Húc Nhuận - Nếu Thời Gian Có Thể Quay Ngược Trở Lại...

Thảng Nhược Thì Quang Khả Dĩ Đảo Lưu, Ngã Ninh Nguyện Bất Kiến Bất Niệm Bất Luyến Bất Phụ
(Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, ta thà rằng không gặp nhau, không nhớ nhung, không yêu thương, không phụ lòng)

Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

| Ý tưởng |

Linh cảm bắt nguồn từ video Ái Biệt Ly trên Bilibili, và bộ đồng nhân Húc Nhuận 《 Nếu Húc Phượng có được Bilibili thì sẽ thế nào 》.

Tuyến thời gian ở sau khi Húc Phượng sống lại và trước khi tỉnh dậy, hắn mơ thấy 《 Ái Biệt Ly 》, và hậu tục 《 Xuân Như Cựu 》. Tỉnh lại rồi bán tín bán nghi, khi tới Thiên Giới gặp Nhuận Ngọc thừa dịp y không chú ý tóm lấy cổ tay y, thấy được vết thương, lập tức tin, vô số cảm xúc phức tạp như hổ thẹn đau lòng nảy lên, kế đó là sủng! Sủng! Sủng! Sủng Ngọc, nói chung chính là he, ngọt ngọt ngọt.

| 001 |

"Nhuận Ngọc... đừng... đừng rời xa ta, đừng không gặp ta... Nhuận Ngọc!" Trên khuôn mặt điệt lệ của Húc Phượng hiện lên vẻ bi thương và tuyệt vọng, miệng thì thầm bảo.

Tuệ Hòa ngồi bên cạnh chờ Húc Phượng tỉnh lại nghe thấy tiếng động vội vã chạy tới, khẽ gọi "Húc Phượng, Húc Phượng! Húc Phượng! Tỉnh, tỉnh!"

"Nhuận Ngọc!!" Húc Phượng mở to mắt ra, hô lớn. Giọt lệ ở khóe mắt lén trượt xuống.

"Húc Phượng! Tốt quá rồi, chàng cuối cùng đã tỉnh." Tuệ Hòa vui vẻ. Tuy rằng vừa nãy nàng bị tiếng quát của Húc Phượng dọa đến giật mình, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại.

"Tuệ Hòa?" Húc Phượng kinh ngạc quay lại nhìn Tuệ Hòa, chỉ nghe thấy nàng nói: "Là ta. Húc Phượng, chàng cuối cùng đã tỉnh. Mấy năm gần đây ta tiêu hao đại lượng linh lực, chỉ vì giúp chàng sống lại. Ta..." Còn tính nói thêm gì, lại bị Húc Phượng đưa tay đánh gãy.

"Ta muốn tới Thiên Giới, có gì muốn nói chờ ta về rồi nói." Nói xong đã hóa thành một luồng sáng vọt đi, làm lơ tiếng thét phía sau lưng của Tuệ Hòa. Lúc này hắn chỉ muốn lập tức, lập tức nhìn thấy Nhuận Ngọc. Những chuyện xảy ra trong giấc mơ quá chân thật, nếu hắn thật sự từng ăn Phù Mộng Đan, nếu những chuyện xảy ra trong mơ thật sự đã từng xảy ra, hắn không dám nghĩ nữa.

| 002 |

Thiên Giới

Lúc này, chúng thiên binh thủ vệ Nam Thiên Môn chỉ thấy một ánh lửa xẹt qua trước mắt, để lại một luồng khí nóng bỏng.

"Là Hỏa Thần! Hỏa Thần điện hạ đã trở lại! Mau, mau đi bẩm báo cho bệ hạ!"

"Dạ!" Một trận rối loạn.

Húc Phượng vốn định đi thẳng tới Toàn Cơ Cung, nhưng lại đột nhiên thấy sợ. Nghĩ một hồi hắn quyết định tới Tiên Hiền Điện trước. Bước vào Tiên Hiền Điện tìm một hồi lại vẫn không tìm được bài vị của mẫu thần, nghĩ cũng hiểu Nhuận Ngọc hận mẫu thần như vậy sao có thể đặt bài vị của mẫu thần ở Tiên Hiền Điện được. Nếu không phải lấy đại cục làm trọng, sợ là ngay cả bài vị của phụ đế cũng không được đặt ở Tiên Hiền Điện. Cười khổ một tiếng, liền định rời đi.

"Đừng tìm, bà ta không có tư cách được đặt ở Tiên Hiền Điện." Vừa tính xoay người, sau lưng đã truyền tới một giọng nói thanh lãnh. Húc Phượng ngẩn ra, lập tức xoay lại nhìn người tới, ánh mắt phức tạp.

'Y gầy.' Nghĩ tới điểm này, trái tim không ngừng nhói đau, hắn nhịn không được vuốt ve lồng ngực.

Nhuận Ngọc lúc này sắc mặt tái nhợt, trường thân ngọc lập, thường phục Thiên Đế mặc dù toát lên hết khí chất uy nghiêm, nhưng lại không che giấu được cơ thể gầy gò, thật là khiến chim nhìn mà đau lòng.

Húc Phượng bật người vọt tới gần Nhuận Ngọc, thò tay nắm lấy cổ tay phải của y. Nhuận Ngọc không ngờ Húc Phượng sẽ đột nhiên vọt tới như thế, không kịp đề phòng đã bị bắt được.

'Quả nhiên!' Thấy được vết sẹo, Húc Phượng lập tức cảm thấy trái tim mình đau đến không thể thở. Thì ra tất cả đều là thật, thì ra ta và Nhuận Ngọc thật sự từng yêu nhau, là ta phụ y, là ta xin lỗi y.

"Nắm đủ chưa, buông ra! Húc Phượng ngươi..." Nhuận Ngọc còn chưa kịp nói xong đã bị Húc Phượng ôm chặt lấy, vòng tay của hắn siết chặt eo y. Lực độ mạnh đến mức khiến Nhuận Ngọc hoài nghi Húc Phượng có phải là tính siết chết y không.

"Nhuận Ngọc, ta yêu ngươi." Bùm một cái, câu này như một tiếng sét vang lên bên tai Nhuận Ngọc, song song cũng dọa Cẩm Mịch không biết lúc nào đã tới Tiên Hiền Điện ngu người.

| 003 |

"Ngươi nói cái gì?! Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa?!" Nhuận Ngọc không thể tin được nhìn Húc Phượng. Y không thể nào ngờ Húc Phượng sẽ nói yêu y, lẽ nào sống lại rồi, đầu óc của Húc Phượng bị hỏng?

Húc Phượng nhìn vẻ mặt không thể tin được của Nhuận Ngọc, trái tim không khỏi đau hơn. Hắn thế mà lại tổn thương y nhiều như thế, ngày sau hắn nhất định sẽ dùng hết khả năng bảo vệ Nhuận Ngọc, không để y chịu một chút tổn thương nào nữa.

"Nhuận Ngọc, ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta sẽ dùng hành động để chứng minh. Sống lại rồi, ta đã hiểu rõ rất nhiều việc. Thì ra người ta yêu luôn là ngươi, ta không dám cầu mong gì khác, chỉ cầu ngươi cho ta một cơ hội chuộc tội, được không?" Nói xong Húc Phượng buông đôi tay vẫn giam giữ Nhuận Ngọc ra, nhìn thẳng vào mắt y, lộ ra vẻ lo sợ Nhuận Ngọc sẽ cự tuyệt mình.

Nghe được lời này, lông mày của Nhuận Ngọc không khỏi nhíu chặt lại, đang tính mở miệng lại đột nhiên phát hiện Cẩm Mịch không biết lúc nào đã đứng sau lưng Húc Phượng. Y cứng đơ người, vô lực há mồm, không biết phải giải thích sao với Cẩm Mịch.

"Phượng Hoàng, lời ngươi vừa nói là thật?" Cẩm Mịch yếu ớt hỏi. 'Lão nương bị thế thân? Vậy trước đó ta liều sống liều chết cứu con chim ngốc này, là.để.làm.gì.'

Đột nhiên nghe được giọng của Cẩm Mịch, Húc Phượng không khỏi cứng đờ, hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn Cẩm Mịch rất phức tạp. "Cẩm Mịch, trước đây là ta mạo phạm, xin lỗi. Nhưng ta biết ta không thể tiếp tục sai nữa. Giờ đây, ta chỉ muốn yên lặng ở bên Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc đã vì ta trả giá nhiều như vậy, thậm chí... Nói chung là, ta không thể tiếp tục sai nữa. Xin lỗi!"

"Phải không, nếu thế, ta chúc các ngươi hạnh phúc. Tạm biệt."

'Tốt nhất là không bao giờ gặp lại! Tức chết bản sương hoa! Lần mò nửa ngày ta lại thành thế thân, chuyện của hai huynh đệ các ngươi bản sương hoa không bao giờ xía vào nữa, hừ (ノ=Д=)ノ┻━┻' Cẩm Mịch nói xong câu đó xoay người bỏ đi, vừa đi vừa nghĩ vậy.

"Mịch Nhi! Mịch Nhi! Ngươi trước đừng (đi)..." Nhuận Ngọc thật không thể ngờ, chỉ là nói mấy câu thôi, Cẩm Mịch đã dễ dàng bỏ đi... bỏ đi... như vậy.

QAQ Mịch Nhi ngươi phải tin tưởng ta là thuần khiết!!!

Nghe được tiếng gọi của Nhuận Ngọc, bước chân vốn đã nhanh của Cẩm Mịch không khỏi nhanh hơn. Chỉ một chớp mắt, Cẩm Mịch đã mất tăm rồi.

| 004 |

"Nhuận Ngọc, ngươi có bằng lòng..."

"Không bằng lòng! Húc Phượng, tuy rằng trước đây giữa chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng chúng ta vẫn luôn là cốt nhục chí thân của nhau. Có một số việc ngươi hãy quên đi, những lời ngươi vừa nói bất luận thật hay giả, ta sẽ xem như chưa từng nghe thấy. Nếu không còn việc gì nữa, ta đi trước. Về phần kế tiếp, ngươi muốn ở lại đây tiếp tục làm Hỏa Thần, hay là đi đâu đó, đều tùy ngươi, ta sẽ không lật lọng. Cáo từ." Nhuận Ngọc nói xong xoay người bỏ đi, hoàn toàn không cho Húc Phượng cơ hội nói chuyện, cực kỳ dứt khoát, nếu bóng lưng thoạt nhìn không giống như đang chạy trối chết hẳn càng sẽ có sức thuyết phục. Trái tim y chung quy vẫn rung động vì câu 'Ta yêu ngươi' của Húc Phượng. Rõ ràng người y yêu là Cẩm Mịch mà, không phải sao?

Nghe được lời Nhuận Ngọc nói, Húc Phượng vốn còn thương tâm nhưng khi nhìn thấy bóng lưng chạy trối chết của y hắn không khỏi bừng tỉnh. 'Ta sẽ không buông tay, Nhuận Ngọc.' Húc Phượng nhìn chằm chằm bóng lưng càng chạy càng xa của Nhuận Ngọc thầm nhủ.

Những ngày kế tiếp, người của Thiên Giới có thể nói là mở mang tầm mắt. Vốn tưởng rằng Hỏa Thần điện hạ trở về, Thiên Giới tất nhiên sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ, nhưng những ngày qua, mọi người chỉ thấy một cái đuôi to đùng lóe ánh vàng rực rỡ mỗi ngày đi theo bệ hạ cạy cũng cạy không ra, thỉnh thoảng còn tẩm bổ cho bệ hạ, nói cái gì gầy, khiến chim nhìn đau lòng, cực kỳ kiên trì. Cho dù thái độ của bệ hạ vẫn luôn là cự tuyệt.

Nói thật Hỏa Thần điện hạ cũng rộng lượng quá rồi, dĩ nhiên tận tâm chăm sóc cho người có thể xưng là kẻ thù của mình như vậy.

Những ngày qua bị Húc Phượng phiền quá chừng, sau khi trải qua lại một lần Húc Phượng kiên trì tẩm bổ xong, Nhuận Ngọc nhịn không được mở miệng, bảo: "Hỏa Thần hà tất ngày ngày kiên trì đút cho bản tọa nhiều linh đan thần dược như vậy, thân thể của bản tọa không có gì đáng ngại. Hỏa Thần không cần tiêu hao tâm lực như thế, bản tọa tâm lĩnh."

Húc Phượng nghe được lời Nhuận Ngọc, nhíu mày lại, mở miệng: "Gọi ta Húc Phượng. Nhuận Ngọc, ta biết có một số việc ngươi hiện tại còn chưa muốn nói, nhưng ta đã biết. Lúc trước ngươi vì cứu... (ta) tổn hại một nửa thiên mệnh tiên thọ, giờ, ta chỉ muốn mau chóng điều trị thân thể cho ngươi. Ta chỉ muốn cho ngươi tốt nhất." Nói xong thâm tình nhìn Nhuận Ngọc.

Thứ tình cảm sâu nặng trong đôi mắt ấy khiến Nhuận Ngọc ở đối diện giật mình, y ngại ngùng quay đầu đi. "Sao ngươi biết? Là ai nói cho ngươi biết?"

| 005 |

"Ta có cách của ta. Nhuận Ngọc, ta chỉ hy vọng từ nay về sau bất kể xảy ra chuyện gì ngươi cũng có thể không cần kiêng dè nói với ta, ta sẽ gánh chịu cùng ngươi, ngươi còn có ta. Có một số việc ngươi hiện tại chưa muốn nói, không sao cả, ta sẽ chờ, chờ đến khi ngươi bằng lòng nói với ta. Ta sẽ luôn ở bên ngươi." Húc Phượng nhìn thẳng vào Nhuận Ngọc, vô cùng trịnh trọng bảo.

Ánh mắt của Nhuận Ngọc rối rắm nhìn Húc Phượng, nghe xong, một hồi lâu sau không nói lời nào, rũ xuống mí mắt, vừa định mở miệng đã bị một hơi ấm che miệng lại. "Ưm!"

Ra là Húc Phượng cuối cùng nhịn không được dâng lên một nụ hôn. Hắn một tay giữ lấy ót Nhuận Ngọc, một tay ôm chặt eo y thoáng có chút không kiềm chế được hôn lên. Nhuận Ngọc vốn tính giãy dụa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mang theo điên cuồng và bi thương sợ hãi ở đáy mắt Húc Phượng, y không biết thế nào dừng việc giãy dụa lại.

Nhuận Ngọc không hiểu vì sao Húc Phượng luôn ra vẻ như sợ mất đi y, chỉ có bản thân Húc Phượng biết hắn đã sợ hãi đến thế nào, hắn suýt chút nữa mất đi y. Nếu hắn không nhớ lại chuyện ngày xưa hắn và Nhuận Ngọc yêu nhau, nếu tất cả cuối cùng xảy ra như trong mơ... Hắn thật sự rất sợ, hắn không muốn mất đi Nhuận Ngọc.

Một hồi lâu sau, Húc Phượng mới buông Nhuận Ngọc sắp không thể thở ra, khi tách ra khóe miệng hai người còn dính một sợi chỉ bạc. Nhuận Ngọc đỏ mặt thở hổn hển, Húc Phượng nhìn y, lại nhịn không được kề lên trán y, nhẹ giọng nói: "Nhuận Ngọc, ta muốn ngươi."

| 006 |

"Chát!!" Nhuận Ngọc nghe được lời Húc Phượng nói theo bản năng trở tay cho hắn một cái tát, sau đó mặc dù ngây ra một thoáng nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lạnh lùng đứng dậy xoay người bỏ đi, làm lơ Nhị Phượng ngu người ở phía sau. 'Thằng oắt này, phản rồi!! Dám ôm vọng tưởng như thế với huynh trưởng, muốn ngủ y à? Kiếp sau đi!!'

"Huynh trưởng! Huynh trưởng! Huynh..." Húc Phượng không rõ vì sao trước đấy hắn còn hôn Nhuận Ngọc ngon lành, vừa nhắc tới chuyện linh tu Nhuận Ngọc liền trở mặt bỏ đi. Lẽ nào... ... đúng rồi, nhất định là tại ngày trước hắn tổn thương trái tim huynh trưởng, khiến Nhuận Ngọc đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đón nhận hắn được. Là hắn quá nóng vội, hắn nên cho Nhuận Ngọc thêm một ít thời gian.

Ma Giới

Tuệ Hòa thấy Húc Phượng đi hơn mười ngày còn chưa trở về, hạ quyết tâm xông vào Thiên Giới. Nhưng không ngờ chờ nàng tới Thiên Giới rồi, núp trong góc nghe ngóng tin tức xong trực tiếp ngu người. 'Ta nhất định còn chưa ngủ tỉnh. A ha ha, ha ha, sao có thể chứ, sao có thể chứ, Sao! Có! Thể! Chứ!!! Biểu ca yêu tên phản nghịch Nhuận Ngọc ấy!! Ta không tin!!!'

Hoa Giới

Cẩm Mịch từ khi trở về Hoa Giới đã bắt đầu lại cuộc sống ngày xưa của mình, mỗi ngày đều cực kỳ vui vẻ. Một ngày nọ, Cẩm Mịch chợt nghĩ mình trước đây liều sống liều chết cứu con Phượng Hoàng ngốc đó như vậy, cuối cùng lại không được gì cả. Nắm tay, 'Không được! Ta phải đi lấy thù lao của mình, nếu không cũng lỗ quá rồi. Tối thiểu phải được mấy ngàn năm linh lực. Ừm! Lập tức xuất phát! Nhị Phượng chờ ta a a a. Ta tới đây~~~' Vội vã báo cho Trưởng phương chủ một tiếng xong đã hóa thành một luồng sáng, biến mất nhanh như chớp.

| 007 |

Thiên Giới

Cẩm Mịch vốn định trực tiếp đi tìm Húc Phượng đòi linh lực, nhưng lại sợ hắn keo kiệt không cho, bèn tính đi tìm Tiểu Ngư tiên quan. Tiểu Ngư tiên quan luôn rất tốt rất ôn nhu với nàng, hơn nữa y và Phượng Hoàng hiện giờ không phải về chung một nhà rồi sao, để y mở miệng đòi linh lực Phượng Hoàng nhất định sẽ cho. Hì hì (♡˙︶˙♡)

Hào hứng chạy tới Toàn Cơ Cung lại phát hiện không có ai cả, nhìn quanh một vòng, tìm được yểm thú đang nằm ngủ trong góc. Nàng bèn chạy tới chọt chọt chọt, cưỡng chế đánh thức yểm thú dậy. Yểm thú không nhịn được trợn mắt lên nhìn Cẩm Mịch, cực kỳ bất mãn. Cẩm Mịch làm lơ, chỉ lo hưng phấn nói: "Mau mau mau, tiểu yểm thú, chỗ ngươi có giấc mơ không thể cho ai biết nào của con Phượng Hoàng ngốc đó không, mau cho ta xem. Nếu ngươi không cho ta xem, ta sẽ không cho ngươi ngủ, còn nói cho chủ nhân của ngươi biết, ngươi khi dễ ta, mau mau mau..." Yểm thú bị Cẩm Mịch làm phiền, tùy ý phun ra một hạt mộng châu mấy ngày trước Húc Phượng đã làm, kế giãy dụa bò dậy đi tìm một góc khác nằm ngủ.

Cẩm Mịch thấy mục đích đạt được cũng mặc kệ yểm thú, tiện tay cầm một quả dưa leo ngồi xuống xem giấc mơ của Húc Phượng. (ps: Cẩm Mịch xem là Ái Biệt Ly)

Mà bên này, Tuệ Hòa tuy bị tin tức mấy ngày qua nghe được hại cho có chút tan vỡ, nhưng vẫn quyết định đi tìm Húc Phượng hỏi cho rõ. Biết Húc Phượng mấy ngày nay vẫn nghỉ lại ở Toàn Cơ Cung, nàng bèn chạy thẳng tới đó.

| 008 |

'Tạch' một tiếng dưa leo rớt, Cẩm Mịch cũng mặc kệ, lúc này viền mắt của nàng sưng đỏ, khóc đến hổn hển còn đánh nấc, thoạt nhìn thật là vừa đáng thương lại đáng yêu.

"Phượng Hoàng cặn bã! Tiểu... hức... Ngư tiên quan đáng thương quá, ta... hức không được, ta... ta phải đi... hức... Ai! Ai ở đó! Ra đây!" Bỗng nhiên nhận ra có người đứng sau lưng mình, Cẩm Mịch xoay người quát lớn, Tuệ Hòa đã ngây đơ người chậm rãi lộ ra thân hình núp sau thân cây.

"Là ngươi! Tuệ Hòa! Ngươi... ngươi còn dám tới Thiên Giới! Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, Tiểu Ngư tiên quan của ta sao sẽ thảm như vậy!" Cẩm Mịch nhìn thấy là Tuệ Hòa, giận đến không thèm đánh nấc trực tiếp trách cứ. Nếu không phải Tuệ Hòa, Húc Phượng sao sẽ quên Tiểu Ngư tiên quan, Tiểu Ngư tiên quan sẽ không thương tâm, còn tang mẫu tang tử nữa chứ, Cẩm Mịch nghĩ tới đây càng đau lòng Nhuận Ngọc, oa oa oa.

"Ta..." Tuệ Hòa há hốc mồm, lại không biết phải cãi thế nào. Nói, nói gì đây? Nói nàng đút Phù Mộng Đan cho Húc Phượng? Đây là thật, không thể phản bác. Vậy phải nói thế nào? Nàng hiện tại cũng đã bối rối.

"Mịch Nhi? Sao nàng lại tới đây?" Nhuận Ngọc vừa về Toàn Cơ Cung đã thấy Cẩm Mịch đứng trong sân, y không khỏi vui vẻ hỏi. Đang định tới gần, đột nhiên thấy được Tuệ Hòa sau lưng Cẩm Mịch, y vội vàng vọt tới tính kéo Cẩm Mịch ra sau lưng, không ngờ Cẩm Mịch ngược lại giành trước một bước chạy tới bên y.

"Tiểu Ngư tiên quan, ngươi... còn đau không? Tiểu Ngư tiên quan ngươi yên tâm, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào khi dễ ngươi! Nhất là con Phượng Hoàng cặn bã đó!!" Đôi mắt sưng đỏ giọng nói mang theo sự nức nở, lại vẫn kiên định nói thế.

Nhuận Ngọc: ??????

| 009 |

"Mịch Nhi, đừng khóc, không có ai khi dễ ta cả, ta hiện tại rất tốt." Nhuận Ngọc vừa lau nước mắt cho Cẩm Mịch vừa nói, ngừng lại một hồi rồi nói tiếp: "Húc Phượng hắn hiện tại cũng rất tốt với ta, không có khi dễ ta." Nhuận Ngọc bổn ý là an ủi Cẩm Mịch, để nàng không cần lo lắng. Kết quả lời này lọt vào tai Cẩm Mịch là Nhuận Ngọc đã tha thứ cho Húc Phượng, 'Tiểu Ngư tiên quan thật là mềm lòng, dễ dàng tha thứ cho con Phượng Hoàng cặn bã đó như vậy. Không được! Ta nhất định phải khiến Phượng Hoàng cặn bã chịu khổ, để hắn về sau không dám khi dễ Tiểu Ngư tiên quan nữa.'

Nghĩ thế, Cẩm Mịch nín khóc, ngẩng đầu lên bảo: "Tiểu Ngư tiên quan ngươi quá mềm lòng, Phượng Hoàng cặn bã đối xử với ngươi như thế, ngươi không thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Yên tâm, có ta ở đây. Ta nhất định sẽ giúp ngươi dạy cho con Phượng Hoàng cặn bã đó một bài học!" Nắm tay

Nhuận Ngọc: ??????

Bên này, Húc Phượng đang hào hứng chạy tới Toàn Cơ Cung. Từ sau ngày ấy, Nhuận Ngọc đã mấy ngày liền không để ý tới hắn (tuy rằng trước đó cũng không mấy để ý) hôm nay vất vả lắm mới dịu xuống sắc mặt, hắn tự nhiên phải thừa dịp đường trống mà sút gôn. Vừa nghĩ thế vừa nhìn Hoàn Đế Phượng Linh trong tay, hắn không khỏi nở nụ cười thật to.

"Nhuận Ngọc, ta về rồi." Húc Phượng la lên, Nhuận Ngọc thấy hắn tới, không khỏi lộ ra một nụ cười. 'May mà tới rồi' trong lòng thở phào một hơi, cười bảo: "Ngươi đã tới rồi."

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc nở nụ cười với mình không khỏi đơ ra, mấy ngày qua đây là lần đầu tiên Nhuận Ngọc cười với hắn, y, cuối cùng cũng chịu tha thứ cho hắn rồi à? Nghĩ vậy, Húc Phượng không khỏi lộ ra nụ cười ngu đần.

Nhuận Ngọc: ??? Sao Húc Phượng lại ngốc rồi?

Tiếng la của Húc Phượng làm Cẩm Mịch giật mình, nàng nhìn Nhuận Ngọc mỉm cười với Phượng Hoàng cặn bã, lại nhìn Phượng Hoàng cặn bã nở nụ cười ngu đần, không khỏi càng ghét bỏ Húc Phượng. Y ~╰(  ̄﹏ ̄)╯

| 010 |

Húc Phượng vừa hồi hồn đã thấy Cẩm Mịch lộ ra vẻ ghét bỏ với hắn.

Húc Phượng: ???? Ta chọc nàng ta à???

Bên này Húc Phượng còn đang ở vào trạng thái không hiểu gì hết, bên kia Nhuận Ngọc đã bước tới nói với hắn: "Húc Phượng, ngươi không phải nói có việc tìm ta à? Là việc gì?"

"A! Đúng rồi, Nhuận Ngọc, cái này tặng cho ngươi." Húc Phượng vừa nói vừa đưa Hoàn Đế Phượng Linh cho Nhuận Ngọc.

"Hoàn Đế Phượng Linh?! Húc Phượng, ngươi nên hiểu nó quan trọng thế nào đối với Phượng Hoàng các ngươi, ngươi..." Nhuận Ngọc còn tính nói thêm gì, đã bị Húc Phượng ôm vào lòng.

"Ta yêu ngươi. Nhuận Ngọc, ta..."

"Úi úi úi, Phượng Hoàng cặn bã ngươi buông ra cho ta, không biết nam nam thụ thụ bất tương thân à, cách xa Tiểu Ngư tiên quan của chúng ta ra." Húc Phượng đang tính nói gì đã bị Cẩm Mịch bên cạnh cưỡng ép buông Nhuận Ngọc ra, rồi chen vào giữa.

"Cẩm Mịch, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải ở Hoa Giới à?" Húc Phượng không khỏi kinh ngạc.

Cẩm Mịch liếc hắn, nói: "Sao hả? Ta không thể tới à? Nếu ta không tới Tiểu Ngư tiên quan nói không chừng sẽ bị ngươi khi dễ thế nào đâu."

??? Húc Phượng nhíu mày, nói: "Sao ta có thể khi dễ huynh trưởng được, ta yêu thương y bảo vệ y còn không kịp nữa là. Huynh trưởng, ngươi phải tin ta." Nói đến câu cuối cùng còn ủy khuất nhìn Nhuận Ngọc.

"Tiểu Ngư tiên quan ngươi nghìn vạn đừng mềm lòng, Phượng Hoàng cặn bã xấu lắm." Cẩm Mịch sợ Nhuận Ngọc mềm lòng, vội vàng nói.

"Cẩm Mịch ngươi!" Húc Phượng không khỏi trừng Cẩm Mịch.

"Hừ!" Cẩm Mịch cũng trừng lại Húc Phượng.

Nhuận Ngọc không khỏi đưa tay đỡ trán, chậc~~ chuyện này là thế, một cái hai cái, đau đầu quá _(:з" ∠)_

END

Phần kế tác giả không có viết, nhưng có nói đại khái là Nhị Phượng khổ tâm theo đuổi Đại Long, Sương Hoa không ngừng làm khó dễ + quấy rầy, nhưng kết quả lại là khiến Đại Long bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm của Nhị Phượng. Cuối cùng Nhị Phượng ôm được mỹ Long về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top