Chap 4


Hồi bước vào ngôi trường cấp II, tôi là cô bé với trái tim con thỏ, nghĩa là rất nhút nhát. Chỉ vì bản tính này, tôi bị tất cả thành viên trong lớp tỏ vẻ khinh thường ra mặt, thậm chí nhiều lần chơi tôi một vố rất đau, nhưng cũng vì lần đó tôi quen biết được nhóm của con Hoa.

Có thể nói, trong mắt tôi thì con Hoa chính là biểu tượng của một nữ anh hùng dũng cảm, luôn đứng về phe kẻ yếu thế như tôi. Đồng thời chơi thân với nhau, tôi cũng quen biết được cậu bạn Gia Tuấn - là kẻ đầu sỏ trường, cái tên lun được các thầy cô hay nhắc đến mỗi khi lên lớp, và là bạn rất thân của con Hoa.

Do bản tính nhút nhát, hay tự ti này mà tôi chưa bao giờ một lần dám mơ tưởng hão huyền đến việc sẽ có ngày sánh bước cùng hắn trên cùng một con đường.

Ấy vậy mà ngày hôm nay, tôi lại tận mắt tận tai nghe chính miệng hắn nói, rằng hắn rất thích tôi. Điều đó khiến tôi một nửa vui, nửa lại lo lắng...

Nhưng ...., chuyện này có liên quan gì đến việc tôi bị truy đuổi bởi một kẻ không ra hình dạng con người??.

Lúc đang suy nghĩ, khung cảnh xung quanh lại bắt đầu chuyển cảnh khác, tựa như một thước phim đang chiếu chậm dần.

_ Cảnh 2_

Từ xa, tôi trông thấy bóng dáng của con Quyên đang lẳng lặng đứng ở gốc cây, ánh mắt thoáng chút đậm buồn nhìn lên dãy ký túc xá dành riêng cho nam, tựa như đang chờ đợi ai đó.

Khoan. Dừng lại 5s. Hình như đây không phải là chuyện mà mọi người đang bàn tán nhau sau? Thậm chí còn dự lúc qua thăm coi tình hình sức khỏe con Quyên thế nào? Rồi sẵn hỏi luôn.

Nếu như không có sự xuất hiện của cảnh đầu, thì e rằng tôi cũng sẽ rất tò mò ngồi hóng xem người con Quyên đợi sẽ là ai? Nhưng xem ra bây giờ tôi cũng đoán được..

Đó là hắn. Gia Tuấn.

" Em cứ tưởng anh sẽ không chịu ra gặp mặt em nữa chứ?" - khuôn mặt u sầu của Quyên thoáng chốc chuyển sang vui vẻ khi thấy hắn xuất hiện.

Ngược lại, hắn chẳng có chút gì gọi là vui vẻ với khuôn mặt lạnh băng cùng câu nói :" Tôi đã nói với cô những gì? Rằng tôi không yêu cô, nên cô hãy tránh xa khỏi tôi có được không? ".

Hm...Hắn không thể nhỏ nhẹ, dịu dàng với con gái được sao? Dù sao người ta cũng thật lòng thích Hắn mà..

Câu nói của hắn có chút xíu mang dấu vết sát thương, nhưng Quyên vẫn với khuôn mặt dịu hiền đầy phúc hậu, tay nắm lấy bàn tay của hắn:" Em biết, nhưng em nhất định sẽ chờ đợi anh. Là 1 năm, 2 năm, 3 năm hay là cả đời em cũng sẽ đợi chờ ngày anh nói yêu em".

Không chút động lòng, hắn nhanh chóng gạt phắt tay cô ra, và bảo :" Cho dù là cả đời thì tôi vẫn không yêu cô đâu. Có rất nhiều chàng trai khác rất tốt bụng, ga lăng và hơn tôi gấp vạn lần để cô có thể trông cậy vào, nên xin cô hãy buông tha tôi, đi có được
không? ".

" Không. Dù họ có tốt đi chăng nữa, thì người em yêu vẫn là anh, là Gia Tuấn này".

Hắn nhếch miệng tựa như cười, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào cô gái trước mặt :" Đáng tiếc, cô không phải là người tôi thích " rồi hắn quay mặt cất bước đi.

" Có phải là T không? Anh không thể yêu em, là vì T đúng không? Là vì người anh thích là con T, có đúng vậy không? "

" Đúng thế. Cả cuộc đời này, tôi vẫn mãi mãi yêu cô ấy, cho dù cô ấy chưa từng thích tôi, thì tôi cũng sẽ ở cạnh cô ấy suốt đời này".

" Vậy sao? Cho dù con T mãi mãi không xuất hiện nữa ư?".

" Ý cô là sao hả?" - hắn tức giận quay mặt gằn giọng hỏi, còn tôi thì lùm bùm hai bên tai như bị sét đánh.

Con Quyên nở nụ cười nhìn khuôn mặt hắn đang có chút lo lắng :" Anh nên nhớ thứ mà con Quyên này không có được, thì người khác đừng hòng mơ tưởng mà có được ", rồi con Quyên quay đầu chạy đi mất hút.

Nụ cười đó. Thật sự rất ám ảnh trong tâm trí tôi.

_ Cảnh 3_

Đây là một nơi rất tối, ánh sáng từ ngọn đèn dầu thắp sáng nho nhoi ở phía bên kia là nơi tôi có thể dựa vào. Khoảng 10 phút sau, tôi dừng chân trước một ngôi nhà hoang sơ hẻo lánh, và ánh mắt cứ nhìn khắp xung quanh với suy nghĩ thoáng qua, rằng rốt cuộc ông trời muốn tôi xem cái gì?.

Chợt nghe được tiếng động phát ra bên trong, tôi nhích từng bước thật nhẹ, rồi đưa mắt qua khe hở ở phía cửa sổ ngôi nhà. Nhưng, vừà chạm mắt vào khe rãnh, tim tôi lại một lần nữa đập nhanh liên hồi, kéo theo đó là cả cặp mắt cứ mở ra thật to, tựa như tròng con ngươi muốn văng ra ngoài luôn.

Phải. Nói thật với mọi người, tôi rất muốn quăng hai con mắt của mình ném xuống sông để nó có thể trôi đi thật là xa...xa..xa....xa đến mức chẳng một ai tìm ra được mà mang về.

Vì sao ư? Lý do chính là cảnh tượng lúc nãy tôi tận mắt chính thấy.

Ban đầu, tôi nhìn thấy con búp bê y chang như con búp bê mà tìm thấy ở góc bếp nhà con Quyên, và cũng nghĩ chắc chỉ là sự trùng hợp thôi. Ok, nhưng sang lần hai thì không còn nữa, vì tôi lại trông thấy con Quyên cầm búp bê đó với vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, thậm chí nó đang tập trung lắng nghe lời của một bà lão nói tiếng Thái.

Câu từ bà lão đó nói với con Quyên, thì tôi hoàn toàn không biết, nhưng chỉ cần tịnh tâm dùng não bộ sắp xếp tất cả mọi thứ theo trình tự hợp lý, thì sẽ ra một kết quả khiến người khác cũng phải khiếp sợ.

Tình yêu vốn rất mù quáng. Mù quáng theo kiểu vượt quá mức độ này, ắt hẳn là vô phương cứu chữa rồi.

Tôi nên làm gì đây?

( còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top