Công Tử Và Cá Nhỏ


Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Editor: Guilty Pleasure (Chu Tỷ)

Beta: Mirage (Chu Muội)

Category: đoản văn, 1×1, công tử vs ngư tinh, HE

Rating: 13+

Status edit: completed

Link bản raw:

BẢN EDIT NÀY LÀ HÀNG CHUI NHA~

______________________________

Thân tặng Chu Chu~ >_<

Sound track:

______________________________

Nghe người ta nói, cá có trí nhớ rất ngắn, chỉ vỏn vẹn 7 giây...

Đó là vào đêm tết nguyên tiêu, bờ sông chật kín người đang thả hoa đăng. Vị công tử nọ ăn mặc sang trọng cầm hoa đăng trong tay, đi dọc theo bờ sông, đến khi đi được một khoảng khá xa, tách khỏi đám người đông đúc, bốn phía là đêm đen, chỉ có ánh sáng từ hoa đăng trên tay phát ra.

Công tử nọ thả hoa đăng vào dòng nước. Nơi này nước chảy xiết, hoa đăng chao chao đảo đảo, bị cuốn trôi đi, thoáng cái liền mất dạng.

Công tử khoanh tay đứng ở bờ sông, nhìn chăm chăm nơi hoa đăng biến mất mà chưa chịu rời đi.

Rất nhanh, xa xa trên dòng sông xuất hiện một đốm sáng, chớp động, càng lúc càng sáng, càng lúc càng gần, kia đúng là hoa đăng nho nhỏ, ngược dòng trôi về.

Công tử cười cười, hoa đăng đến gần bên bờ, lúc này mới nhìn rõ thì ra là có người dùng hai tay nâng nó lên. Người nọ nhìn qua như mội đứa nhỏ mười lăm, mười sáu tuổi, đôi mắt thật to, lông mi thật dài. Hai tay y nâng hoa đăng, trong mắt là ngạc nhiên cùng thích thú, như trẻ nhỏ nhìn thấy một món đồ chơi mới lạ. Nhưng mà nửa người ngâm trong nước, mượn ánh sáng yếu ớt của lồng đèn, thật bất ngờ lại là một đuôi cá.

Công tử đưa tay sờ đầu y, tóc thực mềm, thực thoải mái, nói, ngươi là cá tinh sao?

Cá tinh nhỏ bé cho rằng hắn muốn cướp hoa đăng, sợ tới mức giật bắn mình, đem hoa đăng giấu vào trong lòng.

Công tử cười cười, nói, ngươi thích hoa đăng này sao? Tặng cho ngươi được không? Phải nhớ kỹ nha, ta là Mộ Bạch.

Cá tinh dường như nghe không hiểu lời hắn, mở to mắt nhìn hắn, hơn nửa ngày mới cảm giác hắn là người tốt, cười cười, ngồi trên bờ nghịch hoa đăng trong tay.

Công tử cũng ngồi ở trên bờ, nước sông thấm ướt vạt áo và giày của hắn. Hắn thích cùng cá tinh nói chuyện, cơ mà mỗi lần bắt đầu đều phải nói, ta là Mộ Bạch... Như câu nói cửa miệng, mở miệng không nói liền thấy không thoải mái.

Công tử lải nhải trò chuyện, cá tinh dường như nghe không hiểu hắn nói gì, chỉ chăm chăm vui vẻ chơi hoa đăng trên tay. Một lúc lâu sau, nến trong hoa đăng cuối cùng cháy hết.

Công tử xoa nhẹ tóc của nó, nói, nhớ kỹ ta là Mộ Bạch, sau này mỗi ngày ta mang hoa đăng đến cho ngươi nhé.

Cá tinh nghe không hiểu, buồn bã ôm hoa đăng đi mất.

Sau này, mỗi ngày, công tử đều mang hoa đăng đến mép nước, thả đi. Nhìn đèn trôi đi, lại nhìn cá tinh cầm đèn trở về.

Câu đầu tiên của công tử vẫn là, ta là Mộ Bạch...

Hoa đăng cứ mỗi chiếc mỗi chiếc được thắp lên, rồi lại từng chiếc từng chiếc tàn lụi. Tính ra, số hoa đăng công tử mang đến tựa như những giọt nước mưa rơi xuống sông, nhiều vô số kể. Hắn và cá tinh, người thì đêm đêm mải lải nhải, kẻ thì đêm đêm mải chơi đùa.

Nhưng mà khi trản hoa đăng đó lụi tàn rồi thì sau này cũng không thấy công tử xuất hiện nữa....

Cá tinh không kiên nhẫn chờ, ngược dòng trồi lên, ghé vào bờ sông, tìm kiếm xung quanh, không có hoa đăng, không có bóng người, không có người kia luôn nói ta là Mộ Bạch.

Cá tinh mỗi ngày đến chờ đợi nhưng mà người nọ luôn không có xuất hiện. Nó vẫn chờ, chứng kiến từng chiếc lá già rơi xuống rồi từng chiếc lá non mọc ra, chờ và chờ, chờ đã ba trăm năm.

...

Công tử xuôi theo cuộc sống vô thường đến cái chết li biệt lại về đến điện Diêm La, thấy cầu Nại Hà, thấy Lục Đạo Luân Hồi, rồi cả Mạnh Bà trên đài cao. Bà vẫn vội vàng múc canh đưa cho một đám quỷ, uống rồi thì sẽ được đi đầu thai.

Công tử theo bầy quỷ đi lên đài cao. Mạnh Bà nhìn hắn cười cười, cầm một chén canh, hỏi hắn lần này có cần uống hay không.

Công tử không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói, bây giờ ta mới hiểu tại sao bà phải lại ở chỗ này đưa canh cho những linh hồn lạc lối. Gánh vác trí nhớ kiếp trước rồi sống thêm một đời, chỉ làm người ta thêm gánh nặng, sẽ không chịu nổi, nhưng mà...

Công tử nhận lấy chén canh Mạnh Bà, tay hắn có chút run rẩy, hắn gánh lấy kí ức kiếp trước, đi tìm người mà hắn không thể quên, nhưng mà người kia lại quên mất hắn. Mới đầu hắn cảm thấy đau đớn khổ sở, nhưng rồi qua nhiều năm, lại cảm thấy vui vẻ, tuy rằng người nọ nghe không hiểu lời hắn nói, nhìn mà không thấu tâm của hắn... đôi khi hắn cứ nghĩ, phải chi đời mình chỉ là một trản hoa đăng thì tốt quá...

Ba trăm năm, sông vẫn lặng lẽ chảy như thường, núi vẫn không có gì biến hóa, chỉ có bé cá tinh nay đã trưởng thành, là một đại cá tinh . Đại cá tinh đã rất hiểu chuyện, nó có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng lại không có ai trò chuyện với nó. Nó đôi khi khúc khích cười, nó vẫn nhớ rõ có một người tặng cho nó rất nhiều hoa đăng, nó vẫn nhớ rõ người kia luôn nói, ta là Mộ Bạch.

Đại yêu tinh nghĩ, người kia thật lằn nhằn quá đi, chẳng lẽ cho rằng trí nhớ của nó kém đến thế sao, chớp mắt liền quên sao. Mộ Bạch, Mộ Bạch, nó lặp đi lặp lại, chợt cảm thấy hai mắt của mình như bị ánh sáng hoa đăng làm tổn thương, ê ẩm chua xót, rớt xuống một giọt nước mắt, rơi vào ngọn đèn kia khiến đốm lửa lay lay muốn tắt.

Có người nói canh Mạnh Bà không chỉ làm người ta quên đi chuyện kiếp trước, đợi đến lúc đầu thai rồi, canh Mạnh Bà liền hóa thành nước mắt. Đến khi người ta đau lòng rơi lệ mà không hiểu vì sao, có lẽ là đang nhớ đến chuyện tình kiếp trước.

Công tử ngồi trên đài cao, nhìn bà đưa từng chén từng chén canh cho những linh hồn. Có linh hồn còn lưu luyến chuyện nơi trần thế, không muốn ăn canh, bọn họ không muốn quên người mình yêu.

Bà lắc đầu, chỉ vào công tử, nói, quên không nhất định là chuyện xấu, ít nhất đau thương cũng sẽ phai nhạt, tội tình gì phải chịu thống khổ, giày vò đời đời kiếp kiếp, như vậy sẽ không được vui vẻ, ngược lại rất khó sống.

Công tử nhìn chén canh trong tay, hắn cứ cầm chén canh như thế, cứ ngồi như thế lại qua ba trăm năm. Hắn nghe nói canh Mạnh Bà có năm loại hương vị ngọt bùi cay đắng mặn, lại không biết chén canh trên tay mình có mùi vị thế nào đây.

Có lẽ ta nên đi tìm y, cùng y đời đời kiếp kiếp. Công tử cúi người, đặt chén canh xuống đất, nước trong canh tràn ra một chút, làm ướt đất cát.

Công tử đi rồi, để lại chén canh Mạnh Bà. Hắn nghĩ, có lẽ bên y, chính là năm loại hương vị, ngọt bùi cay đắng mặn nhưng không biết sẽ là vị nào đây... Cũng có thể sẽ là cay đắng, nhưng chỉ cần được nếm qua, ít nhất sẽ không hối hận.

Công tử cầm hoa đăng đứng ở mép nước, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng bơi lại đây. Vẫn là bé cá tinh hình dáng như đứa nhỏ mười lăm, mười sáu tuổi, tóc mềm, hai mắt thật to.

Ta là Mộ Bạch...

Công tử đem hoa đăng đưa cho cá tinh, mở miệng nói câu đầu tiên, ta là Mộ Bạch... Giống như ba trăm năm trước.

Cá tinh không đưa tay đón nhận, chỉ cảm thấy cho dù ở khoảng cách này, hoa đăng đã muốn làm đau mắt nó, gần thêm một chút, tâm cũng sẽ đau...

...

Rất nhiều năm sau, cá nhỏ hỏi công tử, vì sao mỗi lần mở miệng, câu đầu tiên luôn là, ta là Mộ Bạch.

Công tử nói, hắn nhớ rõ cá có trí nhớ rất ngắn, hắn sợ cá nhỏ sẽ không nhớ rõ hắn, cho nên phải thời thời khắc khắc nói cho y biết.

Cá nhỏ khúc khích cười, chẳng phải con người trí nhớ cũng có hạn sao, chỉ có một đời thôi. Nếu ngươi đi đầu thai, ta cũng sẽ tìm ngươi, nhưng sẽ không luôn nói với ngươi, ta là cá nhỏ.

Công tử cười cười, hỏi hắn sẽ nói gì.

Cá nhỏ nói, đương nhiên là nói, ta rất yêu ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: