Người tác giả đó
Vân Quá Thị Phi
Tên gốc:
Tác giả: Vân Quá Thị Phi (云过是非)
Thể loại: Đam Mỹ, đoản văn, 1×1, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung
Dịch: QT
Biên tập + Chỉnh sửa: Đông Thiên_Tiểu Hân
.
Khù khụ, trước tiên xin chúc các hủ chúng ta một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng~
Nhân dịp năm mới này, tớ và tiểu Hân đã dự định làm một bộ ngắn 10c để tặng các bạn nhưng thời gian cấp bách (đặc biệt do chầu ăn nhậu trước tết của cô Lam) bọn tớ không kịp hoàn thành.
Vậy nên, bù lỗ bằng những đoản văn thoải mái, đáng yêu của Vân Quá Thị Phi nhé~
(lăn lăn lăn, tình hình là bạn bị lậm chị Vân rồi (~^_^)~)
Một lần nữa, cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ wp của bọn tớ~
.
An Duệ là nam sinh, lúc tiểu học làm tập làm văn cũng tương đối trung bình, nhưng lên trung học thì bắt đầu quan tâm đến tiểu thuyết, hơn nữa còn là tiểu thuyết Đam Mỹ...
Rất hiếm thấy nam sinh nào đọc Đam Mỹ. Có lẽ như người ta thường nói, ý tưởng của tác giả không nhất định phải là từ hiện thực, nhưng có lẽ thật sự có liên quan đến linh cảm. Văn chương thể hiện những tình cảm trong lòng tác giả, thể hiện những nghĩ suy riêng của tác giả, những điều mà cả đời không thực hiện được. Có lẽ An Duệ là một tác giả như vậy, cậu thích một người, nhưng không thể nói ra...
An Duệ sáng tác đến bây giờ, tuy rằng có rất ít người ghé qua xem, song ít nhất cũng đã có mấy tác phẩm đã hoàn thành.
Thật ra văn của An Duệ không phải rất hay, có lẽ điều này không mấy liên quan đến chuyện học Ngữ Văn hồi tiểu học, cái đó cậu cũng biết. Nhưng văn không tốt không có nghĩa là không biết viết. An Duệ là tiêu biểu của những tác giả xem nhân vật trong truyện của mình như con ruột, từng câu từng chữ đều suy nghĩ rất kỹ rồi mới viết ra...
Cậu thường nghe những người đi trước nói, viết tiểu thuyết mà không hay sẽ chịu nhiều phê bình. Trước đây An Duệ không hiểu nhưng sau khi xem nhiều sách mới nhận ra, có lúc những tình tiết đó không cần thiết, nhưng để thu hút độc giả, những thứ như ngược thì không thể thiếu, quan trọng phải là kết thúc HE, còn những truyện có gãy tay gãy chân sinh ly tử biệt thì BE là chuyện thường. Chịu nhiều lời phê bình có lẽ cũng do như vậy...
Cũng may An Duệ không có sở thích viết mấy thứ bi tình đau khổ rồi BE, cũng phải trách nước mắt của cậu trai này quá nhiều, nói ra khiến người ta chê cười, viết tiểu thuyết hết mười năm, vậy mà khi xem ngược còn ngồi khóc hu hu.
Gần đây An Duệ đang viết tiểu thuyết đồng nhân Đam Mỹ, cậu thích lịch sử, rất rất thích, nhưng nếu nói hiểu rõ về cái gì thì không có. Văn vẻ hết 4 tháng, thêm thêm sửa sửa được khoảng 30 vạn chữ, chỉ còn hơn 10 vạn là kết thúc. Tuy độc giả theo dõi không nhiều, bình luận cũng ít đến đáng thương, nhưng nếu bảo cậu bỏ dở "đứa con ruột" nửa chừng thì cậu không làm được.
Hôm ấy đã tối, An Duệ tan ca rồi, song vẫn ngồi ngốc trong văn phòng không đi, lên mạng đăng nhập vào tài khoản viết truyện của mình xem thử những bình luận mới. Tuy khoảng một tuần chỉ có khoảng 50 bình luận, nhưng cậu nghĩ sẽ có một ngày lên tới 500 lời bình. Có người từng nói chờ đợi rất đau khổ, chờ đợi rất khó khăn, nhưng ít ra có chờ đợi là có hy vọng.
Nhưng hôm nay không ngờ An Duệ lại có 300 bình luận mới, điều này khiến cậu vui mừng đến nỗi nâng tay ôm ngực. Vui vẻ mở ra nhìn, khóe miệng vốn đang vui đến nỗi nhếch cao lập tức cứng đờ.
Bên dòng bình luận của cậu có rất nhiều ID lạ, những lời bình luận đó rất chỉnh tề, từng dòng từng dòng, muốn bao nhiêu hoành tráng có bấy nhiêu hoành tráng. Kéo xuống, không chỉ có những lời phê bình mà còn có một đám người mắng cậu.
Lời nói hoa hoa lệ lệ, đại đa số là nói cậu viết quá ghê tởm, viết hai nhân vật chính của Tề đại nhân họ thành bọn đồng bóng, người ta rõ ràng chỉ có tình anh em. Có người nói cậu viết thật con mẹ nó dở, tạo hình nhân vật không hay, nội dung hời hợt, tình tiết cũ rích, tất cả đều quá tệ. Sau đó còn có người nói sẽ tố cáo cậu với admin.
An Duệ sửng sốt, sao cậu lại biến thành kẻ đạo văn rồi. Người tên Tề đại nhân kia là ai?
An Duệ xem những lời bình luận này, phản ứng đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm thấy rất tức giận, cậu thật sự quá phẫn nộ, sắp bùng nổ rồi. Nhưng dần dần bình tĩnh lại, nói thật thì không phải cậu bình tĩnh, mà là cảm thấy lòng dần nguội lạnh, bất đắc dĩ.
Nhưng cũng may vẫn có người nói giúp cậu, cậu nhìn tên vị chiến hữu kia, người đó giúp cậu kháng nghị với mọi người. Có điều dù sao cũng chỉ có một mình, rất nhanh đã biến thành con trùng đáng thương giữa một biển nước bọt.
Chiến hữu của cậu đã thành công chọc giận những người đó, họ bắt đầu gõ chữ chửi rủa. Còn có người mắng cậu ta khoác cái tên Tề đại nhân của họ giúp cậu tác giả ngu ngốc này, muốn phá hư thanh danh của Tề đại nhân có phải không.
An Duệ thật sự tức giận, cậu cũng có nghe qua cái tên Tề đại nhân kia, hình như anh ta viết võ hiệp, truyện đang viết gần đây có nhân vật giống với nhân vật cậu viết, cũng là một đồng nhân lịch sử, nhưng thể loại mà người ta viết là ngôn tình. Văn chương giỏi tình tiết hay, nhận được nhiều bình luận, An Duệ ở trước mắt anh ta chỉ như một con kiến.
Người kia mắng cậu rất kịch liệt, nói là vừa phát hiện một tác giả đạo văn ngu ngốc, còn là đồng tính luyến ái nữa, ghê tởm không chịu nổi.
An Duệ vừa đau lòng vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, cậu là một tác giả không danh không tiếng, không thể làm gì cả, cho dù muốn đòi lại công bằng thì cũng không ai chú ý đến cậu, ngược lại còn bị mắng đến nỗi cảm thấy mình không đáng một xu.
An Duệ nhụt chí ngồi trên ghế, xoay cái ghế ngồi cho nó vang lên tiếng kẽo kẹt như muốn xả cơn giận.
"Sao vậy An Duệ?" Tề Mặc ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn cậu.
"Không có gì?!" Động tác An Duệ cứng lại, nhanh chóng ngồi ngay ngắn, lấy bừa một lý do, "Chỉ là cái máy này chạy chậm quá thôi ha ha."
Tề Mặc nhìn cậu cười, "Tư liệu của em chưa làm xong sao? Nếu ngày mai không xong thì ngày mốt giao cũng không muộn."
"Tôi làm xong rồi, đã gửi vào mail của anh từ lúc nãy rồi." An Duệ kích động mở miệng, sợ Tề Mặc nghĩ mình nhàn rỗi kéo thời gian.
"Hửm? Vậy sao em còn chưa về?"
An Duệ sửng sốt, a a nửa ngày cũng không tìm được lý do tốt, dù sao cũng không thể nói là cậu muốn đi cùng anh, dù hai người không chung đường về nhà nhưng cũng có thể cùng xuống lầu...
Tề Mặc bật cười, "Chẳng lẽ muốn ở đây hưởng ké điện của tôi?"
"A a ha ha..." An Duệ cười vài tiếng, mặt đỏ bừng. Con người Tề Mặc nhìn thoáng qua đã biết là người thành công trong xã hội, bình thường là một quản lý không nói không cười. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu, An Duệ nhận thấy thật ra Tề Mặc rất hòa đồng. Nhưng nếu nói những lời này với đồng sự thì chắc chắn khóe miệng những người đó sẽ run rẩy vài cái rồi cười bảo cậu nên về nhà uống thuốc đi.
An Duệ nghĩ vậy liền cười khúc khích, Tề Mặc luôn vừa cười vừa nói chuyện với cậu mà, rất ôn hòa rất dễ gần nha.
Cười ngu một hồi mới phát hiện không biết từ khi nào Tề Mặc đã đứng bên cạnh mình, vừa ngơ ngác ngẩng đầu đã thấy bóng của anh ngay phía trên mình.
"Vừa rồi còn bày ra vẻ mặt buồn bực vậy mà giờ đã cười rồi. Con người em có phải quá vô tư rồi không?" Tề Mặc vươn tay xoa đầu cậu.
An Duệ bị anh nhắc tới mới nhớ đến chuyện mình bị người ta chửi mắng là bại não ghê tởm, lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tránh đi tay của anh ta, cười càng thêm hồn nhiên, "Ông chủ ông hãy làm chứng đi, tiểu nhân sao có thể vô tư chứ? Tiểu nhân ngưỡng mộ ông chủ đã lâu. Ông chủ xem, tôi đã hoàn thành công việc giao tư liệu cho ngài rồi, bây giờ còn đang chờ ngài cùng về đó nha, ông chủ phải thấy rõ lòng tốt của tôi chứ."
An Duệ thật mất tự nhiên cười nói, tim cũng thình thịch thình thịch nhảy vang. Cậu nghĩ có lẽ Tề Mặc sẽ cho rằng những lời của mình là đùa vui, nhưng cậu nói thật lòng. Cậu ngưỡng mộ anh, thích anh, là thế...
An Duệ không ngẩng đầu, ngồi dựa vào ghế, cậu không muốn nhìn vẻ mặt Tề Mặc vì có chút hoảng sợ. Chờ nửa ngày cũng không nghe Tề Mặc nói chuyện, lấy hết can đảm ngẩng đầu thì thấy Tề Mặc đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính của cậu.
Tim An Duệ 'thịch' một tiếng, màn hình đang hiện bài viết về chương truyện tiểu thuyết Đam Mỹ của mình, cái tiêu đề màu đỏ thật to viết là tiểu thuyết Đam Mỹ, bên dưới còn cả đống lời mắng chửi.
An Duệ suýt chút nhảy dựng lên, nhanh chóng tìm con chuột muốn đóng cửa sổ. Nhưng thứ cậu sờ được không phải con chuột lạnh lẽo mà là một bàn tay ấm áp.
An Duệ như bị bỏng nhanh chóng rụt tay về, nhưng lại bị người kia nắm lại.
"Mau khoác thêm áo chuẩn bị tan ca đi, chuyện này em đừng lên tiếng, cứ để tôi."
"A...?" An Duệ vẫn còn sững sờ, nghĩ Tề Mặc trông thấy tiểu thuyết này sẽ nổi giận, tuy không biết là mình viết nhưng biết mình có xem Đam Mỹ và... anh ta có cảm thấy mình quá ghê tởm?!
Tề Mặc thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, biểu tình thì rối rắm, sắp nhăn thành cái bánh bao rồi, chỉ đành thở dài. Kéo người lên ôm vào lòng rồi ngồi xuống cái ghế, vừa điều khiển chuột vừa nói: "Mặc áo vào, lớn như vậy rồi mà còn để người khác nhắc nhở."
An Duệ vẫn còn đang ngơ ngác, nói đúng hơn là lúc này cậu trông giống ngu ngơ hơn! Cậu nhìn Tề Mặc logout ID của cậu, sau đó lại đăng nhập vào một ID khác, mở ra, mười ngón tay lướt trên bàn phím, cực kỳ nhanh, sau đó ấn trả lời.
An Duệ nhìn chằm chằm ID kia hồi lâu, là Tề đại nhân...
"Tề, Tề Mặc..." An Duệ ngạc nhiên không nói thành lời, fan của người mình thích chửi mình đến nỗi không thể ngóc đầu, một chữ cũng không tha... đây thật là một chuyện nực cười... có phải chứng tỏ... hai người họ vốn không phải cùng một thế giới...
"Sao thế?" Tề Mặc tắt máy tính, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, anh thở dài: "Truyện đó là tôi viết, em có biết không?"
An Duệ ngơ ngác lắc đầu.
"Vậy em có biết vì sao tôi lại viết truyện không?"
Tề Mặc ngơ ngác lắc đầu.
"Em quả nhiên là một người vô tư." Tề Mặc tức giận đến nghẹn, vươn tay vỗ một cái lên mông cậu, kéo mạnh cậu vào lòng mình.
"Tôi thích em nhiều năm như vậy chẳng lẽ em không biết sao?"
An Duệ sững sờ, cậu cảm thấy mình quả thật rất ngốc... Tề Mặc nói cái gì? Anh ấy nói thích mình, anh ấy nói nhiều năm...
Tề Mặc càng xoa rối mái tóc cậu, "Tôi biết có một tên ngốc đang viết tiểu thuyết, sau đó tôi cũng viết chỉ vì để theo đuổi cậu ta, tôi theo đuổi cậu ta nhiều năm rồi. Vốn là muốn viết thể loại giống em, vậy thì có lẽ sẽ kéo gần khoảng cách giữa chúng ta hơn. Chưa biết chừng lúc ấy em cũng sẽ xem truyện tôi viết. Nhưng không ngờ..."
Tề Mặc không ngờ fan của mình lại hoàn toàn không hiểu ý mình. Ngược lại còn chạy tới mắng An Duệ đến không thể ngóc đầu.
"Anh anh nói... không đúng, sao anh biết là tôi viết." An Duệ than thở, cậu chưa từng cho Tề Mặc xem qua truyện của cậu mà.
Tề Mặc không biết phải nói gì nữa, "Hồi trung học tôi đã làm ba năm gia sư cho em rồi chẳng lẽ không biết cách viết của em à. Hơn nữa em vô tư như vậy, đương nhiên sẽ không chú ý đến người khác."
Rất nhiều năm sau đó An Duệ vẫn còn nhớ rất rõ câu chuyện dở khóc dở cười này. Cậu hỏi Tề Mặc vậy làm thế nào?
Tề Mặc nói thế nào là thế nào?
An Duệ nói tiểu thuyết mà anh đang viết dở đó? Người mắng tôi rất nhiều, tuy cũng có người đến nói đỡ.
Tề Mặc nói, muốn thế nào thì thế đó, nhiều người phản ứng quá thì tôi sẽ xóa hết truyện.
An Duệ trừng lớn mắt, sao lại xóa hết?!
Tề Mặc nói, cách không gây phiền phức.
An Duệ trợn trắng mắt nói anh không phải một tác giả tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top