Lời thật lòng
Vân Quá Thị Phi
Tên gốc:
Tác giả: Vân Quá Thị Phi
Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, đô thị tình duyên, hoa quý vũ quý, cận thủy lâu thai
Dịch: QT
Biên tập + Chỉnh sửa: Đông Thiên_Tiểu Hân
Hoa quý vũ quý: hình dung đứa trẻ 16, 17 trong thời kỳ trưởng thành; 16 là hoa quý, 17 là vũ quý. Hoa quý vũ quý là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, hoạt bát nhất, rực rỡ nhất. Khi sinh mệnh đến tuổi thanh xuân, cũng chính là đến mùa hoa nở rực rỡ nhất.
Cận thủy lâu thai: ở gần thì có lợi, tương tự như nhất cự ly nhì tốc độ.
Lư An là một họa sĩ, nếu nói cậu rất thích vẽ tranh thì không hẳn, nhưng không thể không nói cậu thích vẽ là vì người kia.
Hồi còn nhỏ Lư An cũng như bao cậu nhóc khác, ba mẹ cho theo học thêm những môn mà cậu thích, nhưng thật ra môn này không phải môn cậu thích, mà là ba mẹ thích thôi. Tuy không thích nhưng cậu lại rất có tiềm năng trong lĩnh vực hội họa.
Khi ấy cậu mới 4 tuổi, tài năng trời cho song chỉ với năng lực của một cậu nhóc 4 tuổi thì có thể vẽ ra cái gì? Còn nhớ mỗi lần sắp phải tham gia thi đấu cậu đều cả ngày ngồi trong nhà vẽ vẽ, vẽ đến không biết mệt, chỉ cảm thấy mũi cay cay.
Và khoảnh khắc gặp gỡ người kia cũng là lúc đó. Bọn họ ở cùng một lớp hội họa, chẳng qua anh lớn hơn cậu 5 tuổi mà thôi.
Lư An nhớ anh ấy luôn nở nụ cười trên môi, nhân duyên cũng tốt, giáo viên rất cưng anh ấy. Khi đó anh ấy là người vẽ đẹp nhất trong lớp, luôn giành giải trong các cuộc thi hội họa, khiến cậu vừa hâm mộ vừa ghen tỵ cũng vừa khinh miệt.
Sau đó Lư An làm bạn với anh ấy 16 năm...
"Tiểu Lư, bên này!"
Xung quanh quá mức ồn ào, ánh sáng lại mờ, Lư An nhíu mày nâng ngón trỏ đẩy đẩy cái mắt kính trên mũi. Không hiểu tại sao những người đó cứ thích hẹn ở những chỗ như thế này. Nghe thấy có người cao giọng gọi mình, cậu quay đầu lại.
"Tiểu Lư đến trễ rồi, nhanh chút nào." Bạn bè kéo cậu vào trong, Lư An nhanh chóng gật đầu. Người này là bạn cậu, nhưng nói đúng hơn là bạn của Việt Nhiên, chẳng qua mỗi lần hẹn đi chơi thì anh ấy đều kéo cậu đi cùng, đi đi mấy lần rồi cũng thành bạn bè của nhau.
Lên lầu rồi đẩy cửa vào phòng, lúc này Lư An mới thấy đỡ ồn hơn. Khẽ thở phào, ngón trỏ theo bản năng lại đẩy cặp kính trên mũi, nhưng tay vừa nâng được một nửa đã cứng lại. Mở to mắt, khó hiểu nhìn những người đang ngồi trên sô pha đối diện cũng đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt.
"Tôi... dính gì sao?" Lư An sờ sờ quần áo của mình, áo sơ mi quần bò, đâu có vấn đề gì.
"Tiểu An em đến rồi?" Việt Nhiên đứng lên, chạy tới cửa nắm chặt tay cậu, "Tụi này chờ hết nửa tiếng rồi đó."
Lư An bị anh kéo tới ấn ngồi xuống sô pha, cậu hạ tầm mắt, cười nói: "Anh đâu phải không biết bên ngoài đang kẹt xe."
Cậu nói rất khẽ, chỉ là những ngón tay đều đang nóng lên, ngoài mặt thì vờ như không có gì xua xua tay. Người này đã là bạn thân của cậu hết 16 năm, trước kia nếu không phải anh ấy cỗ vũ mình tiếp tục theo đuổi hội họa thì e giờ mình đã không còn nghĩ tới nó nữa. Nhưng sau đó anh ấy lại thật bình thản nói không vẽ nữa, nói không còn hứng thú, chạy đi viết truyện.
Lư An là người hiểu anh nhất, anh ấy không phải là một người mau chán, bắt đầu từ khi anh ấy còn là một người bình thường đến khi nổi tiếng, cậu luôn đi theo sau lưng anh. Lư An còn nhớ rất rõ, trước đây khi Việt Nhiên vừa viết truyện, đó chỉ là hứng thú nhất thời thôi, sau khi Lư An vẽ bìa minh họa đầu tiên cho anh thì anh cứ tiếp tục viết đến bây giờ. Đến khi anh ấy nổi tiếng rồi, mời được một họa sĩ lớn vẽ bìa mình họa cho mình, Lư An còn tưởng là anh ấy tự mình vẽ.
"Khụ khụ, Việt Nhiên cậu đừng đứng đó nữa, nhanh lên nhanh lên."
"Đúng vậy, nhanh lên nào, chúng tôi đang chờ đây."
"Hối cái gì mà hối, đâu phải bị từ chối đâu." Việt Nhiên vẫy tay như đang xua đuổi ruồi bọ.
Lư An mở to mắt, chợt nghe Việt Nhiên thanh thanh giọng, sau vài giây thì nói: "Chuyện đó, tiểu An, chúng ta quen nhau được không?!"
Đầu của Lư An "ong" một tiếng, ngừng hoạt động vài giây, tim thình thịch tai ù ù. Nghĩ thầm chẳng lẽ anh ấy biết mình thích anh ấy? Nhưng rất nhanh, trong mắt hiện lên sự lạc lõng cô đơn, cậu mau chóng che dấu. Nhìn những người bạn đang cực lực nhịn cười đằng sau, chắc là anh ấy lại cá cược thua cái gì rồi...
"... Được."
Lư An mím môi, cậu nhớ lần trước anh ấy thua cược rồi bị ép gọi mình là bà xã, lần trước nữa là hát tình ca, còn cõng mình trên lưng chạy từ đầu đường tới cuối đường...
Lòng Lư An vừa chua vừa ngọt cũng vừa đắng, không biết nên vui mừng hay nên thương cảm đây. Mỗi lần như vậy luôn có cảm giác như bị tra tấn...
"Tất cả đã nghe thấy rồi, tiết mục hôm nay đến đây là chấm dứt, giải tán đi."
Lư An nghe thấy giọng nói của Việt Nhiên mới tỉnh táo lại, ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh, nhưng vừa ngẩng đầu thì lại tiếp tục cứng người. Mọi người ngồi trên sô pha đồng loạt há to mồm trừng to mắt giống như đang gặp quỷ. Nhưng không chờ cậu hiểu ra vấn đề thì Việt Nhiên đã kéo cậu ra khỏi phòng.
Thời tiết bên ngoài hơi lạnh, Lư An rùng mình một cái, nói: "Bây giờ chúng ta làm gì?"
"Hẹn hò chứ làm gì." Việt Nhiên mỉm cười.
Lư An mím môi nói: "Hôm nay anh lại thua cược gì thế? Vẫn còn mạo hiểm như vậy hả."
Việt Nhiên lắc đầu, Lư An vẫn không hiểu, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì đối phương bỗng kéo cậu sát tới. Môi có cảm giác chạm vào cái gì đó vừa mềm vừa nóng, trực tiếp khiến não bộ Lư An ngừng hoạt động. Chỉ có thể trừng to mắt nhìn anh, nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này quá mức gần gũi, cậu không thể nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt đối phương. Hơn nửa phút sau, cậu mới ý thức được... mình bị hôn.
"Không phải, trò chơi hôm nay tên là lời thật lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top