Húc Nhuận - Khi Xuyên Qua Đụng Độ Sống Lại: Húc Phượng

Đương Xuyên Việt Ngộ Thượng Trọng Sinh
(Khi xuyên qua đụng độ sống lại)

Tác giả: xiangchi233
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

1 | Húc Phượng

Ta là Húc Phượng, ta bị Nho ta yêu thọc, thọc đau muốn chết, thọc đến khiến ta hoài nghi tình yêu của nàng. Giờ ta là một a phiêu, mỗi ngày bay khắp Vong Xuyên, nhưng không tìm được gì để ăn cả, sắp chết đói rồi, à không, ta vốn đã chết. Ta tới nơi này rất lâu, nhưng không có bóng người, à không, bóng quỷ nào chịu nói chuyện với ta hết, sợ bị ta đốt à, ta là Phượng Hoàng như vậy sao, hại ta buồn muốn chết. Hôm nay ta đang chuẩn bị chơi đốt lửa, một tiểu quỷ bạch y thở phì phò chạy tới cản ta: "Ngài có thể đừng đốt lửa nữa không, sao mẹ con lại thích một con quỷ hoàn toàn không biết nghĩ cho người khác như ngài vậy chứ?"

Nha, mị lực của ta thật là không ai đỡ được mà, quả thực là đốt cháy phương tâm của người người, cả phụ nữ đã sinh con cũng thích ta, ta không tránh khỏi nhiều một tí kiên trì đối với tiểu tử cản ta chơi lửa này, cũng nhiều một tí hiếu kỳ với mẹ của nó: "Tiểu quỷ đầu, ánh mắt của mẹ con không tệ, nàng là ai vậy? Có ở đây không?"

Tiểu quỷ đầu thương tâm cúi đầu: "Mẹ con không có ở đây, nhưng y sống rất mệt mỏi. Vì phụ thân con đã quên y, mẫu thân của phụ thân còn giết bà ngoại của con, giết cả con nữa, con không được ở bên mẹ rồi, oa oa oa..."

"Không phải đâu, con đừng có khóc! Phụ thân và mẫu thân của phụ thân con thật là rác rưởi!" Một cái bỏ vợ bỏ con, một cái giết cả cháu ruột, trên đời này sao lại có người như thế, tiểu quỷ đầu thật đáng thương, không biết vì sao, nhìn thấy nó, ta luôn cảm thấy thân thiết, nhịn không được muốn an ủi nó.

"Oa oa oa, đúng thế, bọn họ đều là người xấu, mẹ con còn chịu ba vạn lôi hình, bà nội nhẫn tâm đó không chịu buông tha, giết luôn cả con, còn mắng con là nghiệt chủng nữa, phụ thân con thì thậm thà thậm thụt với một nữ nhân khác, cũng không biết mẹ hiện tại thế nào rồi, con và bà ngoại đã không còn, không ai thương y nhiều như con và bà ngoại cả, oa oa oa..." Tiểu quỷ đầu khóc thương tâm hơn, trời của ta ạ, vì sao con nít có nhiều nước mắt như vậy, lửa ta đốt xung quanh đều bị dập tắt cả rồi. Ta sờ đầu nó an ủi. Nhưng... lôi hình, đương kim thiên hạ, kẻ nào dám lén dùng tư hình, xem ra địa vị của bà nội tiểu quỷ đầu ở Thiên Giới rất đặc biệt, chẳng lẽ là phe phái của Lôi Công Điện Mẫu, mỗi ngày chơi sét chơi sấm? Chậc chậc, hai kẻ này thoạt nhìn là bị ta chiều quá nên hư rồi, dĩ nhiên dám làm ra một vở kịch máu chóa hào môn quý tử và con gái nhà bình dân. Ừm, thân phận của mẹ tiểu quỷ đầu nhất định rất thấp, không phản kháng được, thật là một nữ tử đáng thương, đáng thương hơn là nàng còn thích ta, yêu mà không được.

Ta đau lòng lau nước mắt cho nó, nó lại dùng tay áo của ta lau nước mũi, ta... con nít con nôi, ta đại nhân có đại lượng, không tính toán!

"Được rồi, tiểu quỷ đầu, đừng khóc nữa, chờ ta báo mộng cho huynh trưởng của ta, giúp con tìm bọn họ tính sổ, con nói cho ta biết, bọn họ là ai?" Tuy rằng ca ta mưu phản, có lẽ Cẩm Mịch giết ta cũng có sự tham dự của y, nhưng ta vẫn tin tưởng y là một con rồng có lương tâm.

Tiểu quỷ đầu trợn to mắt nhìn ta: "Thật à?"

Ta đương nhiên là đồng ý rồi, bèn gật đầu, sau đó nó nở nụ cười, không biết vì sao nụ cười của nó có mùi gian trá, đôi mắt như ánh sao ấy hơi giống ca ta. Nó đang tính mở miệng, một vật thể từ trên trời rơi xuống, rơi vào lòng ta. WTF, lại là một đứa bé, ta có duyên con nít vậy à.

"Phụ tôn, phụ tôn, sao ngài lại ở đây?" Đứa bé cũng mặc bạch y này nhéo mặt ta cười rất vui vẻ, mặt của ta còn xài được đó, cảm phiền con buông tay ra. Ta lấy tay của nó xuống, hỏi: "Con là ai, vì sao gọi ta là phụ tôn?" Ta đâu thể nào có một đứa con trai lớn như vậy được, ai bắt ta hỉ đương cha? Ta tra xét chân thân của nó, WTF, là một con Thủy Phượng Hoàng, thật đúng là dòng giống của ta rồi!

"Phụ tôn, ngài không nhớ con à, con là Đường Việt, hể, phụ tôn, sao hôm nay ngài lại mặc bộ đồ khi còn là Hỏa Thần, ngài lại chọc giận phụ đế à?" Đứa bé này nhìn quần áo của ta tỏ vẻ kinh ngạc, tiểu quỷ đầu bên cạnh nhìn đứa bé này cũng rất kinh ngạc, lúc này ta phát hiện hai người họ lớn lên rất giống nhau, nhưng ta có một vấn đề khác: "Chờ đã, gì mà phụ tôn, phụ đế chứ, con rốt cuộc có mấy phụ thân vậy?" Lẽ nào ta không chỉ hỉ đương cha, còn bị tô xanh?

Đường Việt không hiểu giải thích cho ta: "Phụ tôn, ngài bị sao vậy, con là con của ngài và phụ đế, đương nhiên là có hai phụ thân rồi, con là phụ đế sinh, là thân sinh của ngài đó."

Ố la la, ta ngủ với một nam nhân khi nào vậy? Y còn sinh con cho ta? Ta ta ta... ta đoạn tụ lúc nào?

Tiểu quỷ đầu bạch y kéo tay áo của ta, cười bảo: "Phụ thân, tay áo của ngài bẩn rồi, để con ném giúp ngài nhé."

Ta hoảng lắm: "Con... con kêu ta là gì?"

"Phụ thân ạ, vị phụ thân rác rưởi ngài nói chính là ngài đấy, tuy rằng con đã chết, ngài không tra xét được chân thân, nhưng có thể tra hồn phách của con mà. Còn có tên con là Lý Nhi." Lý Nhi cười khiến ta sợ hãi, ta há hốc mồm run rẩy thò tay qua tra xét, ai nha má ơi, trong vòng một ngày, ta có hai đứa con trai!

"E hèm, mẹ con là ai?" Ta chọc đâu ra nhiều nợ hoa đào như vậy, còn để lại giống, ta muốn khóc quá, ta xơi cả nam lẫn nữ, còn đã xơi thật nữa chứ.

"Mẹ con là huynh trưởng của ngài, Dạ Thần điện hạ."

Ta nói này, Lý Nhi, con làm ơn đừng cười nữa được không, đừng dọa cha con, ta nhát gan lắm. Nhưng, huynh trưởng của ta, sao lại là huynh trưởng của ta được? Đậu xanh rau má, mẹ ta giết mẹ huynh trưởng, bà nội tiểu quỷ đầu giết bà ngoại nó, còn lôi hình gì nữa ấy, bằng vào thân phận của mẫu thần quả thật có thể dễ dàng sai khiến thuộc hạ Lôi Công Điện Mẫu của ta, ta cảm thấy trái tim ta tiêu rồi.

"A, huynh là ca ca ruột của ta à, phụ đế ta trước đây là Dạ Thần, nhưng sao ta không biết phụ đế và phụ tôn còn có một đứa con?" Đường Việt nghi ngờ.

Cái quái gì vậy, hai đứa bé này đều là ca ta sinh cho ta? Ca, sao ngươi có thể sinh quá vậy?

Lý Nhi: "Vì sao đệ lại gọi phụ thân là phụ tôn, ta nhớ phụ thân là Hỏa Thần mà?"

Ta điên cuồng gật đầu, đó cũng là điều ta muốn hỏi.

Đường Việt: "Phụ tôn là Ma tôn, đã làm không biết bao nhiêu năm rồi. Gọi phụ tôn cũng không sai mà."

Ta, Ma Tôn? Ma Tôn không phải lão già kia à, lẽ nào về sau ta sẽ thành Ma Tôn, vậy đứa bé này...

"Đường Việt, con nói cho phụ tôn, con tới từ năm nào? Sao lại tới đây?"

"Thiên Nguyên năm 123456. Con luyện công xảy ra sự cố, nên tới đây."

Quả nhiên, đây là con trai tương lai của ta, vui quá đi mất, tuy rằng mất một đứa, nhưng sau này sẽ có một đứa khác, chỉ là đáng thương Lý Nhi, còn có huynh trưởng của ta, ta thật sự không biết mẫu thần tàn nhẫn như vậy, không chỉ giết con của ta và huynh trưởng, còn bắt y chịu ba vạn lôi hình, nhưng vì sao huynh trưởng không nói gì hết, khó trách y nói ta không biết gì cả.

Ta đang miên man suy nghĩ, một tiểu cô nương hồng y "Bùm" một cái ngồi bên cạnh ta.

Ba cha con chúng ta cùng nhau hỏi: "Ngươi là ai?"

Tiểu cô nương nhìn, thấy ta liền sáng mắt, ta... không phải đâu, cô bé chẳng lẽ lại là...

Quả nhiên: "Phụ tôn, con cuối cùng cũng mở được hắc động rồi, phụ đế đâu?"

"Con lại tới từ năm nào?" Ta đã tập mãi thành thói quen, có một cô con gái cũng tốt, trai gái đầy đủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ca ta thật là nam tiên có thể sinh nhất ta từng gặp.

"Con tới từ Thiên Nguyên năm 129876."

"A, vậy muội là muội muội sau này của ta rồi." Đường Việt kinh ngạc thốt lên.

"Huynh trưởng, huynh hiện tại nhỏ quá, cũng là vì huynh nói, huynh từng gặp được phụ đế và phụ tôn của rất rất lâu về trước, muội mới không ngừng tìm cơ hội xuyên tới đây đấy." Tiểu nha đầu rất hưng phấn.

Hai đứa bé đều vui vẻ thảo luận với nhau, chỉ có Lý Nhi cố nén không rơi lệ.

Ta nợ đứa bé này, cũng nợ huynh trưởng.

"Lý Nhi, về sau phụ thân nhất định sẽ thay đổi, chăm sóc thật tốt cho mẹ con." Ta nắm tay Lý Nhi, đảm bảo.

"Lý Nhi ca ca, huynh trưởng có kể cho muội nghe về huynh, Lý Nhi ca ca, huynh yên tâm, phụ tôn về sau rất tốt rất tốt với phụ đế, còn giúp phụ đế bổ toàn một nửa thọ nguyên. Mọi người đều rất yêu phụ đế, không ai để phụ đế bị thương nữa."

"Con nói cái gì, một nửa thọ nguyên gì hả?" Huynh trưởng của ta mất đi một nửa thọ nguyên khi nào?

Đường Việt: "Là phụ đế dùng để sống lại ngài. Phụ đế dùng Huyết Linh Tử cứu ngài, từ đây để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa ở tay trái. Phụ đế nói năm đó phụ đế chưa bao giờ muốn giết ngài, phụ đế cũng không biết dì Cẩm Mịch sẽ đâm ngài."

Nước mắt rưng rưng quanh viền mắt tiểu nha đầu: "Phụ tôn, năm đó phụ đế gần như đã sắp lìa xa chúng con rồi, may là ngài về kịp, ngài cứu phụ đế, nếu không, chúng con sẽ không có phụ đế."

"Vậy con có biết, ta làm thế nào bổ toàn thọ nguyên của y không?" Huynh trưởng, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, về sau cũng sẽ bảo vệ con của chúng ta.

Tiểu nha đầu lắc đầu: "Con không biết, phụ tôn chưa từng nhắc tới."

"Phụ thân, con tin ngài, ta tin ngài về sau nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con, con biết ngài đã ăn Phù Mộng Đan, quên mất mẹ, mẹ chưa từng trách ngài, nhưng con trách ngài, hiện tại, con không trách ngài nữa. Phụ thân, về sau không có con, ngài phải khiến mẹ sống thật vui vẻ, chờ đệ đệ muội muội sinh ra rồi, ngài phải chăm sóc tốt cho bọn họ đấy." Lý Nhi rơi lệ, thân thể chậm rãi trong suốt, tan vào không khí.

"Lý Nhi!"

"Lý Nhi ca ca!"

"Đại ca!"

Lý Nhi không còn nữa, hẳn là hoàn thành túc nguyện nên đi rồi. Lý Nhi, phụ thân hứa với con.

"Phụ tôn." Hai đứa bé ôm ta khóc nức nở, ta sao mà không phải chứ.

"Tê!" Một tiếng Phượng hót, vang tận mây xanh, ta sống lại rồi. Ta thấy hai đứa bé vẫy tay với ta: "Phụ tôn, chúng ta sau này gặp lại!"

Con ngoan, phụ tôn sẽ để các con từng người một hiện thế.

"Biểu ca, huynh tỉnh rồi." Tuệ Hòa thấy ta sống lại rất vui vẻ, nhưng ta hiện tại không muốn để ý tới nàng.

Ở Tiên Hiền Điện, ta quả thật không tìm được bài vị của mẫu thần, xem ra mẫu thần của ta thật sự đã làm ra tội ác y không thể tha thứ, y cũng nhớ Lý Nhi phải không.

"Húc Phượng, vì sao ngươi lại trở về, ta đã chuẩn bị một lễ tang long trọng cho ngươi rồi, ngươi còn trở về làm gì?" Y tới rồi, mẫu thân của các con ta, y gầy, thật là làm người đau lòng.

Ta bước tới tra xét tay trái của y, quả nhiên có một vết sẹo.

"Đau không?"

Y rút tay lại, dùng tay áo che khuất nó, ra vẻ quật cường và ủy khuất.

"Ngọc Nhi." Ta dùng một bàn tay nắm lấy hông y, rất nhỏ, xúc cảm rất tốt, một tay khác cẩn thận miêu tả dung nhan của y, ta vẫn biết y xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ từ khoảng cách gần như vậy thưởng thức.

Phá Quân lúc này vọt vào, vừa vặn thấy cảnh mập mờ của chúng ta, hắn rất giật mình.

"Bệ... bệ hạ? Hỏa Thần hắn hắn hắn, có còn trói lại không?" Phá Quân nói lắp từ khi nào vậy?

Nhuận Ngọc không nói gì cả, hung tợn trừng Phá Quân, Phá Quân rụt cổ hụt hơi.

Ta nhéo nhẹ khuôn mặt hơi gầy của y, cười khẽ: "Ngươi muốn trói ta à?"

Y ho khẽ một cái, ngượng ngùng cúi đầu, ôm lấy eo ta, như là làm nũng với ta vậy? Thì ra y cũng có mặt đáng yêu.

Cẩm Mịch vọt vào, la to: "Tiểu Ngư tiên quan, xin ngươi hãy thả... Phượng Hoàng?" Nửa câu sau đột nhiên bẻ ngoặt thành câu hỏi, phỏng chừng nàng cũng không ngờ tình huống hiện tại của ta và y là như thế.

"Ừ ~~~ Cẩm Mịch, chúng ta từ nay về sau vẫn là làm người lạ đi, hôn ước của ngươi và Ngọc Nhi tốt nhất cũng thủ tiêu luôn." Y nhéo ta, nhéo eo ta, đau quá, không biết là trả thù vừa nãy ta nhéo mặt y, hay là ghen nữa.

Cẩm Mịch yêu kiều nhìn ta, nhưng giờ ta nhìn nàng lại không thể gợi lên nổi một chút thương tiếc nào, vì ta biết tổn thương người trong lòng ta chịu nặng hơn nàng rất nhiều, y mới là người ta nên thương tiếc.

Cẩm Mịch vuốt ve cây trâm gài đầu của mình, quay đầu hỏi Phá Quân: "Hôm nay trâm cài đầu của ta màu gì?"

Phá Quân thành thật trả lời: "Bẩm Thủy Thần tiên thượng, là màu xanh lục."

"Biểu ca! Biểu ca! Biểu ca... Huynh..." Tuệ Hòa đẩy mọi người ra, thấy ta ôm Nhuận Ngọc vào lòng, hình như cũng rất giật mình.

Nàng không hổ là người đứng đầu một tộc, rất nhanh đã trấn định lại, hỏi ta: "Biểu ca, ngươi thành thật nói cho ta biết, nguyên nhân ngươi không thích ta, có phải là vì ta chưa từng mặc nam trang?"

Ta??? Nữ Chiến Thần à, ngươi còn cần mặc nam trang à?

Lúc này, ta nghe thấy tiếng cười nhạt nhẽo của Nhuận Ngọc, tiếng cười ấy người ngoài nghe không được, vì y rất khắc chế, bả vai run rẩy. Ta thuận thế mà làm: "Ừm, huynh trưởng ta hiện tại tâm tình không tốt, ta dẫn y về trước."

Ta quả quyết ôm người thẳng tới giường của Toàn Cơ Cung, y cuối cùng cũng cười to ra tiếng, quần áo cũng vì thế mà trượt xuống một chút, có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo.

"Ngươi muốn ăn đào không, ta chia ngươi phân nửa."

Y cười bảo, cười rất đẹp, nhìn cánh môi mở ra rồi khép lại ấy, ta nhịn không được muốn nếm thử, muốn liền làm. Ừm, ngọt.

Y rất phối hợp với ta, cởi thắt lưng của ta, còn lột bỏ quần áo của ta đi nữa. Ta cảm thấy như vậy rất tốt, ta thích lắm, lần linh tu này, thật là sung sướng mà. Thế là, chúng ta thuận lợi ở bên nhau, ta càng yêu y hơn, cả hai mặt. Về sau, nhìn thấy y ưu sầu vì sự náo động của Ma Giới, ta không đành lòng, xem kìa, khuôn mặt tròn trịa ta vừa nuôi mập được một tí lại gầy rồi, xem ra đây là cơ hội ta lên làm Ma Tôn. Ta không nói hai lời thu phục Ma Giới, hiến tặng cho y, y cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ. Nói thật, trước đây, ta cho rằng quân tử viễn bào trù, nhưng từ khi thấy nhu cầu đối với thức ăn của y quá đáng thương, ta chỉ có thể cắn răng tự nghiên cứu sách dạy nấu ăn, nấu cho y, thấy y ăn được nhiều một chút, ta liền vui vẻ. Trước đây ta cảm thấy cuộc sống nên oanh oanh liệt liệt mới đặc sắc, nhưng tế thủy trường lưu như bây giờ, ta lại càng mê luyến, cũng trầm luân, bên cạnh có y, ta thật may mắn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top