ĐỒI HOA ANH TÚC HÓA HƯ VÔ

Bóng đêm che kín cả bầu trời
Bầu trời đầy thương nhớ trong em!

Sao lúc ấy trẻ con đến thế?
Đã làm tan nát trái tim ai.
Đường em em đi người ở lại
Một mình "gặm nhấm" nỗi cô đơn.

Gió đông lạnh lẽo đã qua đi
Nhường nắng xuân ấm áp ùa về
Bốn mùa trôi qua sao nhanh quá!
Cô bé ấy đã trưởng thành hơn.

Nay trở về ngọn đồi gió mát
Đồi hoa Anh Túc từng có anh
Xa xa những ngọn núi cao trùng điệp,
Chút tuyết trắng còn đọng lại bên sườn.
Lòng em bỗng dưng đau nhói
Văng vẳng lời trách móc bên tai
Giá như lúc ấy em đừng thế
Giờ đã không đau đến thế này.

Bóng đêm che kín cả bầu trời
Có lẽ đây là lần cuối
Biết rằng như thế vẫn nhói đau
Thôi thì thời gian sẽ xóa nhòa tất cả
Chờ người nơi ấy cõi vĩnh hằng.

- NLKV -
09/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#poem