No 41. Lựa chọn của trái tim (part 1)
[Trans | Hàng Nhuận] Lựa chọn của trái tim
Tác giả: 乐述.
Trans + beta: Xuân Xanh, Đông Mai
Thể loại: Mang thai | Cưới trước yêu sau | ABO
Thiết lập: trà ô long alpha x hoa nhài omega
Lưu ý: OOC, cấm gán lên người thật
Link truyện gốc: https://luoxiayikeyunshi.lofter.com/post/7434a15b_2b746d3b5
🌸Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả
🌸Cảm ơn ad Aurora đã tài trợ chương trình đi xin per cuả nhà Calantha
01.
Trên bầu trời điểm xuyến vài ngôi sao nhỏ, trời đã rất khuya rồi, nhưng Trần Thiên Nhuận vẫn ôm bụng dựa lưng vào sô pha, nhàm chán ngồi xem mấy chương trình trên ti vi, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa ra vào.
Alpha của em vẫn chưa về nhà.
Alpha ấy trở thành người chồng hợp pháp của em thông qua một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng người ban đầu được định sẵn kết nghĩa phu thê với Alpha ấy không phải là em - mà là em gái của em. Nhưng, vào một buổi tiệc rượu thương mại khoảng 4 tháng trước, Trần Thiên Nhuận đã đi nhầm phòng, lại "xui xẻo" đụng trúng kỳ dịch cảm của Alpha.
Khóc lóc đau đớn, trằn trọc cả một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại thì trên người em đã đầy những những vết đỏ hồng kéo dài từ cần cổ đến tận bắp đùi; kinh khủng hơn, là em bị chính em rể tương lai đánh dấu.
Tình thế xoay chuyển theo lẽ đương nhiên, đối tượng phải "gả chồng" của nhà họ Trần và đối tượng phải "nghênh đón" của nhà họ Tả chuyển từ em gái của em thành chính bản thân em. Không lâu sau khi bị đánh dấu, Trần Thiên Nhuận và Tả Hàng kết hôn. Trần Thiên Nhuận cẩn thận nhớ lại, cả hai người dường như chưa từng nói với nhau quá 10 câu trước ngày diễn ra hôn lễ.
Toàn bộ câu chuyện đó chính là cái cách mà hai con người không có chút điểm chung nào bị ràng buộc với nhau cả đời, bởi lẽ, một tháng sau đêm đó, trong người Trần Thiên Nhuận nhiều thêm một đứa nhỏ.
Trần Thiên Nhuận không cảm thấy quen thuộc với Alpha của mình cho lắm, dẫu cho tất cả mọi thứ em cần phải biết đều đã được dạy rất kĩ trước khi kết hôn. Thế nhưng, em vẫn nhớ được khoảng thời gian kỳ dịch cảm hàng tháng của Alpha đến.
Hôm nay vừa hay là kỳ dịch cảm của Alpha, vì vậy nên Trần Thiên Nhuận thức đêm đợi Alpha của em về nhà.
Em biết rằng kỳ dịch cảm thường mang đến rất nhiều khó chịu, và dù không cảm thấy quen thuộc với Alpha nhiều lắm, nhưng đối phương vẫn là chồng của em, còn em thì không muốn thấy Tả Hàng cau có khó chịu trong kỳ dịch cảm.
Màn kịch nhạt nhẽo trên ti vi vẫn đang chiếu, Trần Thiên Nhuận vươn tay cầm điện thoại trên sô pha lên để kiểm tra thời gian; em muốn nhắn tin cho trợ lí của Tả Hàng, nhưng tiếng ấn mật khẩu ngoài cửa lại bất ngờ vang lên.
Những ngón tay đang gõ chữ của Trần Thiên Nhuận dừng lại một chút, sau đó em xóa đi tin nhắn vẫn còn đang gõ dở.
Cửa mở, Trần Thiên Nhuận đứng dậy, còn chưa kịp bước đến bên cửa đã bị Alpha ôm gọn vào lòng, vùi mái đầu nóng hầm hập vào cổ em cọ tới cọ lui.
Tả Hàng vẫn còn mang miếng dán ức chế, Trần Thiên Nhuận nhanh chóng thả một chút pheromone vào không gian; em vươn tay giữ lấy Tả Hàng rồi khó khăn xoay người đóng cửa lại, sau đó cẩn thận xé bỏ miếng dán ức chế sau gáy Tả Hàng.
Đầu ngón tay man mát của Trần Thiên Nhuận mơn trớn lên tuyến thể, tựa như đang dụ dỗ Alpha trong kỳ mẫn cảm.
Tả Hàng ôm em càng lúc càng chặt, hương trà ô long càng lúc càng lấn át hương hoa nhài mà Trần Thiên Nhuận đã thả ra trước đó; Tả Hàng khẽ ngẩng đầu lên rồi ép em vào tường, nhẹ nhàng hôn lên làn môi mềm mại của Omega trước mặt.
Trần Thiên Nhuận dịu dàng đáp lại Tả Hàng.
Tả Hàng đúng là có chút lòng tư lợi, nhưng đó chỉ đơn giản là muốn hôn Omega của mình thôi. Điều anh không ngờ là Trần Thiên Nhuận sẽ đáp lại; với tư cách là một Alpha, Tả Hàng ôm lấy gáy của Omega và buộc Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu lên. Để hôn anh.
Hai làn môi nhẹ nhàng quấn lấy nhau.
Trần Thiên Nhuận cố gắng giải phóng nhiều pheromone hơn, dẫu vậy thì hương trà ô long trong không khí vẫn quá nồng và khiến em không cách nào chối từ được nụ hôn từ Alpha. Chân của Trần Thiên Nhuận bắt đầu nhũn ra rồi; Tả Hàng ôm em vào lòng, một tay vẫn ôm chặt lưng của em và tay kia của anh thì giữ cho em không bị ngã.
Trần Thiên Nhuận gần như bị nuốt trọn trong vòng tay của Tả Hàng.
Tả Hàng cứ dựa vào em như thế cho đến khi anh cảm nhận được tay của Omega nhỏ đang cố gắng bảo vệ bụng của mình, anh dần hồi tỉnh giữa làn hương nhài dìu dịu.
Tả Hàng buông Omega ra, làn môi đỏ của Trần Thiên Nhuận ánh lên chút nước, một tay của Tả Hàng chạm nhẹ vào bụng của Trần Thiên Nhuận, lo lắng: "Em không sao chứ?"
Trần Thiên Nhuận khẽ lắc đầu.
Bàn tay của Alpha đang ở trên bụng vẫn rất nóng, Tả Hàng khẽ lau đi vệt nước trên làn môi em, nhẹ nhàng: "Em ngủ trước đi."
"Nhưng kỳ dịch cảm của anh..." . Thấy Tả Hàng đi về phía phòng tắm, Trần Thiên Nhuận lo lắng cất tiếng hỏi. Tả Hàng cố nén cơn khó chịu: "Cho nên, em mới chờ anh đến tận tối muộn như thế này?"
Trần Thiên Nhuận không trả lời. Tả Hàng khẽ cười, ôm em đưa về phòng ngủ, thủ thỉ: "Bảo bối ngoan, em và bé con ngủ trước đi, anh uống thuốc ức chế là được rồi."
Thấy Tả Hàng sắp buông tay, em vội vàng nắm lấy ống tay áo của Tả Hàng: "Nhưng em cần anh."
02.
Trần Thiên Nhuận ôm chiếc áo vest của Tả Hàng vào trong ngực, ngẩn ngơ nghĩ xem rốt cuộc là mình vừa mới nói ra câu gì.
Không phải là tình cảm, đó chỉ đơn giản là khi mang thai thì Omega càng thêm phụ thuộc vào Alpha mà thôi. Trần Thiên Nhuận cuộn tròn dưới chăn, tham lam vùi mặt vào chiếc áo đang ôm trong lòng, mùi của trà ô long nồng nặc còn lẫn vào chút mùi của rượu vang.
Hóa ra là anh ấy còn phải đi tiệc xã giao, chẳng trách lại về muộn như thế.
Trần Thiên Nhuận thò nửa cái đầu ra khỏi chăn khi cảm nhận được phần nệm bên hông mình bị lún xuống. Đèn trong phòng đã tắt từ lâu, Tả Hàng ôm Omega lên khỏi lớp chăn dày: "Trốn trong chăn có thoải mái không?"
"Anh uống thuốc ức chế rồi à?"
Trần Thiên Nhuận cảm nhận được nụ hôn của Tả Hàng đang rơi xuống bên vành tai em, nhẹ nhàng hỏi.
"Vậy thì anh có cần pheromone của em không?"
Cổ họng Tả Hàng khẽ ngân lên tiếng cười khúc khích: "Thuốc ức chế chẳng bao giờ hiệu quả bằng hương hoa nhài của em."
Trần Thiên Nhuận im lặng. Không hiểu tại sao mỗi khi nghe Tả Hàng gọi em là cục cưng, là bảo bối; em đều sẽ tự hỏi, nếu đêm đó em không vào nhầm phòng, liệu anh ấy có gọi em gái của em như thế sau khi con bé gả cho anh ấy không?
Hương nhài tràn ngập trong không gian, Tả Hàng cảm nhận được Trần Thiên Nhuận đang có điều không vui nên nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
"Ngủ ngoan nhé, cục cưng của anh."
Hơi thở của Tả Hàng ấm áp vờn quanh vành tai, Trần Thiên Nhuận cảm thấy hơi không thoải mái.
"Em không ngủ được."
"Có chuyện gì phải không?" . Tả Hàng vốn đã nhắm mắt, nhưng nghe thấy giọng nói của Omega nhỏ lại mở mắt ra nhìn vào bóng tối trước mặt, xem ra em ấy có chuyện quan trọng cần nói.
"Tháng sau em phải quay về trường học. Em nên đến ký túc xá dọn đồ về hay là tiếp tục ở lại trong khuôn viên trường?"
Trần Thiên Nhuận ở nhà suốt một tháng nghỉ hè, Tả Hàng suýt quên mất Omega của anh vẫn còn là sinh viên đại học. Anh nghĩ lại tháng đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn, Trần Thiên Nhuận cảm thấy chuyển đi chuyển lại thật phiền phức; mãi cho đến kỳ nghỉ hè, hai người mới chính thức sống chung. Sau một hoặc hai tháng nữa, thai của em ấy sẽ lớn thêm, ở ký túc xá chắc chắn không an toàn.
Tả Hàng nhớ lại tháng thai kỳ đầu tiên của Trần Thiên Nhuận, em ấy đã vấp té ngay trong ký túc xá vào giữa đêm.
Đêm ấy, khi anh nhận được điện thoại từ bạn cùng phòng Trần Thiên Nhuận, anh vẫn đang còn đang tăng ca; nghe thấy bảo Trần Thiên Nhuận bị ngã, anh suýt chút đã đạp đổ luôn cái ghế trong văn phòng. Anh ngay lập tức chạy đến bệnh viện, bạn cùng phòng của Trần Thiên Nhuận đang ngồi cùng em trên băng ghế ở hành lang; thấy anh đến, Trần Thiên Nhuận bảo bạn cùng phòng về trường trước.
Tả Hàng chưa kịp nói gì, Trần Thiên Nhuận đã đưa cho anh báo cáo khám chữa bệnh: "Bác sĩ bảo không có chuyện gì đâu."
"Em không sao chứ? Sao lại..."
Trần Thiên Nhuận nhỏ giọng ngắt lời anh: "Em chỉ là sơ sẩy một chút thôi; với lại, em đã uống thuốc rồi."
Tả Hàng cảm thấy như có cục máu mắc kẹt trong cuống họng, đẩy nó ra ngoài không được mà nuốt xuống cũng không xong. Nhìn Trần Thiên Nhuận sắc mặt nhợt nhạt, anh khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ: "Em đói không?"
"Không... Em không đói". Trần Thiên Nhuận khẽ lắc đầu, tựa lưng vào ghế, "Chỉ hơi buồn ngủ một chút."
Tả Hàng ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên Nhuận, kéo em vào lòng và giải phóng một chút pheromone để an ủi cục cưng nhỏ: "Ngủ một lát đi."
Đêm đó, Tả Hàng đã thức suốt cả đêm, anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhuộm nét mỏi mệt đang say giấc của Omega, bí mật lưu lại trên gò má em một nụ hôn.
...
"Em không cần phải mệt mỏi thế đâu, đến lúc đó anh sẽ cho người đến ký túc thu dọn đồ đạc của em về, anh không muốn để em một mình ở lại khuôn viên trường nữa."
Trần Thiên Nhuận hừ mũi, như một phản ứng bình thường.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top