8. Chúc cụ Mao/Hồ muôn tuổi!

Nguồn: FB Nhật Ký Yêu Nước

Chúc cụ Mao muôn tuổi!
Chúc cụ Hồ muôn tuổi!

C.B
...

Những năm tháng ngồi dưới mái trường XHCN là những năm tháng bị người ta chẻ đầu mình ra để nhồi nhét vào đó những thứ xạo ke rác rưởi, mà thứ rác rưởi bị nhồi nhét nhiều nhất là hình tượng ông Hồ.

Bất cứ lúc nào môt học sinh Việt Nam nhìn lên bảng cũng thấy cặp mắt ông Hồ đang ở trên tường nhìn mình. Mở đầu lớp học thì lúc nào cũng "như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" hay " đêm Trường Sơn chúng cháu nhìn trăng nhìn mây....bâng khuâng chúng cháu thấy bác như đang đứng nơi này"...vv

Văn thơ thì thôi ngập tràn, nào là "đêm nay bác không ngủ, ngày mai bác ngủ bù" rồi "phút giây thiêng anh gọi bác ba lần" hay " bác đã đi rồi sao bác ơi! Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời"...cùng vô số những bài tâng bốc khác.

Thi cử thì lần nào cũng bắt viết về Nhật Ký Trong Tù. Năm nào cũng phải ngồi rặn ra những lời kính yêu hay khen tặng giả dối về sự nghiệp thơ văn của bác để có điểm mà lên lớp.

Nhồi nhét kinh khủng vậy hơn nửa thế kỷ bảo sao không có những mẹ sồn sồn dù sang đến Đức Quốc rồi mà vẫn vỗ đít líu lo "bác tao là nhất", không có những giám đốc doanh nghiệp mặt mày sáng sủa nhưng "ai đụng đến bác Hồ là tôi block thẳng tay", không có những nam thanh nữ tú " con cháu bác làm bậy thôi chứ bác hồ không có lỗi gì...vv"

Thậm chí có ông hàng xóm suốt ngày chổng mông cuốc đất thấy mụ nội vẫn không đủ ăn nhưng hễ nói tới bác thì vẫn "bác hồ tay không lấy nửa nước, danh nhân văn hóa thế giới này nọ..."

Trời ơi là trời!

Thời buổi này một cái nhấp chuột là ra hết. Tụi nó tuyên truyền bác nói mấy chục thứ tiếng nhưng thử lên tìm video bác nói tiếng Anh đi, hay thậm chí ngay cả tiếng Việt thử xem cách bác nói có giống người Việt mình không.

Danh nhân văn hóa? Hãy nhìn cách bác ôm hôn đại ca của bác, một tên đồ tể đã giết cả triệu người mà xem cái tư cách của bác nó có văn hóa chút nào không?

Hình dưới đây là thơ bác làm để nâng bi đại ca, bác gọi Mao là cụ, hoan hô Mao đã sửa Trấn Nam Quan của VN thành cửa Mục Nam, rồi chúc cụ Mao muôn tuổi...

Điều tức cười là việc bác lấy bút danh C.B rồi tự chúc mình "Chúc cụ Hồ muôn tuổi" luôn... Khi tôi đọc những bài thơ với cách dùng chữ Việt một cách gớm ghiếc này cùng với những bài đấu tố hèn hạ như trong bài bác viết đấu tố bà Cát Thanh Long ký tên C.B, tôi thấy một tư cách hèn hạ trong con người này.

Từ ngày ra hải ngoại mới có cơ hội giải độc, mới tự tìm kiếm những điều mà nền báo chí tuyên truyền trong nước không muốn ai biết về bác của chúng, mới thấy thật sự tởm lợm cái con người này.

Khi tôi đọc những dòng bịa đặt mà ông ấy viết về người phụ nữ ân nhân của chính ông ấy, ân nhân của cách mạng, một người phụ nữ nhân hậu và yêu nước Cát Hanh Long tôi mới thấy cái bọn bút nô ngày nay không đáng xách dép cho ông ấy về trình độ "Ngậm máu phun người". Tôi mới thấy cái hèn hạ bỉ ổi trong con người ấy, cái hèn hạ bỉ ổi của một thằng đàn ông đã dùng đến cả một hệ thống chính trị đồ sộ chỉ để vùi dập cuộc đời một người đàn bà vô tội.

Khi tôi nhìn thấy cái kiểu cách xum xoe bợ đỡ của con người ấy khi ôm hôn Mao như thể con chó ôm liếm chủ nhân khiến tôi thấy cộng sản thật dã man khi bắt hàng triệu học sinh phải tôn thờ một kẻ không ra gì trong suốt nửa thế kỷ qua. Những giờ những phút trong đời học sinh lẽ ra phải được học những điều chân thật, những lời yêu thương thì đã bị chúng dùng để nhồi nhét vào đó những điều cặn bã. Hệ lụy của việc làm đó là hàng triệu những bộ óc trẻ trâu vẫn đang hàng ngày nghĩ rằng "bác tao là nhất", vẫn tung hình bác ra đầy tự hào bất cứ nơi đâu, từ sân đá bóng cho đến tận đình chùa.

Bạn không cần phải tin hay đồng ý với những gì tôi viết về bác của bạn bởi tôi biết để tẩy rửa những điều dối trá này chắc cũng phải hàng bao thế hệ nữa chửa biết có xong không. Tôi chỉ khuyên bạn một điều thật lòng rằng với thời đại thông tin như hôm nay, chỉ cần một cái nhấp chuột là những gì bạn cần tìm hiểu sẽ hiện ra trước mắt mình.

Hãy tự đi mà giải độc cho chính bạn để tránh cho bản thân bạn biến thành một kẻ tiếp tục đi đầu độc con cháu bạn rồi thành tội đồ của các thế hệ sau.



"Trước khi thành công, bà Năm đã ủng hộ Việt Minh 20.000 đồng tiền Đông Dương (giá trị bằng 700 lượng vàng) không kể vải vóc, lương thực. Tại "Tuần lễ vàng" ở Hải Phòng theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 9/1945, bà Năm cũng đã ủng hộ 100 lạng vàng nữa. Bà được cử làm Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên ba năm liền. Các ngôi biệt thự của bà ở Hà Nội, Hải Phòng, ở đồn điền Đồng Bẩm đều là nơi qua lại, ăn ở, địa điểm liên lạc của cán bộ Việt Minh cao cấp. Hai con trai bà là Nguyễn Văn Hanh, Nguyễn Văn Cát đều theo Việt Minh đi bộ đội. Nguyễn Hanh từng tháp tùng đoàn đại biểu Chính phủ do các ông Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Cù Huy Cận...vào Huế nhận ấn kiếm khi vua Bảo Đại thoái vị..." (Trích báo Luật Sư VN Online.)

C. B có nghĩa là CỦA BÁC, tức tác giả là ông Hồ.

Bà Nguyễn Thị Năm, tức bà Cát Hanh Long.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top