No 42. Lựa chọn của trái tim (part 2)

[Trans | Hàng Nhuận] Lựa chọn của trái tim
Tác giả: 乐述.
Trans + beta: Xuân Xanh, Đông Mai
Thể loại: Mang thai | Cưới trước yêu sau | ABO
Thiết lập: trà ô long alpha x hoa nhài omega
Lưu ý: OOC, cấm gán lên người thật
🌸Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả
🌸Cảm ơn ad Aurora đã tài trợ chương trình đi xin per của nhà Calantha

____
03.

Alpha ở nhà thêm mấy ngày, kỳ dịch cảm cuối cùng cũng yên bình đi qua.

Nhìn bóng lưng của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận nhủ thầm, thật giống như ném em qua một bên khi anh ấy sử dụng xong. Một lúc sau, Tả Hàng trở lại phòng, nói với người vẫn đang ngẩn ngơ ngồi bên giường nghĩ ngợi: "Mấy ngày nữa chúng ta về thăm nhà, hôm ấy là sinh nhật ông nội anh."

"Vâng". Trần Thiên Nhuận thong thả gật đầu, nhà họ Trần đã gửi tin nhắn cho em rồi.

Tả Hàng rời đi rồi, Trần Thiên Nhuận nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đó chỉ là ông của anh thôi."

Trong phòng vẫn lưu lại chút mùi hương của Alpha, Trần Thiên Nhuận ngả lưng xuống giường và rồi khẽ vuốt ve bụng mình; thành thật mà nói, em chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có một đứa con ở tuổi này, chứ đừng nói đến việc kết hôn sớm như thế.

Rất nhiều những mong muốn, những tưởng tượng của em về tương lai gần như bay theo gió cả rồi.

Giữa hai con người không tồn tại tình cảm liệu có thể ở bên nhau được bao lâu? Đứa trẻ được sinh ra trong một cuộc hôn nhân thương mại có chăng cũng chỉ là một công cụ để xúc tiến kinh doanh mà thôi.

Thật may là em gái của em không phải trải qua chuyện đau khổ này; giờ đây, Trần Thiên Nhuận không biết mình nên cười hay là nên làm gì nữa.

Mặc dù đã kết hôn với Tả Hàng được vài tháng, và Tả Hàng luôn dành cho em mọi thứ tốt nhất, yêu chiều em hết lòng cũng như không để em phải chịu chút tủi thân hay thương tổn nào hết; vậy nhưng, nếu như  em không có đứa con này trong mình, liệu Tả Hàng có tốt với em như vậy không? Có còn ở bên em không?

Hay là nói, bất kể là với ai, Tả Hàng cũng sẽ đối xử với người đó theo cách này, để tất cả được công bằng.

Trần Thiên Nhuận bỗng nhiên thấy kích động một cách kỳ lạ.

Em vươn tay lấy điện thoại và bắt đầu tìm kiếm những cách để xóa đi dấu vết vĩnh cửu của một Alpha.

Nhìn thấy nó như có mũi kim châm vào lòng vậy.

Vậy thì xem để làm gì nhỉ?

Trần Thiên Nhuận bình tĩnh nghĩ ngợi, nếu như em đã không thể xóa bỏ đánh dấu, vậy thì Trần Thiên Nhuận em đây chỉ có thể khiến Tả Hàng yêu em thôi.

Không hiểu sao khi nghĩ đến việc phải khiến Tả Hàng phải lòng mình, Trần Thiên Nhuận lại có chút xấu hổ.

Thế cho nên em buộc phải ép bản thân mình bình tĩnh lại thêm lần nữa. Ấy thế mà chiếc áo sơ mi trắng với hàng cúc cởi ra được một nửa của Tả Hàng trong đêm đầu tiên lại hiện ra trong đầu em; khi em nhìn vào bên trong, em thấy một khoảng da ửng đỏ vì kỳ dịch cảm, chính xác thì đó là vùng xương quai xanh và một phần bả vai lấm tấm vài giọt mồ hôi chảy dài xuống vạt áo. Trên cổ anh khi ấy còn lưu lại một chút dấu răng đo đỏ do vết cắn của Trần Thiên Nhuận.

Cả người anh khi ấy thật lộn xộn nhưng đầy quyến rũ.

Trần Thiên Nhuận đột nhiên thấy mặt nóng bừng, em vội vàng chụp lấy một cái gối che mặt lại.

Thật ra... đêm ấy đúng là rất đau đớn, nhưng quả thực cũng rất thoải mái.

Trần Thiên Nhuận lắc lắc cái đầu nhỏ, đứng lên rót cho mình một ly nước lạnh để uống, hòng tiếp tục ép bản thân bình tĩnh trở lại. Cầm chiếc ly trong tay, Trần Thiên Nhuận nhìn làn nước trong ly sóng sánh, không khỏi nghĩ đến một số hành vi làm tổ của Alpha.

Việc phát hiện ra hành vi làm tổ của Alpha cũng khá bất ngờ...

"KHÔNG". Trần Thiên Nhuận khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng uống thêm một ngụm nước. Có vẻ như nước lạnh kích thích đến dạ dày, Trần Thiên Nhuận cảm thấy hơi đói; để cho bé con trong bụng không bị đói thêm nữa, Trần Thiên Nhuận lấy điện thoại ra và bắt đầu đặt món.

Sau khi đặt đồ ăn xong, em tiếp tục ngẩn người trên ghế sô pha. Không phủ nhận được nữa rồi, chuyện hình bóng  Tả hàng đang lởn vởn trong đầu em lúc này.

Không thể nói rằng em không yêu Tả Hàng, nếu không tại sao trong đầu em toàn những chuyện đen tối. Nhưng chính bản thân em đã trải qua rồi, nó... tốt đấy chứ.

Khi Tả Hàng về nhà, Trần Thiên Nhuận mới nhớ ra là em đã quên dọn hộp đồ ăn của cửa hàng mà em đặt vào buổi chiều.

Y như dự đoán, Tả Hàng nhìn thấy hộp đựng thức ăn của cửa hàng thì sắc mặt ngay lập tức đanh lại.

Trần Thiên Nhuận khẽ liếm môi, cảm thấy thật có lỗi. Trước khi những lời "giáo dục" của Tả Hàng được thốt ra, Trần Thiên Nhuận đã nhanh hơn một bước: "Em xin lỗi, chỉ là em thấy đói và hơi mệt một chút, nên em mới gọi người mang đồ tới."

Tả Hàng nhướn mày, "Thật sao? Thím Vương nấu cho em thực phẩm dinh dưỡng mỗi ngày đâu rồi?"

"Thím Vương..." Thím Vương mấy ngày trước đã xin nghỉ để về quê rồi.

Trần Thiên Nhuận lặng thinh không đáp, Tả Hàng thấy em im lặng, liền quay đi và gọi điện thoại. Một lúc sau, anh quay đầu lại, "Thím Vương đã về quê trước kỳ dịch cảm của anh ba ngày."

"Cho nên, tính cả hôm nay nữa là 4 ngày, kể cả kỳ dịch cảm của anh, thím ấy cũng không có đến, em lại còn lừa anh gọi điện thoại cho thím ấy."

"..."

Trần Thiên Nhuận không nói thêm lời nào nữa, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế sô pha nghe Tả Hàng "giáo dục"!

Tả Hàng đứng trước mặt em, đứng ngược chiều ánh sáng, áo sơ mi trắng phối với quần tây được sơ vin gọn gàng, tất cả hiển hiện trước mắt em; điều này khiến vòng eo của anh ấy lại càng nổi bật nét mạnh mẽ và sự thon nhỏ vốn có - đặc biệt là vào cái đêm định sẵn là bé con sẽ đến trong cơ thể em.

Vì bàn tay của em đã chạm vào đó.

Tiếng nói của Tả Hàng bỗng nghèn nghẹn, anh đem thanh âm hạ xuống thật thấp, cầm lấy tay của Trần Thiên Nhuận: "A Nhuận!"

"Em có biết mình đang làm gì không?"

Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu lên, ánh sáng lấp lánh rơi vào đáy mắt em, khiến em lại tăng thêm một phần ngây thơ vô tội, "Em có thể giúp anh mà."

Yết hầu của Tả Hàng khẽ động, và rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn em.

...

"Cục cưng ngoan, lần sau không được ăn mấy thứ ấy nữa."

04.

Trần Thiên Nhuận đang thắt dây an toàn ngồi trên ghế lái phụ, điều này khiến em thấy hơi khó chịu. Em cau có mặt mũi, cố gắng điều chỉnh cơ thể vài lần: "Hừ, dây an toàn đang khiến con của em khó chịu này."

Tả Hàng đỗ xe ở ven đường, tháo dây an toàn ra, điều chỉnh rồi cài lại cho Trần Thiên Nhuận, "Phải sao bây giờ nhỉ?"

"Ổn hơn chưa?"

Trần Thiên Nhuận ngồi ngay ngắn trở lại, quay đầu sang hỏi Tả Hàng: "Lát nữa nếu gặp ông nội, em nên nói gì đây?"

"Chỉ nói về bé con thôi". Tả Hàng khởi động xe, Trần Thiên Nhuận khẽ cau mày, nói: "Chỉ nói về nó thôi sao?"

"Vậy nếu như ông nội không thích em thì sao? Dù sao thì em cũng không phải lựa chọn đầu tiên của nhà anh..."

Tả Hàng vươn tay chạm vào mái đầu của Trần Thiên Nhuận: "Không có chuyện đó đâu. Đừng nghĩ nhiều."

Trần Thiên Nhuận yên lặng.

Tả Hàng nghiêng người liếc nhìn em, thấy Omega nhỏ lại thất thần; a, hình như gần đây má em ấy  lại có thêm chút thịt mềm rồi.

Bữa tiệc gia đình hôm nay có rất nhiều người đến dự; ngoại trừ Tả Hàng, bà Tả, bố Tả và ông nội, Trần Thiên Nhuận chẳng biết thêm ai khác.

Là người trong nhà, Tả Hàng phải gặp rất nhiều những người họ hàng khác ở ngay đầu cổng. Tả Hàng lo rằng Trần Thiên Nhuận đứng lâu sẽ mệt, nên anh đã bảo Trần Thiên Nhuận về phòng nghỉ ngơi một chút.

"Em sợ phải ở một mình."

"Vậy anh đưa em về phòng nghỉ ngơi trước rồi anh xuống lại."

Trần Thiên Nhuận dù có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn được đưa về phòng của Tả Hàng ở Tả gia, điều này bỗng khiến em thấy buồn bã một cách vô cớ. Trần Thiên Nhuận lúng túng mở miệng: "Em không cảm thấy mệt."

"Thôi nào, em mang thai đứa nhỏ mà lại không thấy mệt hay sao?"

"Tả Hàng! Nếu như không phải vì đứa nhỏ này, anh có còn quan tâm đến em như vậy hay không?" Đáy lòng Trần Thiên Nhuận dấy lên sự khó chịu, "Nếu như em không đi nhầm phòng, thì người anh cưới sẽ là em gái của em, anh có đối xử với em ấy như vậy không?"

"Hay là, anh sẽ kết hôn với em gái của em vì anh thích em ấy?"

Đôi mắt của Trần Thiên Nhuận ửng đỏ ngay tức khắc, em thật sự rất nóng lòng muốn nhận được một câu trả lời chính xác; đây cũng là lí do mà em không thể ngủ ngon trong mấy ngày qua, nó khiến em trằn trọc mỗi đêm dài.

Nếu không có đứa con này, liệu anh có để mọi thứ trôi qua như chưa từng có chuyện gì, rồi cứ như vậy mà có một hôn lễ viên mãn với em gái của em không?

"A Nhuận!" Tả Hàng nắm lấy bàn tay của Omega nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mi của em.

"A Nhuận của anh đang suy nghĩ cái gì thế?"

Trần Thiên Nhuận cố gắng hất tay anh ra nhưng không thể, Alpha có sức Omega rất nhiều.

"A Nhuận đang ghen cái gì vậy chứ? Đứa nhỏ của chúng ta? Hay là em gái của em? Còn tức giận nữa, em nghĩ rằng anh đều tốt với mọi người như thế sao?"

"Không." Trần Thiên Nhuận thờ ơ đáp lời.

"Được rồi, bảo bối." Tả Hàng ôm lấy em, Trần Thiên Nhuận khó chịu giãy giụa, "Anh nói em nghe sự thật."

Mặc dù là hơi vô đạo đức, nhưng Trần Thiên Nhuận thực sự không đi nhầm phòng vào đêm hôm đó.

"Đêm đó em không hề đi nhầm phòng." Nghe thấy vậy, Trần Thiên Nhuận sửng sốt, anh nói tiếp:

"Anh cũng không hề đi nhầm phòng."

Trần Thiên Nhuận hơi cau mày, Tả Hàng khẽ hôn lên khóe môi em, "Ngoan, nghe anh nói xong cũng đừng tức giận, được chứ?"

Trần Thiên Nhuận không đáp. Hai người cứ vậy giằng co một hồi, Tả Hàng vẫn là bại trận trước:

"Anh đã đưa cho em thẻ phòng."

"Tối hôm đó anh đã thiết kế ra toàn bộ mọi chuyện. Anh đã nhờ người đưa thẻ khóa của căn phòng đó cho em. Anh cũng đã uống thuốc để đẩy kỳ dịch cảm của tháng đó đến sớm... Anh không muốn lấy em gái của em..."

"Thật ra, ngày anh đến Trần gia cầu hôn, em mới chính là lựa chọn của anh; chỉ là em gái của em chưa gả chồng, theo quy củ nhà em, em không thể gả cho anh được; vậy nên, sau buổi tiệc tối đó.... Anh đã đến căn phòng đó trước em rồi bỏ thuốc mê cho em gái của em... Đưa cô ấy đến phòng khác..."

Trần Thiên Nhuận nhìn chằm chằm Tả Hàng, một hồi lâu sau mới thốt ra được một câu, "Vậy nên mỗi kỳ mẫn cảm sau khi kết hôn, anh đều uống thuốc để điều chỉnh nó?"

Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận, không biết phải nói câu gì, khó khăn gật đầu, "Ừ".

"Tại sao?"

"Bởi vì anh thích em".

Trần Thiên Nhuận sửng sốt, sau đó mới chầm chậm hiểu ra: "Em không hỏi anh cái này."

"Đương nhiên, nếu anh nhất quyết muốn cùng em bày tỏ tình cảm, em không thể nào chấp nhận được."

Lần này đến lượt Tả Hàng sửng sốt, anh kinh ngạc: "A Nhuận."

"Bởi vì anh chưa bao giờ nhắc đến tình yêu."

Trần Thiên Nhuận cúi đầu và xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út ở tay trái.

Tả Hàng nhìn chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu Omega, có chút bất đắc dĩ cùng buồn cười. Vì em không biết anh có yêu em hay không, nên em không dám dễ dàng bộc lộ tình yêu của mình.

"Vậy thì A Nhuận sẽ làm gì đây?"

Trần Thiên Nhuận lại ngẩng đầu lên, "Thưởng cho em một tháng không ăn bữa ăn dinh dinh dưỡng!"

"..." Tả Hàng trầm tư vài giây, quyết đinh bỏ qua đề nghị này của bảo bối, "A Nhuận thì sao? A Nhuận đối với anh thì  như thế nào?"

"..." Trần Thiên Nhuận suy nghĩ một lát, "Anh có thích cảm giác khi em ở bên cạnh bạn không?"

"Ừm?"

Tả Hàng dựa người vào tường và chạm vào bụng dưới của Trần Thiên Nhuận, "Anh nghe nói rằng em có thể làm một vài chuyện khi bé con lớn hơn."

"?!"

Tả Hàng vuốt ve gương mặt của Trần Thiên Nhuận, anh nói: " Khi đúng lúc, anh sẽ cho em thấy chồng em tốt như thế nào."

"Em cần về phòng nghỉ ngơi." Trần Thiên Nhuận xoay người đi vào phòng, cánh cửa bị đóng lại kêu "Rầm" một tiếng.

Tả Hàng bị chặn ngoài cửa nhưng chẳng có vẻ gì là buồn, lại còn khẽ xoa mũi một cách đầy vui vẻ.

05.

Trên đường trở về, Trần Thiên Nhuận nhìn những ngôi sao giăng kín bầu trời, em hỏi: "Làm thế nào mà anh lại quyết định ở bên em?"

Tả Hàng liếc nhìn em, mỉm cười: "Vì em là lựa chọn của trái tim anh."
___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top