Chap 1

Có tiệc vui, sao không rủ tôi hả? Bạn bè là vậy ư?.

Cả đám đang hào hứng bàn tán vụ con Quyên có phải là yêu thầm anh chàng nào đó trong ký túc xá khu nam sinh kia không? Thì bất chợt ngừng lại, rồi quay mặt về phía nơi phát ra âm thanh.

Hình dung được giọng nói đó là của ai trong đầu tôi. Nhưng dù vậy, trong tí tắc quay đầu nhìn hắn để xác minh đúng hay sai? Thì tôi vẫn giữ vẻ cool girl này trên gương mặt.

Phải rồi. Là Gia Tuấn - hắn là sinh viên năm hai của khoa Công Nghệ thông tin, và là bạn cực kỳ thân thiết với cả tôi lẫn con Hoa.

Con Hoa nhìn hắn liền nở nụ cười ngây ngô, nói :" Thì tụi tao cũng tính mời mày, nhưng mà nghỉ lại chắc mày cũng đang bận bịu với việc ôn thi sắp tới ".

Gia Tuấn nhướng mày, dường như không cảm thấy hài lòng với câu trả lời này của con Hoa, vì đơn giản hắn biết nó đang viện cớ tìm một lý do nào đó khi cố tình không mời hắn tham gia.

Không chút để tâm, hắn đưa mắt nhìn về phía tôi đang ngồi lẳng lặng trong một góc :" Í? Ngạc nhiên nha. T nhà chúng ta cũng tham gia luôn sao?".

Định trả lời, nhưng con Hoa đã vội chen vào giải thích :" Chủ nhân chính của bữa tiệc không có mặt ở đây thì sao được hả? ".

" Gì cơ?".

" Bữa tiệc này tổ chức để tạm biệt con T về quê ăn Tết cùng gia đình đấy, có biết không? ".

Nghe câu này, Gia Tuấn sau vài phút bất động, thì liền ngồi phịch xuống ngay bên cạnh và nhìn tôi cười lớn :" Này, mày có còn xem tao là bạn bè không hả? Đi mà không nói tiếng nào hết. Rồi lỡ tao buồn tính rủ mày đi chơi thì sao hả? ".

" Thì mày rủ đám đực rựa cùng phòng của mày kìa" - tôi ngoác mồm cười đau khổ, rất muốn trong khoảng khắc này đập cái tên Gia Tuấn này một trận.

" Chơi tụi mày vui hơn ".

Tôi nheo mắt nhìn chầm chầm vào hắn, thế nào là chơi tụi mày vui hơn hả? Chả lẽ với hắn, tụi tôi với đám đực rựa cùng phòng hắn là cùng một thể loại à...

Lúc sau, chủ quán cũng đã đem tất cả các món ăn để lên bàn. Con Hoa cũng không thể nỡ lòng nào đuổi hắn về trong lúc này, nên đã kêu hắn dùng bữa chung. Ngửi thấy mùi thức ăn lan tỏa, hắn kìm không được liền nhanh chóng gấp một miếng bỏ vào mồm nhai chóp chép.

Đúng là con trai xấu tính thật.

Khi trên bàn các đĩa thức ăn đã vơi đi một ít, con Hoa nhìn đồng hồ rồi ngựa mặt nhìn hắn đang lau miệng bằng chiếc khăn giấy :" Ê. Mày đi không? ".

" Đi đầu? ".

" Đi thăm con Quyên. Nghe tụi này bảo, con Quyên bị ốm rồi, nên còn thời gian qua thăm. Mày đi không? ".

" Tao..tao chợt nhớ ra có bài luận án chưa viết xong. Tao về làm đây. Bye nha".

Dứt câu, Gia Tuấn nhanh chóng đứng dậy quay mặt đi với tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, hệt như đã làm một chuyện gì đó rất tệ đến mức cần phải mau chóng lảng trốn.

Bình thường ít khi thấy hắn có hành động lạ vậy, tôi có chút suy tư trong lòng. Ngược lại con Hoa lại không hề bận tâm, chỉ lẩm nhẩm :" Đúng là đầu óc không được bình thường ".

*****
Tại nhà con Quyên.

Nửa tiếng sau, chúng tôi đã đến khu căn hộ cao cấp nhất Sài Thành, và đang chờ cửa thang máy mở ra để lên tầng 20.

Tuy xuất thân là con của một nhà kinh doanh nổi tiếng, nhưng vì không muốn con cái ỷ vào cuộc sống hào nhoáng kia nên đã tìm thuê khu căn hộ này để dạy con biết sống độc lập một chút.

Nhìn thiết kế của khu này, tôi bắt đầu ngao ngán với cái suy nghĩ và hành động đi ngược hướng của các bậc phụ huynh là như thế nào rồi.

À. Nói thẳng ra, con Quyên chính là người muốn dọn ra riêng sống, vì đơn giản nó không muốn ba mẹ can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng của nó, thậm chí ao ước tìm một người thật lòng xem nó là bạn.

Chắc có lẽ nó tìm được rồi nhỉ ? (^~^)

Xét về mấy cái lý do lúc nãy, thì do tôi chỉ tường thuật lại lời con Hoa nói thôi. Chứ cũng chả biết nào thực? Giả?.

Khi lên đến tầng 20, chúng tôi cũng tìm ra số 302 - nhà con Quyên đang ở. Bấm chuông inh ỏi vang lên một hồi, nhưng cũng chả thấy ai ra mở cửa, rồi một trong đám tụi bạn của con Quyên mới đi đến chậu cây lấy chiếc chìa khoá được giấu trong đó.

Đập vào mắt chúng tôi, là một không gian vô cùng tối tăm không chút ánh đèn, thậm chí các cửa sổ đều bị che bởi mấy tấm rèm.

Con Hoa nhanh chóng tìm công tắt bật đèn lên. Khi ánh đèn trong phòng bật sáng, thì cũng là lúc chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng.

Cảm giác như căn nhà này vừa xảy ra một vụ hỗn chiến cực kỳ dữ dội.

Tất cả mọi thứ đều nằm rãi rác ở dưới sàn nhà, chúng tôi phải cố nhích bước chân cẩn thận vào những chỗ trống còn sót lại, nếu không may dẫm phải những mảnh vỡ của ly thuỷ tinh.

Bỗng một âm thanh chợt cất lên ở phía cửa phòng ngủ :" Các cậu đến rồi sao?".

Có chút giật mình, đôi chân tôi vô thức đi vào điểm mù, rồi những giọt máu đỏ tươi không ngừng nhiễu xuống. Tất cả ai nấy đều hoảng loạn, con Hoa thì bình tĩnh nhanh tay lấy cây chổi quét mọi thứ lộn xộn về một phía để cho thằng Toàn dìu tôi về ghế sofa ở phía bên kia.

Trong lúc tụi nó nháo nhào đi tìm hộp cứu thương, tôi nén cơn đau mà xoay người định hỏi thăm tình hình sức khỏe của con Quyên..

Bóng dáng con Quyên đứng một góc tig. Sắc mặt của nó có chút rất xanh xao, đôi môi khô nứt nẻ, và dáng đi có chút khập khiễng.

Xem ra bộ dạng như vậy là bị cảm thật rồi.

" Cậu có chút không khỏe chỗ nào sao" - tôi lo lắng hỏi han.

" Mình không sao. Cậu....cậu đang bị thương à?" - ánh mắt Quyên nhin xuống dưới bàn chân đang bị thương của tôi.

Hm.......có phải tôi nhìn lầm không? Quyên, cô ấy đang cười sao?.

Sau khi được con Hoa sơ cứu vết thương, đôi chân tôi được quấn vải trắng, và với lời dặn hạn chế di chuyển nhiều.

Do sắc mặt con Quyên có chút không ổn, nên tụi nó thay phiên nhau đỡ nó vào phòng tịnh dưỡng, rồi chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ nơi này.

Biết bản tính tôi không chịu khó ngồi yên một chỗ, con Hoa đã đưa một nó rau cải để tôi có việc tay chân làm. Lúc định lấy con dao, tôi nhích từng bước đến khu nhà bếp thì chợt đụng phải thứ gì đó dưới chân nên cúi người lụm lên xem.

Haiz. Ra chỉ là con búp bê bằng gỗ.

" Này. Ai cho phép mày tự ý di chuyển vậy? " - con Hoa cáu gắt.

" Mình...mình chỉ muốn lấy con dao thôi ".

" Thằng Toàn đâu".

" Anh nè" - nghe tiếng gọi, thằng Toàn nhanh chóng bước ra từ nhà tắm.

Cảm thấy không có gì phải trách móc, nó kêu thằng Toàn đến dìu tôi trở về ghế sofa, còn nó thì lấy con dao đưa cho tôi :" Có gì thì cứ sai thằng Toàn lấy. Chân bị thương thế này mà đi tùm lum là sao?".

" Tao biết rồi ".

" Ơ mày đang cầm cái gì vậy? " - con Hoa hướng ánh mắt về phía con búp bê mà tôi cầm trên tay. Khi xác định được chính xác là thứ gì, con Hoa cau mày bảo " Mày lấy đâu ra thế?".

" Ở phía bên khi vực bếp " .

" Trời. Nhìn con Quyên vậy, mà khoái chơi ba thể loại đồ chơi con nít quá ta" - vừa nói con Hoa vừa lắc đầu, kiểu như không tin được sự thật trước mắt.

*********
8h47

Cuối cùng mọi thứ trong căn nhà này cũng đã được trở về vị trí như ban đầu, và những tấm rèm được kéo qua bên để có thể trông thấy khung cảnh buổi tối thật nhộn nhịp với ánh đèn đường chiếu rọi, mấy dãy nhà đối diện khu căn hộ cũng tưng bừng bật hát karaoke.

Nấu một nồi cháo nóng hổi, nhưng con Quyên cũng đã say giấc nồng. Chúng tôi không một ai dám đánh thức, hay hỏi thăm sự việc ngày hôm đó nên đành chờ sức khỏe con Quyên ổn định rồi tính tiếp.

Ghi lại mảnh giấy dán lên tủ lạnh, chúng tôi nhẹ nhàng khoá cửa đi về, kiểu tránh làm ồn con Quyên tỉnh giấc.

Thật may, là khi đi đến thang máy thì con Hoa mới chợt nhớ ra quên đặt chìa khoá lại chỗ chậu cây, nên kêu mọi người ai xuống trước đợi.

Cả đám chúng tôi : (-_-).

Lại nửa tiếng trôi qua, cả đám tụi kia bảo có việc phải về trước, nên chỉ còn tôi và thằng Toàn đứng đợi.

Sao con Hoa vẫn chưa xuống nhỉ?.

Thằng Toàn lo lắng, kêu tôi ngồi đây chờ không được đi đâu để nó lên kiếm con Hoa.

Nhưng khi vừa định quay đi, thì con Hoa xuất hiện với sắc mặt có chút thất thần, thậm chí cả người nó như đang run lên.

" Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?" - thằng Toàn không ngừng lo lắng hỏi.

" Em..em...em....".

" Chắc cậu ấy không ổn rồi. Anh mau chở cậu ấy về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi" - tôi nhìn thằng Toàn vội nói.

" Còn em thì sao?".

Trong lúc không biết phải trả lời như thế nào, thì đằng sau vang lên tiếng xe đạp lóc cóc 🚲.

Dừng lại, Gia Tuấn cau mày nhìn xuống đôi chân đang bị bó băng của tôi, rồi mỉm cười trêu chọc :" Trời. Làm gì mà thành ra vậy? Hay là hồi chiều nghe tao nói thế nên mày tìm cớ không về quê à?".

Nếu trong tay tôi có cuộn băng keo, thì nhất định tôi sẽ dán cái miệng thúi này của cậu ta lại.

Nhìn thấy sắc mặt của con Hoa càng ngày không ổn, tôi đành nén cơn giận vào lòng, mỉm cười ngây ngô :" Tên này sẽ chở em về, anh mau đưa con Hoa về ký túc xá đi".

Khi chiếc xe thằng Toàn quẹo vào đường lớn, thì hắn mới ghé sát vào tai tôi hỏi :" Nó bị sao vậy? ". .

Tôi cũng muốn biết lý do vì sao lắm? Vì hồi nãy vẫn còn vui vẻ cười nói, không phải sao?.

Thật khó hiểu.

" Này không tính về à? Mau leo lên yên sau đi".

Khi chuẩn bị ngồi lên yên xe, ánh mắt tôi hướng về dãy nhà của Quyên, và chợt nhìn thấy bóng dáng của ai đó đứng ngoài cửa sổ đang hướng về phía chúng tôi.

Không lẽ là con Quyên?.

" Này. Ngồi ôm chặt vào nha, không lẽ té đấy " - hắn chợt hét lên.

" Lo tập trung đạp xe đi" - tôi có chút giật mình nên vội đánh mạnh vào vai hắn.

Rồi không biết có phải là hắn ta cố tình hay không? Mà khi chiếc xe lăn bánh, cả cơ thể tôi chợt ngã về phía lưng, và một chút sợ nên tôi bất giác ôm chặt, khiến hắn cảm thấy khoái chí :" Đường ở đây gập ghềnh ghê ta".

Tôi : @_@ ( cái chân tôi mà không bị thương, thì đã đạp tên này xuống vũng sình rồi đấy. Tức thật ).

Chả hiểu sao, ánh mắt tôi lại ngước lên cao, và nhìn thấy cửa sổ phòng con Quyên đã bị mấy tấm màn che lại.

Có lẽ là ảo giác ư?

( còn tiếp..).





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top