No 63. Đừng quên anh yêu em
[Trans | Hàng Nhuận] Đừng quên anh yêu em
Tác giả: 林添望.
Trans + beta: Xuân Xanh.
Link gốc: https://linyu359.lofter.com/post/20270594_1ccc43398
00.
"Mong ước lớn nhất của anh là em đừng quên đi anh."
"Mỗi ngày đi qua, em đều sẽ yêu anh, quên mất anh, và rồi học cách yêu anh lại từ đầu."
01.
"Viện trưởng, ông lại đi tìm ông Trần sao?"
"Ừ, đến giờ ăn rồi. Và tôi luôn biết A Nhuận của tôi ở đâu."
Tả Hàng cởi chiếc áo blouse trắng vắt lên tay, khẽ gật đầu với nữ y tá bên cạnh. Đã hơn sáu mươi tuổi rồi, nhưng nhìn dung mạo này của ông, ai cũng có thể dễ dàng đoán được rằng ngày còn trẻ, ông ấy chắc chắn là một chàng trai có vẻ ngoài rất đẹp.
Các y tá trong bệnh viện ai cũng biết ông Tả viện trưởng có một người bạn đời trông khá giống ông ấy. Khi còn trẻ chắc là người bạn đời ấy cũng được nhiều thiếu nữ theo đuổi lắm. Cơ mà đáng buồn thay, khi ông ấy gần sáu mươi tuổi, ông lại được chuẩn đoán mắc bệnh Alzhenimer, thật đáng tiếc quá.
Viện trưởng đáng kính và ông Trần đã yêu nhau hơn 40 năm, bầu bạn cùng nhau hơn 40 năm. Những ai biết được rằng họ là tình đầu của nhau đều không tránh khỏi ghen tị. Bao năm tháng đi qua, bao mùa xuân hạ thu đông thay phiên gặp gỡ, tình yêu của họ vẫn đẹp đẽ, vẹn nguyên như ngày đầu tiên tình yêu chớm nở.
Sau khi nhận được chuẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, ông Trần cũng không có quá nhiều phản ứng, thậm chí, ông còn quay sang an ủi Tả Hàng và nói rằng không sao đâu mà, chỉ là trí nhớ của em sẽ không được tốt như trước đây mà thôi.
"Con người ấy à, khi chúng ta bắt đầu già đi thì sẽ kéo theo đủ loại vấn đề xuất hiện. Chuyện này thì ta chẳng thể đổ lỗi cho ai được. Chính anh cũng vừa mới nhận chuẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn đầu vào năm ngoái đấy thôi. Nói không chừng, chúng ta còn có thể cùng nhau đến lò hỏa táng đó nhé."
Ông Trần vỗ nhẹ lên vai Tả Hàng và nở nụ cười đầy vui vẻ. Kỳ thật, đi qua gần nửa thế kỷ rồi, cũng đã chứng kiến quá nhiều sinh ly cùng tử biệt, nếu như người mình yêu nhất rời đi trước, thì ở lại thế gian lạnh lẽo này một mình cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì; giờ đây, cả hai người đều mang bệnh trong mình, ở bên nhau cũng coi như là nhận được chút an ủi.
"A Nhuận! Lại nói bậy bạ nữa rồi. Tôi dù sao cũng mới chỉ ở giai đoạn đầu, vẫn còn có thể phẫu thuật được!"
"Rồi rồi, vậy thì khi nào anh phẫu thuật? Ngày nào anh cũng chỉ phẫu thuật cho người khác thôi. Nếu có bệnh thì sao anh không phẫu thuật sớm hơn đi? Anh thật sự cần một phiếu mua một tặng một đó hả? Tặng một vé miễn phí tại lò hỏa táng với em luôn?"
Trần Thiên Nhuận véo mạnh tai Tả Hàng, Tả Hàng đau đớn đến nỗi co rúm người lại, điên cuồng lắc đầu với khát vọng sinh tồn mạnh mẽ.
"Xem ông đó, lão Tả, không hổ là đứa con vùng Xuyên Du chính hiệu, bồ cào lỗ tai. Quả nhiên là chỉ có Trần Thiên Nhuận mới trị nổi ông thôi, nghe nhé: tôi sắp xếp cho ông một ca phẫu thuật rồi đó, vào tuần sau."(1)
Trương Cực từ phía sau máy tính ngước đầu lên, liếc mắt nhìn hai người, nhếch môi cười rồi di chuyển con trỏ chuột, gõ gõ bàn phím một lúc rồi chuyển sang nhấp chuột vào phím OK.
Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa là bạn thân của Tả Hàng nhiều năm. Nói một cách đầy đủ và chính xác thì là anh em chí cốt, lớn lên mặc chung một cái quần, vào cùng một trường đại học, chỉ có học khác khoa mà thôi.
"Cảm ơn Trương Cực nhé. Tôi lên lầu tìm Tiểu Bảo đây, hai người cứ từ từ nói chuyện đi ha. Tả Hàng, xíu nữa em mang cơm đến văn phòng của anh cho anh nha."
"Được nha~ A Nhuận~"
Tả Hàng vươn tay ra làm động tác hôn gió với Trần Thiên Nhuận, Trương Cực khẽ tặc lưỡi rồi lắc đầu đầy chán ghét. Trần Thiên Nhuận có chút ngượng ngùng, mỉm cười rồi gõ một cái đánh chóc vào đầu Tả Hàng với nét mặt giận dỗi giả vờ, xoay người rời đi.
"Bao nhiêu năm rồi, ông vẫn cứ sến súa phát ớn như này, Trần Thiên Nhuận không chán ghét ông, cũng không có bỏ mặc ông. Đúng là phúc khí ông tu luyện mấy đời mới có được."
"Bớt đi, ông và Tiểu Bảo cũng có khác gì. Kẻ tám lạng thì người nửa cân."
Mọi người trong bệnh viện này, ai mà không biết Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận, lại càng biết Trương Cực và bác sĩ tuyến tụy ở tầng trên.
Ai mà không biết họ từ thuở nhỏ đã là thanh mai trúc mã, mối quan hệ không chê vào đâu được; kết hôn khi vừa đủ tuổi hợp pháp, khiến bố mẹ hai bên đều vui mừng hạnh phúc; lại thêm: hai người họ vẫn luôn rất ngọt ngào, trở thành cặp đôi "chồng - chồng kiểu mẫu" ở cái bệnh viện bé xíu này?
"Được rồi, được rồi, giờ thì chúng ta hãy nói thêm về tình trạng của ông đi."
...
Tả Hàng bước vào sân sau của bệnh viên, đi cùng với ông là ánh nắng rực rỡ của mặt trời chiếu rọi qua hành lang giữa giờ nghỉ trưa.
Ngoài thảm cỏ xanh mướt rộng rãi, sân sau còn có cả những bông hoa đẹp đến ngơ ngẩn do Trần Thiên Nhuận tự tay vun trồng trong khoảng thời gian trước. Ông ấy là một nghiên cứu sinh chuyên ngành thực vật học, nên ông rất yêu những khóm hoa xinh đẹp của mình.
Giám đốc bệnh viện ngày đó không phải là Tả Hàng, nhưng vị giám đốc này cũng rất thích Trần Thiên Nhuận, thậm chí còn coi Trần Thiên Nhuận như con ruột của mình. Việc quy hoạch và thiết kế sân sau của bệnh viện cũng được giao cho Trần Thiên Nhuận, và bạn đời của Tả Hàng thật sự rất tuyệt vời: ông Trần đã mang đến đây rất nhiều những đóa hoa tươi thắm, thậm chí cả những loài cây được cấy ghép: và tất cả chúng đều phát triển rất khỏe mạnh.
Từ đó, sân sau bệnh viên trở thành nơi những bệnh nhân thích đến thư giãn, Trần Thiên Nhuận cũng đặc biệt thích nơi này.
Cho nên Tả Hàng biết Trần Thiên Nhuận chắc chắn là ở đây, cũng biết bạn đời của mình nhất định sẽ ngồi dưới gốc hoa quế thơm ngát.
Bởi vì gốc hoa quế này được cả hai cùng nhau vun trồng; và hơn hết, cả hai gặp nhau lần đầu tiên dưới một gốc cây quế già giữa mùa hoa nở, nên Trần Thiên Nhuận muốn trồng một cây hoa quế: để lưu giữ kỷ niệm của hai người.
"A Nhuận..."
"Ăn gì chưa? Chúng ta cùng nhau về nhé?"
Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn Tả Hàng, trong mắt hiện lên nét cười đầy hạnh phúc, đứng lên theo bàn tay vươn ra của Tả Hàng, năm ngón tay của đối phương nhẹ xòe ra, đan chặt vào tay Trần Thiên Nhuận, khẽ siết. Nhìn thấy người ngón tay đan xen chặt chẽ, Tả Hàng gật đầu đầy tự hào.
"Anh thật là, lúc nào cũng như vậy, em còn có thể chạy trốn sao?"
"Hử, em còn muốn chạy trốn nữa ấy hả? Em đã sáu mươi rồi, chúng ta cũng đã kết hôn hơn 40 năm, em còn muốn trốn đi đâu nữa? Sợi chỉ đỏ của Nguyệt Lão buộc ngày trước có vẻ lỏng rồi, nên thay bằng cái khóa sắt thì có vẻ tốt hơn, nhỉ?"
Tả Hàng ôm lấy Trần Thiên Nhuận chầm chậm đi về. Trần Thiên Nhuận cả buổi sáng ngồi dưới gốc cây quế thơm, toàn thân ngập tràn mùi hương của hoa quế; Tả Hàng ngửi được mùi hương dịu ngọt của hoa quế, mỏng manh vương vấn trong không gian, tâm tình thoáng chốc dễ chịu hơn rất nhiều.
"Lại bắt đầu rồi đấy, ai ở bệnh viện này mà không biết chúng ta đã kết hôn được hơn 40 năm chứ. Anh đó, chỉ thích đi khoe khoang với người khác thôi. Sao anh không thử nhìn Trương Cực xem, anh ta khó chịu vì cái thói quen này của anh lắm rồi đấy. Hôm qua còn đến tố cáo với em nữa. Anh mà còn tiếp tục thế này, coi chừng người ta cho anh nghỉ hưu luôn bây giờ, khỏi làm viện trưởng gì nữa."
Trần Thiên Nhuận bất lực thở dài, nhưng giọng nói lại mang âm điệu dỗ dành cùng không biết phải làm sao, điều này cũng khiến chính bản thân ông không khỏi nghi ngờ: rốt cuộc thì là ai mới bị Alzheimer?
Tả Hàng khẽ nhếch môi tỏ rõ vẻ không vui, thầm nghĩ trong đầu xem phải làm sao thì mới trừ được một chút lương của Trương Cực, và sau đó đưa khoản tiền này cho Trương Trạch Vũ coi như phần thưởng: dù sao thì tiền của Trương Cực cũng trở thành của Trương Trạch Vũ mà nhỉ?
"Hừ, anh nói ông bạn già này ngốc cũng đâu có sai; nếu muốn anh thấy phiền, sao lại không thèm đến tìm anh? Cứ phải tìm em để làm gì..."
"Sao lại tìm em ấy hả? Để nói về tình trạng của anh chứ gì nữa. Em không có thích cằn nhằn anh đâu, cơ mà anh phải nhớ là anh mới vừa phẫu thuật xong được 2 tháng thôi đấy, sao lại không quan tâm đến cái dạ dày của anh chứ? Ngộ nhỡ tái phát, cuối cùng thì ai là quà đính kèm của ai cũng không nói trước được đâu."
Trần Thiên Nhuận nhớ lại tất cả những gì mà Trương Cực đã nói với mình vào hôm qua, bất giác thấy trong lòng khó chịu. Tả Hàng thấy thế liền sợ hãi ngay tắp lự, vội vàng khoác lên mình chiếc mặt nạ ngoan ngoãn; Trần Thiên Nhuận không cáu không mắng được, đành bực tức mà đánh Tả Hàng.
"Được rồi, được rồi, A Nhuận, đi ăn trưa thôi."
Bệnh viện có canteen dành riêng cho các y bác sĩ, khi Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đến, Trương Cực và Trương Trạch Vũ cũng vừa mới ngồi xuống bắt đầu bữa ăn.
"Nhuận Nhuận! Ở đây, đây này!"
Trương Trạch Vũ vẫy tay với hai người, miệng vẫn còn ngậm đầy cơm, và đó chính là lí do khiến lời nói của ông bạn này không rành mạch lắm.
Trương Cực chỉ cười rồi khẽ lắc đầu, gắp từng loại rau mà Trương Trạch Vũ thích từ bát của mình bỏ vào bát của đối phương.
"Ông viện trưởng Tả, bây giờ mới tới sao? Chúng ta sắp hết cơm rồi, ha ha, nhưng mà bác sĩ Trương vừa nãy chỉ nói chúng tôi để phần cơm lại cho Trần Thiên Nhuận thôi; cho nên là sếp Tả à, xem ra ông đành phải ăn cơm thừa rồi, ha ha."
Đầu bếp trong canteen rất thân với các bác sĩ trong bệnh viện, cho nên bây giờ mới bông đùa vài câu với Tả Hàng. Ai ngờ được Tả Hàng lại thật sự nghiêm chỉnh gật đầu, giả vờ đáng thương mà nhõng nhẽo với Trần Thiên Nhuận.
"A Nhuận ơi, ôi A Nhuận ơi, em xem chồng em sắp không còn gì để ăn rồi..."
"Khiếp quá, ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày đặt làm nũng nữa hả trời? Mọi người vẫn đang còn ở đây đó nhé sếp Tả, nhanh chân đến lấy cơm đi."
Trần Thiên Nhuận xoa xoa chóp tai đỏ ửng của mình, rồi đẩy Tả Hàng đi lấy đồ ăn.
Haizz, ngần này tuổi, cũng đã là vợ chồng già cả rồi, nhưng mà bản thân vẫn chưa thể nào quen được với cách Tả Hàng thản nhiên làm nũng trêu chọc, cuộc đời này coi như là sống vô ích rồi.
"Ố ồ, này viện trưởng Tả, có cần Thiên Nhuận phải rầy la bạn suốt như thế không?"
Trương Cực ngẩng đầu lên, chán ghét nhìn Tả Hàng đang bưng hai phần cơm đi tới, sau đó quay qua nhìn Trần Thiên Nhuận với đầy vẻ trêu chọc.
"Nói ít lại, tập trung ăn cơm của ông đi."
Tả Hàng đặt hai phần cơm xuống bàn, thản nhiên trộn cơm cho Trần Thiên Nhuận, rồi từ từ ngồi xuống, trừng mắt nhìn Trương Cực.
"Nhuận Nhuận, sức khỏe của cậu dạo này sao rồi?"
Trương Trạch Vũ mặc kệ hai tên kia giương cung bạt kiếm, tự động tách rời chiến trường nhảm nhí kế bên, vừa ăn vừa nói chuyện với Trần Thiên Nhuận.
"Mọi thứ trước mắt vẫn ổn, chỉ là trí nhớ của mình dạo này càng ngày càng kém, thật đáng buồn cho mấy bụi hoa khóm cỏ của tôi; Tả Hàng chắc chắn không chăm nổi rồi. Tớ thật là lo cho mấy bụi hoa thân yêu quá đi mất."
Trần Thiên Nhuận đưa cho Tả Hàng mấy loại rau mà bản thân không thích, Tả Hàng không chút e ngại, còn giúp đối phương mang chúng đi; Trần Thiên Nhuận lại nhìn vào phần cơm của Tả Hàng, gắp ra mấy loại rau mà Tả Hàng không ăn được.
"Không phải là em nên lo cho anh trước sao? Mấy bụi hoa của em thì cứ để chúng hấp thụ tinh hoa đất trời đi. Dính chút mưa cùng sương gió cũng đâu có sao, đằng nào thì sang năm cũng mọc lại mà."
Tả Hàng thản nhiên ăn một miếng cơm lớn, thờ ơ xua tay.
Tôi phải làm gì nếu A Nhuận quên mất tôi đây?
Hm, nếu vậy thật thì... tôi sẽ khiến cho em ấy thích tôi thêm lần nữa.
"Được rồi, được rồi, em rất xin lỗi anh. Sau này, em có thể sẽ quên mất anh và theo đuổi những ông lão bà lão khác nhỉ, ha ha ha."
"A Nhuận, em dám! Hừ, em chỉ có thể theo đuổi tôi!"
Tả Hàng tức giận đến nỗi nuốt luôn miếng cơm to đùng vừa bỏ vào miệng mà không kịp nhai, âm thanh như mắc nghẹn truyền đến tai Trần Thiên Nhuận; ông chỉ cúi đầu, lặng lẽ mỉm cười.
Nếu thật sự... sẽ quên đi A Hàng...
Vậy thì hãy ghi lại một cuốn nhật ký đi, đem tất cả câu chuyện của hai người đều viết ra ở đó.
"Hai người thật là, cứ thích làm ầm mọi chuyện lên. Đằng nào thì cũng phải về với đất mẹ, đã thế cả hai lại còn đều mang bệnh trong người, chậc chậc, nói sao đi nữa thì cũng không tệ nhỉ, ha ha ha."
Trương Cực cầm một mảnh khăn giấy lên lau miệng, khẽ lắc đầu. Đến cái tuổi này, chuyện sinh tử trong mắt bác sĩ cũng đã chẳng còn mấy khác biệt, dẫu sao cũng đã nhìn thấy nhiều rồi. Tuổi cũng đã bước qua cái ngưỡng sáu mươi, còn có thể làm gì khi mà bản thân mắc phải một căn bệnh khiến cuộc đời thoáng chốc trở nên ngắn ngủi nữa hay sao?
Dẫu vậy, vẫn sẽ tồn tại một chút cái gọi là khác biệt; bạn bè mà, có đau buồn, có bi thương, nhưng hơn hết vẫn là càng thêm trân trọng những ngày tháng tốt đẹp còn lại.
Điều bất lực nhất kỳ thực lại không phải là ung thư hay là AIDS, mà là bệnh Alzheimer, khiến người ta dần quên đi từng chút từng chút một. Tựa như một cục tẩy tồn tại trong trí nhớ, đem ký ức của bạn lặng lẽ xóa đi, không để lại dấu vết gì.
Nhưng, Trần Thiên Nhuận vẫn hy họng, hy vọng chỉ đến khi đi đến bước cuối cùng của cuộc đời mới có thể quên đi Tả Hàng.
02.
Trần Thiên Nhuận bắt đầu viết nhật ký, viết về quá khứ, viết về những điều mình không muốn quên đi, viết cả những chuyện gần đây vừa mới xảy ra nữa. Viết nhiều như thế nhưng viết xong cũng chẳng đưa cho ai xem, kể cả Tả Hàng, ông giấu biệt đi cuốn sổ dày cộm trong lặng lẽ, cẩn thận khóa lại.
"A Nhuận, tôi là ai?"
"Tả Hàng... Haizz, em chưa đến mức đó đâu, anh yên tâm đi."
Mỗi buổi sớm, sau giờ nghỉ trưa; Tả Hàng đều hỏi đi hỏi lại một câu hỏi này như không biết mệt; lần nào Trần Thiên Nhuận cũng nói rằng anh không cần lo quá đâu mà, nhưng lần nào cũng kiên nhẫn trả lời.
Tuy là bệnh nhân, nhưng Trần Thiên Nhuận không thích mặc áo của bệnh viện, ông thích mặc những chiếc áo sơ mi khác nhau; mỗi khi mặc chúng, những chiếc khuy áo đều được cài lại đầy đủ. Vẻ ngoài nghiêm chỉnh, nụ cười rạng ngời làm toát lên vẻ đẹp không sao tả được; quả là không thua kém chút nào so với khi ông còn trẻ: hào hoa, phong cách.
"A Nhuận à, điều ước lớn nhất của anh bây giờ là em đừng quên mất anh. Hoặc em có thể quên mất Tả Hàng cũng được, nhưng đừng quên anh yêu em."
Tả Hàng hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Ông đứng dưới gốc cây quế đang trổ hoa thơm ngát, nhìn Trần Thiên Nhuận ngồi dưới gốc cây; mỗi lúc cười là khóe mắt lại khẽ nheo lại. Bạn đời của ông ngẩng đầu lên nhìn ông, dịu dàng mà mỉm cười.
Giống như những ngày còn trẻ của hơn 40 năm về trước, Tả Hàng nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt lên môi Trần Thiên Nhuận một nụ hôn; Trần Thiên Nhuận vẫn giống hệt như khi đó, đỏ mặt thẹn thùng rồi vội vàng quay mặt đi, tránh tầm mắt Tả Hàng.
"Anh sẽ luôn yêu em, dù cho em có quên mất anh đi chăng nữa."
Tả Hàng khẽ xoay đầu Trần Thiên Nhuận quay lại phía mình, ánh mắt ông chứa đựng tình cảm sâu thẳm như đại dương mênh mông, mà đại dương ấy lại chỉ hàm chứa duy nhất bóng hình người trước mặt. Giọng nói của ông cất lên như là triệu triệu con sóng ngầm của biển lớn tình yêu: chân thành, da diết.
"Em cũng sẽ luôn yêu anh, và em cũng không muốn quên anh."
Hàng mi của Trần Thiên Nhuận nhẹ chớp, một giọt long lanh chầm chậm lăn dài trên má, chạm xuống nền đất, biết mất không tăm tích.
...
Cuối cùng, điều chẳng ai mong đợi nhất cũng vẫn cứ xảy ra. Một buổi chiều nọ, khi Trần Thiên Nhuận mở mắt ra, đầu óc của ông trống rỗng, ngờ vực nhìn Tả Hàng, hỏi: "Bạn... là ai?"
Tả Hàng sửng sốt. Tiếp đó là nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn là không kìm được mà ửng đỏ; ông không hề thất vọng hay buồn bã, nhưng chưa bao giờ ông ngờ được là thanh âm của bản thân lại có thể run rẩy đến nhường này.
"Tôi tên là Tả Hàng, xin chào."
"Ồ, bạn là Tả Hàng, vậy tôi lên là gì?"
Trần Thiên Nhuận ngơ ngác gật đầu, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, và vô thức dùng mấy ngón tay vân vê gấu áo của mình.
"Em là Trần Thiên Nhuận, em là người yêu của anh."
"Ồ, tên tôi là Trần Thiên Nhuận, anh là người yêu của em sao?"
Trần Thiên Nhuận lặp lại lời của Tả Hàng, lại gật đầu, rồi nhìn Tả Hàng với một chút nghi ngờ.(2)
"Ừ, anh là Tả Hàng, em tên là Trần Thiên Nhuận, chúng ta là người yêu của nhau."
"Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận là... người yêu."
Trần Thiên Nhuận lặp lại thêm một lần, cõi lòng không hiểu sao bỗng thấy vui vẻ lan tràn; đọc lại thêm một lần nữa, vẫn thấy rất vui.
"Anh là..."
"Tả Hàng."
"Em là..."
"Trần Thiên Nhuận."
"Chúng ta là người yêu nhỉ?"
"Ừ, chúng ta là người yêu."
Tả Hàng lặp đi lặp lại những lời này với đối phương không biết mệt, ông không nhất định muốn Trần Thiên Nhuận phải nhớ tới mình; nhưng ông nhất định phải để Trần Thiên Nhuận nhớ kỹ một điều: rằng Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận là người yêu, và Tả Hàng yêu Trần Thiên Nhuận.
"Ồ, chúng ta là người yêu... ừm, chúng ta là người yêu. Đúng là em có cảm giác yêu anh thật này, không đúng, em chỉ yêu anh thôi, nhưng anh... là ai?"
Trần Thiên Nhuận lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Tả Hàng cũng rất kiên nhẫn trả lời không mỏi mệt. Khi Trần Thiên Nhuận hỏi, Tả Hàng sẽ đáp; và khi Trần Thiên Nhuận tiếp tục câu hỏi, Tả Hàng vẫn sẽ tiếp tục câu trả lời.
Cho đến khi Trần Thiên Nhuận như sực nhớ ra điều gì đó, ông vội vã đứng dậy đi ra ngoài. Tả Hàng cũng không ngăn cản mà chỉ lặng lẽ đi theo đối phương, không biết bạn đời của mình sẽ đi đâu.
Họ chạm mặt Trương Trạch Vũ trên đường đi, người bạn thân thiết vui vẻ vẫy tay chào; nhưng Trần Thiên Nhuận lại làm như không nhìn thấy gì mà chỉ tiếp tục đi về phía trước. Trương Trạch Vũ sửng sốt trong một thoáng, quay đầu nhìn Tả Hàng; Tả Hàng cũng chỉ đành lắc đầu, tiếp tục chỉ vào bản thân rồi lại lắc đầu.
"Ngay cả anh cũng quên sao..."
"Không sao, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em ấy."
Tả Hàng đi theo Trần Thiên Nhuận, xuyên qua hàng lang tràn ngập nắng vàng ấm áp, đi dọc theo con đường sỏi nhấp nhô, cuối cùng thì dừng lại trước một gốc cây quế thơm ngát.
"Tôi nhớ, rằng có một người nói yêu tôi dưới gốc cây quế ngát hương hoa."
Trần Thiên Nhuận vươn bàn tay chạm vào thân cây, ngước lên nhìn những đóa hoa quế đang tỏa hương ngạt ngào. Những bông hoa vàng nhạt in bóng trong đôi mắt ông, dịu dàng.
"Ừ, và anh ấy cũng đã lấy mất nụ hôn đầu tiên của em dưới gốc cây quế, như thế này."
Tả Hàng nghiêng người, đôi tay vươn tới bàn tay của Trần Thiên Nhuận trên thân cây xù xì, nắm lấy. Ông cúi đầu, nụ hôn dịu dàng mà chan chứa yêu thương rơi xuống chiếc cằm nhỏ nhắn, chạm lên làn môi âm ấm của người mà ông yêu.
Trần Thiên Nhuận lại đỏ mặt, lan tới cả cần cổ; nhưng trong vô thức vẫn không đẩy đối phương ra.
"Viện trưởng Tả! Tôi nhìn thấy hết hành vi lưu manh đấy nhé, rất rõ ràng luôn đấy; ông đang làm cái gì vậy hả?"
Trương Cực dẫn theo Trương Trạch Vũ cũng đi về phía này, và dùng hết sức quăng tiếng hét của mình vào mặt Tả Hàng.
Ông ta biết, rằng Trần Thiên Nhuận gần như đã quên đi tất cả, nhưng giây phút nhìn thấy những gì Tả Hàng làm với Trần Thiên Nhuận, ông hiểu rằng sâu trong tiềm thức của Trần Thiên Nhuận, tình yêu dành cho Tả Hàng vẫn vẹn nguyên, không hề thay đổi.
"Ông lại bắt đầu rồi đấy. Hồi đó ông cũng y chang như thế này... Kiểu này thì sớm muộn gì tôi cũng phải cho thêm ít thuốc xổ vào cơm trưa của ông."
Tả Hàng buông Trần Thiên Nhuận ra, nghiến răng nghiến lợi.
Trương Cực đâu chỉ đơn giản là quấy rầy chuyện tốt của Tả Hàng một hai lần; hắn đơn giản là thích nhìn thấy Tả Hàng nổi khùng với mình mà không sao "tiêu diệt" được mình. Chuyện nhảm nhí này cũng đã cứ vậy mà kéo dài hơn 40 năm.
"Ông nói câu này cũng hơn 40 năm rồi đó, tôi cũng chờ ông bỏ thuốc xổ cho tôi hơn 40 năm rồi, cơ mà mãi vẫn có thấy ông bỏ đâu"
"Đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Nếu như không phải sợ Tiểu Bảo phải vất vả cùng ông rửa ruột, rồi A Nhuận đánh chết tôi, thì tôi đã cho ông cả núi thuốc xổ từ lâu rồi."
Tả Hàng đương nhiên không chịu thua. Trần Thiên Nhuận ngoảnh đầu lại nhìn mấy người họ, tựa như đang nhìn những người xa lạ, nhưng gương mặt lại chầm chậm hiện lên nụ cười xa xăm.
"Cậu ấy sẽ như thế này trong một khoản thời gian ngắn, ngắn thôi; ông bạn à, tranh thủ thời gian hãy đi kiểm tra nhé."
Trương Cực nhìn Trần Thiên Nhuận, nở một nụ cười đầy phép lịch sự; sau đó cũng chỉ đành lắc đầu bất lực.
"Ngay từ đầu đã nói là mua một tặng một ở lò hỏa táng rồi mà. Thâm tâm tôi luôn rõ ràng điều đó, vả lại, tôi cũng không có nhiều thời gian nữa."
Tả Hàng khẽ khàng vuốt ve mái đầu của Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận cũng không hề né tránh, chỉ nghiêng đầu nhìn ông, đầy ngờ vực.
"Cuối cùng thì, tôi cũng có thể bầu bạn bên cạnh người tôi yêu một quãng đường rồi. Người ấy đã bầu bạn bên tôi, cùng tôi ở trong bệnh viện này hơn 40 năm rồi. Người đó cũng không ra nước ngoài dù cho có cơ hội; nguyện lòng ở lại bên tôi, còn đem thư tiến cử xé đi. Những chuyện này, người ấy nghĩ rằng tôi không biết ư? Thật ra tôi biết cả đấy, bí mật nhỏ của người ấy."
Tả Hàng khẽ lắc đầu, ngỏ ý rằng không có việc gì đâu, mỉm cười nhìn người trước mặt.
"Ngốc thật đấy, chuyện gì em ấy cũng vì tôi, dành cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp. Rõ ràng là thiếu niên của biển xanh cát trắng, lại cam lòng để tình yêu của tôi giam cầm nơi thành phố của núi non. Ngày tháng còn lại, nếu có thể, mong là em hãy đi sớm hơn tôi một chút; tôi không đành lòng để lại em một mình, rồi rời xa thế gian mà chẳng hay nhớ được chút gì cả."
Tả Hàng cúi người nhìn vào mắt Trần Thiên Nhuận, sự dịu dàng cùng chân thành lan tràn trong đôi con ngươi sâu thẳm như biển xanh; sóng tình trong mắt ông cuồn cuộn, vậy mà lại dịu dàng đem Trần Thiên Nhuận bao bọc, nâng niu.
Trần Thiên Nhuận không hiểu được chút gì, chỉ nhẹ cười. Không hiểu tại sao, ông nhìn người trước mắt, dù không nhớ được đối phương là ai, nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi là đã muốn cười rồi.
"Em nghĩ rằng em yêu anh. Nhưng em lại không biết anh là ai."
"Không sao đâu mà, không sao hết. Em không cần biết anh là ai, chỉ cần em nhớ là anh cũng yêu em thôi nhé, vậy là đủ rồi."
Trái tim của Tả Hàng trong thoáng chốc hóa mềm mại. Già đi, trái tim không thể đập mạnh mẽ như ngày còn trẻ; nhưng chỉ cần người trước mặt vẫn là Trần Thiên Nhuận thôi, cũng đủ rồi.
...
Trần Thiên Nhuận bắt đầu quên đi rất nhiều, nhưng đến giờ ăn trưa vẫn thường đến văn phòng của Tả Hàng gọi bạn đời đi ăn. Không biết phải gọi đối phương như thế nào, Trần Thiên Nhuận chỉ đành đứng ở cửa, nhìn Tả Hàng mà mỉm cười, nhẹ giọng: "Ăn cơm thôi."
Trần Thiên Nhuận càng ngày càng ít nói. Ông dần dần không nhớ được tên của mình, cũng chẳng nhớ được người khác, hay thậm chí là bản thân cần làm những gì cũng bị ông xếp vào danh mục những chuyện bị lãng quên. Tinh thần của ông càng ngày càng tệ, sức khỏe cũng dần dần sa sút, cuối cùng đành phải hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ của xe lăn.
Tả Hàng biết, thời gian mà ông trời cho họ không còn nhiều nữa rồi. Thế là mỗi ngày ông đều đẩy Trần Thiên Nhuận đến dưới gốc cây quế thơm ngát, kể cho bạn đời của mình nghe rất nhiều những hồi ức của hai người, nói với bạn đời của mình rằng Tả Hàng yêu em, nhiều lắm.
Ông sẽ ngắt một cành hoa quế tỏa hương thơm ngọt ngào, cẩn thận đặt nó vào vòng tay của Trần Thiên Nhuận; ông sẽ cài bông hoa đẹp nhất, thơm nhất lên bên tai của người ông yêu, rồi ngắm nhìn mái tóc nhuốm màu thời gian của người thương hòa lẫn với đóa hoa vàng nhạt.
"A Nhuận, em nhất định là tinh linh của của cây quế thơm ngọt ngào, đặc biệt xuất hiện để quyến rũ cả tâm hồn và thể xác của anh."
"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau, đúng không, A Nhuận?"
"Ở bên anh nhé, đợi mùa hoa quế tiếp theo về, được không?"
Trần Thiên Nhuận không nói lời nào, gương mặt chỉ lộ ra một nụ cười ôn hòa ấm áp. Tả Hàng dường như thấy được người mình yêu gật đầu; dẫu cho đôi mắt của Trần Thiên Nhuận đã mờ đi đôi chút, hốc mắt cũng đã trũng sâu, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên, lấp lánh tựa như những vì sao sáng.
Tả Hàng biết, Trần Thiên Nhuận nhất định sẽ ở lại với ông được mùa thu năm nay.
...
Cây quế xanh tươi đã rụng lá mất rồi, nhưng Trần Thiên Nhuận vẫn không bị gió thu làm úa tàn. Dẫu vậy, điều đáng lo là gió lạnh từ phía tây nam đang tràn về; năm nay không hiểu sao lại lạnh hơn những năm trước; không chắc được mấy phần Trần Thiên Nhuận đi qua được mùa đông lạnh giá.
Trần Thiên Nhuận không hiểu sao ngày hôm đó thức giấc từ rất sớm, sớm hơn bao giờ hết. Ông chầm chậm mở mắt, nhìn lên trần nhà, sau đó theo thói quen, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.
Dù không thể nhận ra đối phương là ai, nhưng gương mặt ấy lại mang cho ông cảm giác quen thuộc quá đỗi. Tay của ông cũng đang được ai đó nắm lấy, hơi ấm từ bàn tay người kia từng chút một truyền vào lòng bàn tay của ông, cả chiếc giường cũng vì thế mà chìm trong hơi ấm.
Trần Thiên Nhuận không cử động chút gì, cõi lòng chỉ vô cớ thấy rất buồn. Một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống gối bông, tựa hồ nó đã đánh thức người nằm bên cạnh.
Tả Hàng khẽ cau mày, từ từ mở mắt ra, liền nhìn Trần Thiên Nhuận theo thói quen. Lại tình cờ bắt gặp đôi mắt mở to, đáy mắt long lanh trong veo hệt như làn nước hồ Baikal của Trần Thiên Nhuận.
"A Nhuận? Sao em dậy sớm thế?"
"... A, Nhuận?"
Trần Thiên Nhuận cố gắng nhả từng thanh âm khỏi cổ họng một cách khó nhọc; đôi mắt ông như lóe lên chút tia sáng, dường như nhớ ra được điều gì. Tả Hàng vội vàng ôm người vào lòng.
Lúc này đây Trần Thiên Nhuận hoàn toàn thu mình trong vòng tay của Tả Hàng; thân thể của người Tả Hàng yêu vốn đã rất nhỏ, giờ phút này lại không ngừng run lên, nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên gò má.
"Hàng... cuốn sổ... thư phòng..."
Đáy lòng Tả Hàng không hiểu từ đâu mà cảm nhận được băng tuyết lạnh lẽo, hơi thở cũng theo đó mà nhẹ đi mấy phần, như là đang sợ rằng sẽ làm phiền đến người trong ngực. Tiếng nức nở của Trần Thiên Nhuận cũng dần dần lớn hơn đôi chút, giọng nói cũng bắt đầu mơ hồ, chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại những lời vừa nãy.
Tả Hàng nghe rất rõ, ông biết: cái ngày mà Trần Thiên Nhuận phải xa ông đã đến rồi. Con tim ông không hề muốn, nhưng lí trí lại nói với ông rằng hãy người mình yêu nhất rời đi trước khi những ngày đông lạnh giá đến đây; A Nhuận bé nhỏ như thế, sao có thể đấu lại tiết trời khắc nghiệt?
"A Nhuận, A Nhuận, A Nhuận... cùng anh đi xem cây quế nở hoa thêm một lần. Hôm nay hoa quế nở rồi. Đừng ngủ nữa, nhé?"
Trần Thiên Nhuận run rẩy đến nỗi Tả Hàng tưởng rằng không thể giữ được người thương trong lòng nữa; nhưng cuối cùng A Nhuận cũng bình tĩnh lại, cố gắng thả vào không gian một thanh âm "hm".
Tả Hàng đứng dậy thay đồ cho Trần Thiên Nhuận, đem áo ấm bọc chặt lấy thân thể người yêu, cẩn thận đặt em vào xe lăn. Nhìn ngắm gương mặt bình tĩnh của Trần Thiên Nhuận, ông không khỏi đặt một nụ hôn lên đôi môi đã tái nhợt.
Ông đẩy Trần Thiên Nhuận ra sân sau; những nụ hoa vàng nhạt đã bắt đầu chơi trò ú tim dưới tán lá của cây quế. Hơi thở của Trần Thiên Nhuận nhẹ dần, ông sắp phải đi rồi.
"A Nhuận, anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời mình. Nhớ chờ anh, nhé. Anh sẽ đến tìm em sớm thôi. Đừng uống canh Mạnh Bà sớm quá. Đợi anh thêm lần này nữa thôi, được không?"
"Trí nhớ của em không tốt, anh sẽ đưa em cùng đi, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
"A Nhuận, đừng quên anh, đừng quên rằng anh yêu em."
Nước mắt của Tả Hàng rời khỏi bờ mi, chạm xuống nền đất, thanh âm run rẩy nhưng từng lời nói ra lại vô cùng rõ ràng. Dù ông biết, Trần Thiên Nhuận nghe không rõ, cũng không hiểu được.
"Hàng... em yêu anh..."
Trần Thiên Nhuận mỉm cười nhìn Tả Hàng, đôi mắt lấp lánh ánh sao một thời trong ký ức cũng từ từ đóng lại; chỉ một khắc ngắn ngủi, hương hoa quế ngập tràn, từng nụ hoa vàng nhạt dịu dàng bung nở. Tả Hàng nghiêng người đỡ lấy tay vịn xe lăn của Trần Thiên Nhuận, cẩn thận để lại một nụ hôn thơm mùi hoa quế trên đôi môi của người mà ông yêu nhất cuộc đời. Một giọt lệ mặt đắng rơi xuống áo khoác của Trần Thiên Nhuận, vẽ nên một bông hoa sẫm màu đau thương.
Cách đó không xa, Trương Cực ôm lấy Trương Trạch Vũ đang khóc nức nở. Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối, ông không làm phiền đến Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận.
03.
Tả Hàng ôm chiếc bình nhỏ của Trần Thiên Nhuận, đi tìm cuốn sổ của em trong phòng đọc sách; cuốn nhật ký chứa đựng những bí mật be bé của người ông yêu.
Cuốn sổ nhỏ không hề được bụi bao phủ, mà lại bị khóa bằng một mã khóa tổ hợp xinh xinh.
Tả Hàng không cần nghĩ cũng biết, mật khẩu của Trần Thiên Nhuận chắc chắn là "0522".
Bạn nhỏ ngốc này luôn thích khóa mọi đồ vật của mình bằng ngày sinh nhật của anh.
Tả Hàng lặng lẽ nở nụ cười, chầm chậm lật mở trang đầu tiên.
"Nhất định không được quên Tả Hàng."
Trang giấy đầu tiên lớn đến thế, vậy mà em chỉ viết mỗi câu này.
Em ấy thậm chí còn không viết tên của mình lên đó.
Tả Hàng cố kìm lại hàng nước mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên nét chữ thanh tú sáng ngời, khẽ khàng lật trang tiếp theo.
Từ trang giấy tiếp theo đó, em đã viết lại rất nhiều câu chuyện, từ những chuyện bé xíu như con kiến xảy ra mỗi ngày, cho đến những kỷ niệm kể từ ngày hai người cùng nhau viết nên câu chuyện tình ái.
Chẳng hạn như: "Lần đầu tiên Tả Hàng ăn tối với mình, anh ấy thật sự đã ăn tới bốn mươi cái bánh chẻo luôn."
"Lần đầu tiên Tả Hàng làm cơm cho mình, mình nhớ nhất món trứng chiên đó, ngon lắm luôn."
"Còn cả lần đầu tiên mình nấu cơm cho Tả Hàng nữa, anh ấy đã ăn tới tám bát cơm. Thật sự là, đói tới mức đó sao?"
Tả Hàng dừng lại bàn tay đang lật trang giấy, nhìn thật kỹ dòng chữ kia, mỉm cười thở dài.
Đồ ngốc của tôi, lần đầu tiên em nấu cơm cho tôi, đương nhiên là vì tôi vui rồi. Làm gì có chuyện tôi đói cơ chứ.
Sau đó, bạn nhỏ bắt đầu ghi thêm ngày tháng, ghi lại cả những việc bạn nhỏ sẽ làm mỗi ngày và cả những chuyện thú vị bé xíu xiu mà em ấy nhìn thấy.
"Hôm nay mình lại đi xem cây quế thơm, hình như nó đã lớn thêm một chút xíu nữa rồi; còn Tả Hàng không biết có nhớ là phải ăn cơm không nữa, cứ liên tục bắt mình phải gọi điện cho anh ấy. Giả như sau này mình quên hết mọi thứ, có khi nào anh ấy sẽ chết vì đói hay không, hừ. Haizzz"
A Nhuận ngốc nghếch của anh, tất cả là anh cố ý đợi em đến gọi anh đi ăn cơm đấy; nếu em quên không đến, anh sẽ mang cơm tới bón cho em ăn.
"Hôm nay, mình thấy mấy tấm ảnh cũ trong phòng làm việc của Tiểu Bảo. Mình xin anh bạn này một tấm, vì tấm ảnh đó có mình và A Hàng. Công nhận, mình và anh ấy giống nhau thật nhỉ, ha ha. Nếu như, mình quên mất A Hàng, quên mất tất cả những chuyện mình và anh ấy đã cùng nhau trải qua thì sao? Có khi nào mình sẽ nghĩ rằng mình và chồng mình là anh em sinh đôi không ta?"
Tả Hàng nhìn thấy bức ảnh ở trang cuối cùng của cuốn sổ, bức ảnh được chụp hồi cả hai còn ở trường Đại học, bức ảnh chụp hai người đứng trên sân khấu trong ngày kỷ niệm ra trường.
Anh vẫn nhớ ngày cả hai cùng biểu diễn "Lỗi lầm trong vườn hoa"; A Nhuận vì sân khấu đó có không biết bao nhiêu người theo đuổi, cơ mà kẻ cười được sau cùng vẫn là anh. Rất lâu về sau này, A Nhuận mới nói cho anh biết, đó là bởi vì A Nhuận đã vụng trộm thương thầm anh từ rất lâu, nếu không thì đã không gật đầu ngay khi anh chỉ mới nói câu tỏ tình.
"Hôm nay Trương Cực lại đến phá đám chuyện tốt của Tả Hàng nữa rồi, ha ha ha, anh đáng bị như vậy lắm. Rõ ràng là lớn tuổi hơn em, vậy mà lúc nào cũng trêu cho em đỏ mặt. Dù rằng em cũng rất thích anh chọc em như thế."
Hàng chữ phía sau dẫu đã bị em ấy gạch bỏ, chỉ để giấu đi chút tâm tư nhỏ nhoi, nhưng Tả Hàng vẫn nhìn thấy, vẫn đọc được rõ ràng. Anh lặng lẽ mỉm cười, đầu ngón tay dịu dàng chạm lên nét bút được ghì rất sâu trên cuốn sổ.
"Mình không muốn quên đi A Hàng, thật sự rất không muốn quên anh ấy. Nếu có thể, xin trời cao hãy để con quên đi anh ấy vào giây cuối cùng của cuộc đời con. Con xin thề, tình yêu của con dành cho anh ấy là duy nhất, là vĩnh cửu. Vì trong trái tim con, tình yêu của con dành cho Tả Hàng là nhất kiến chung tình; vì một lần gặp, con nguyện ước định cả đời chung thân."
Đúng vậy, là vừa gặp người, đã yêu người một kiếp.
Rồi sau đó, là vừa nhìn thấy, liền nguyện yêu một đời.
Bé ngốc ơi, tại sao em lại tin anh đến vậy, nói anh biết với, được không?
Tả Hàng cúi đầu nhìn trang giấy, cả một trang chỉ viết đi viết lại duy nhất tên của anh. Hai chữ "Tả Hàng" em viết chỉ bằng một nét bút; đâu chỉ trang này, em còn viết kín cả trang sau. Tên anh trên đó là không đủ để em nhớ, em ghi lại cả sở thích của anh, cả những món ăn anh nói với em rằng anh thích, cả những thứ mà anh không thể ăn được; để rồi dòng cuối cùng, em dùng mực đỏ khoanh tròn câu nói "Nhất định phải gọi chồng em đi ăn mỗi ngày."
A Nhuận ngốc của anh, đến cuối cùng vẫn không quên gọi anh đi ăn.
Tại sao lại ngốc như thế chứ, ngốc đến nỗi quên cả tên của chính mình, nhưng lại không quên yêu anh...
"Không được quên Tả Hàng, không được quên Tả Hàng, không được quên Tả Hàng..."
Dòng chữ được em cẩn trọng viết ở trang cuối cùng. Em cẩn thận viết từng dòng từng dòng một, dùng lực lớn nhất ghì chặt bút để viết, mắt thường nhìn vào cũng thấy được nét bút in sâu cỡ nào. Tả Hàng thấy rồi, nét bút bắt đầu loang mực.
A Nhuận ngốc, viết xong rồi, sao còn khóc làm gì?
Em có thể quên anh đi mà, anh sẽ không buồn đâu, chỉ cần em nhớ, rằng có một người tên Tả Hàng yêu em, yêu rất nhiều.
Yêu em đến mức muốn hòa trộn cốt tro của em vào thành một với của anh, rồi rải chúng dưới gốc cây quế thơm ngát; để kiếp sau đôi ta lại có thể tương phùng vào mùa quế nở hoa.
...
Sau này, cây quế thơm ngọt ngào ấy vẫn xanh tốt, bốn mùa đi qua là bốn mùa hoa quế vàng nhạt dâng sắc hương cho đất trời.
Bệnh viện nhỏ năm nào đã chuyển đi nơi khác theo quy hoạch, nhưng cây quế ngát hương vẫn ở lại đó.
Một hồi lâu sau, có hai thiếu niên đứng dưới gốc cây quế thơm ngào ngạt nhìn hoa nở; bạn lớn nghiêng người tặng bạn nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng, người bị hôn xấu hổ đỏ mặt, vội vã quay đầu trốn tránh.
"A Nhuận, chắc hẳn kiếp trước anh đã yêu em, yêu rất nhiều."
"Em cũng yêu anh lắm, yêu từ kiếp trước cho đến tận kiếp này, A Hàng."
___________________________
Chú thích: (1) Vùng Xuyên Du là viết tắt của khu vực giáp ranh giữa Tứ Xuyên và Trùng Khánh, trong một số trường hợp cũng được dùng để chỉ cả 2 tỉnh này. Đàn ông ở vùng Xuyên Du rất giỏi việc nhà và rất chiều vợ. Cụm từ "bồ cào lỗ tai" bắt nguồn từ một câu tục ngữ địa phương, ngày nay được dùng để chỉ những người đàn ông sợ vợ.
(2): Câu mà Tả Hàng nói là "你是我爱人", và Trần Thiên Nhuận cũng lặp lại y chang như vậy. Khi dịch, căn cứ vào ngữ cảnh nên bị biến đổi thành 2 câu khác nhau.
__________________________
Calantha về nè, nhưng là về cùng với một mùa Giáng Sinh "vừa là đường mật vừa là đau thương."
#XuânXanh
#CalanthaCurtis
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top