-AlbeCale- Nếu như Cale biến thành phụ nữ (12)

Mấy ngày trôi qua.

Sau sự kiện lễ hội, Cale cùng Alberu nghiễm nhiên tiến vào một loại trạng thái ái muội ngượng ngùng mà chính hai người cũng không phát hiện ra. Cả hai đều ăn ý không nhắc về nụ hôn ngày đó, việc này trở thành bí mật ngọt ngào của riêng họ, không có người khác biết đến.

Thật sự là không ai biết sao?

Beacrox vừa nhập một lô dao chặt xương, Ron lau dao găm cùng ám khí kĩ càng thành sáng bóng như mới, Eruhaben gần đây đang nghiên cứu một quyển tuyển tập các phép nguyền rủa cổ xưa, Choi Han hình như lại tăng gấp đôi thời gian luyện tập hàng ngày, đàn sói cùng Lock cũng vừa mài móng...

Mọi người đều không có ai biết đâu, ha ha~

Giấu giấu giếm giếm một vấn đề mà thực ra mọi người đều biết, thời gian nhanh chóng trôi qua.

Loáng một cái, Cale biến thành nữ đã sắp một tháng rồi.

Buổi chiều đẹp trời của cái ngày mà chỉ qua ba hôm nữa là tròn tháng, Cale vừa ngủ trưa dậy, đang ngồi suy nghĩ xem tối nay ăn gì, chợt thoáng ngửi thấy một mùi quen thuộc.

Dù mới ngửi có một lần, nhưng thực sự quá khó quên.

Người tóc đỏ lập tức đứng dậy, phi về phía cửa, ngó ra cổng lớn, sau đó...

Cale ngây dại.

Vị tiểu thư tóc bạc nào đó mất tích gần một tháng trời đang ở trước cửa dinh thự Henituse, mặc váy áo đỏ thắm thêu đầy hoa hồng trên nhiều tầng vải lụa vô cùng rực rỡ, eo nhỏ có dải lụa mỏng thắt nơ quấn quanh, giày cao gót đen dùng lông đuôi công tết làm quai, trên đầu là một cái mũ rộng vành cực lớn, cưỡi trên lưng một con sói tuyết khổng lồ có đôi mắt xanh biếc y hệt cô, còn mang theo một cái vali to bự, từ trên xuống dưới đều thu hút sự chú ý của người khác.

Như thể cảm nhận được tầm mắt cậu, Rosemary ngẩng đầu, tặng cho Cale một nụ cười vô cùng chói lóa.

Có xíu cảm giác cười trên nỗi đau của kẻ khác...

Tiểu thư tạm thời nhà Henituse giật giật khóe miệng, vị này cũng gan dạ thật đấy, không sợ tiến vào dinh thự rồi không ra được nữa sao?

"Cale-nim~" Thiếu nữ hào hứng vẫy tay với cậu, "Ngài có thời gian dùng trà chiều chứ?"

Người tóc đỏ đỡ trán.

"Ron."

"Tôi đây cậu chủ." Sát thủ già đã đến bên cậu từ lúc nào.

"Đón tiểu thư Pandora vào, tôi cùng cô ấy dùng trà chiều."

"Vâng."

Quản gia già đi ngay, tốc độ phải gọi là sấm rền gió cuốn, khiến Cale có chút nghi ngờ rằng ổng chạy nhanh là để có thời gian chém thiếu nữ thêm mấy nhát.

Cậu đi vào phòng khách bên cạnh ngồi xuống bên bàn tròn gần cửa sổ, hầu gái rất nhanh nhẹn dâng trà bánh lên. Ngay lúc trà được rót xong, cánh hoa trên mặt nước còn đang nhẹ nhàng xoay vòng, một mùi hương thanh mát đã truyền tới. Cửa phòng được Ron mở ra, tiểu thư tóc bạc xách vali đi vào, toàn thân lành lặn, mỗi bước chân đều khiến làn váy phất nhẹ, hoa hồng thêu như nở rộ.

Thiếu nữ ấy nhã nhặn ôn nhu, đi đường không một tiếng động, tư thái so với bất cứ công nương tiểu thư nào đều tao nhã hơn.

Đặt vali xuống rồi ngồi lên ghế, bàn tay đeo găng lụa duyên dáng nâng tách, tinh tế phẩm ngụm trà, sau đó Rosemary chống cằm nhìn Cale hồi lâu, nín cười đến nỗi gò má hồng rực lên yêu kiều.

"Em có vẻ rất vui." Cale nhướn mày nhìn cô.

"Vui chứ ạ." Cô cười hì hì nói.

"Có gì vui? Em vui vì tôi biến thành nữ à?" Người tóc đỏ có chút giận.

Rosemary thấy người đối diện có xu hướng thẹn quá hóa giận, vội vàng ngồi thẳng dậy, cười cười dỗ dành.

"Rất xinh đẹp mà, Cale-nim. Trước khi ngài nổi giận và bọn họ truy sát em, thì hãy trả lời em trước đã."

"Được, nhưng trước hết nói tôi nghe, tên em là gì?"

Tiểu thư tóc bạc ngẩn người, sau đó chớp mắt, "Rosemary. Cale-nim, ngay từ đầu, em đã giới thiệu chính mình với ngài rồi."

"Em đâu có phải là công nương nhà Pandora." Cale cười mỉa mai.

Thiếu nữ nhớ tới thân phận giả có cái tên viết tắt kia, nhất thời cười thành tiếng, "Em chỉ là thêm vào một cái tên đệm thôi mà. Tên thật của em là Rosemary Pandora."

"Thật?" Cale híp mắt nhìn cô.

"Thật." Rosemary giơ ba ngón tay lên, "Em thề, em mà lừa ngài sẽ bị sét đánh."

Thiếu nữ vừa dứt lời, trời quang mây tạnh bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sấm...

"Khụ khụ." Cale cười phun cả trà, Rosemary nhìn trời len lén dứ dứ nắm đấm, bí mật uy hiếp thiên địa một chút xíu, tiếng sấm liền dừng.

"Em đúng là nhóc lừa đảo." Người tóc đỏ cười nhạt nhìn cô.

"Khụ, trùng hợp, trùng hợp." Tiểu thư tóc bạc cười hì hì, "Em chỉ muốn hỏi ngài là..."

Người tóc đỏ yên lặng chờ.

"Không thú vị sao?" Thiếu nữ hỏi như vậy.

Cale trầm mặc.

Rosemary cười càng tươi, lại nâng tách trà từ từ uống, chờ câu trả lời của Cale.

Một lúc lâu sau, Cale mới lên tiếng.

"Thú vị." Cậu đáp rất khẽ.

Dù được bảo bọc đến thái quá, cũng có tình huống dở khóc dở cười xảy ra, vẫn rất thú vị.

"Ngài thấy thú vị thì tốt quá. Nhưng mà em rất tiếc, vụ biến hình này phải dừng ở đây rồi." Thiếu nữ lấy một cái bình từ trong vali, đưa tới chỗ cậu, "Thuốc giải a, Cale-nim."

Cái bình nằm gọn trong bàn tay nhỏ nhắn, nắp là một đóa hoa hồng bằng pha lê, đựng một chất lỏng màu đỏ lóng lánh như có sinh mệnh.

Cậu đột nhiên có chút xoắn xuýt, thực ra giới tính này chơi cũng vui mà...

Thôi, cứ cầm thuốc giải, sau đó lúc nào xác nhận an toàn rồi uống!

"Ngài định để mấy hôm nữa uống chứ không phải hôm nay phải không?" Tiểu thư tóc bạc híp mắt.

Thiếu gia tóc đỏ giật giật khóe miệng, em biết đọc suy nghĩ à...

"Xác định không muốn biến trở lại vào hôm nay sao?" Rosemary cười hì hì lắc cái bình đẹp đẽ trước mặt Cale, "Em nói nha, kỳ sinh lý của con gái ngài đảm bảo không muốn trải qua đâu..."

Cale cứng đờ.

Kỳ sinh lý?

Người tóc đỏ lập tức cướp lấy thuốc giải khiến thiếu nữ cười khanh khách.

Cale nhìn cái bình màu đỏ tươi, đột nhiên hỏi Rosemary, "Tại sao?"

Thiếu nữ đang tươi cười chợt ngừng, sau đó nhìn Cale, khe khẽ nói, "Em nghĩ ngài đã cảm nhận được rồi."

Tay người tóc đỏ run lên.

"Cale-nim." Thiếu nữ cười cười, "Một đời nói dài chẳng dài, nói ngắn chẳng ngắn. Gặp nhau rồi chia xa, nói là ngẫu nhiên, nhưng thực ra đều cần đến duyên phận cả."

Cale trầm mặc.

"Ngài biết em đang nói đến ai mà, Cale-nim."

Người tóc đỏ nhìn Rosemary, cười nhẹ, "Tôi biết."

"Hai người a, chính là cần một cơ hội." Cô gái nhỏ lấy từ trong túi ra một cái lọ màu xanh biếc xinh đẹp, xịt nhẹ lên cổ tay, "Vậy nên, em đến."

Mùi hoa hồng nồng nàn ấm mềm lan tỏa, Cale nhắm mắt lại, khóe môi bất giác cong lên.

"Tôi đi thay đồ."

"Em chờ ngài." Thiếu nữ tóc bạc gật đầu.

Cale đi vào phòng ngủ, lấy quần áo thường ngày của mình ra, mở nắp bình thuốc một hơi uống hết.

Cale uống xong, toàn thân như ngâm trong nước ấm, thoải mái vô cùng. Một lúc lâu sau, người tóc đỏ sờ sờ hầu kết của mình, cảm nhận lồng ngực thoải mái nhẹ nhàng, nở nụ cười.

Cale nhìn quần áo ướt đẫm mồ hôi trên người, quyết định đi ngâm bồn một lúc.

Dù sao họ đánh nhau cũng lâu mà ha.

Bỏ qua tiếng ồn như một trăm quả bom cùng nổ kia, thật sự việc ngâm bồn rất là thư giãn đấy.

Đợi Cale tắm đủ, thay xong quần áo bình thường đi ra, một nửa căn phòng đã bay về theo gió bụi, vốn bàn trà đang ở trong căn phòng sang trọng đã biến thành uống trà ở ban công lộ thiên, nóc phòng bị gọt mất quá nửa, nhìn ra phía xa đều là thảm cỏ bị cày xới khét lẹt tung tóe đất cát nhấp nhô.

Thiếu gia tóc đỏ nhìn thảm trạng xung quanh, lại nhìn thiếu nữ tao nhã nâng chén trà bên kia, vẫn xinh đẹp sạch sẽ như lúc đầu, ngay cả một sợi tóc cũng không loạn, một lần nữa quét mới ấn tượng về cô.

Thực lực bậc này, khó trách dám gài bẫy cậu nha.

Chả lẽ mạnh quá không chết được, nên luyện thành kỹ năng tìm chết đặc biệt lợi hại à?

Cale ngồi xuống ăn bánh quy uống ngụm trà, sau đó thẳng thừng hỏi, "Em còn chuyện gì muốn nói với tôi?"

Rosemary buông tách, cười tủm tỉm mở cái vali dưới chân, lấy ra một thứ đặt lên bàn.

Là một cái máy ảnh.

___________________________________________

T6 có chap mới nghen, tui mà trễ hẹn thì đều là do dl dí á :> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top