god is dead
"Chúng tôi nhìn nhau như thể chưa từng có cuộc chia ly, nhưng trong không khí ấy vẫn có một thứ gì đó lạnh lẽo, như thể thời gian đã quên mất chúng tôi." — Anton chekhov, The Lady with the Dog.
1. Cảm giác bị thời quan bỏ quên thực sự rất đáng sợ, khiếp đảm hơn là cái cách mà nó thờ ơ với tôi như thể cuộc sống của tôi chẳng đáng một xu nào. Những khung cảnh rực rỡ như pháo hoa ngợp trời trái lại cứ như một thước phim khoa học viễn tưởng. Tôi chỉ vô tình đi lạc ở một giao lộ, thế nào rốt cuộc lại lạc luôn cả người dẫn đường? Lạc luôn cả đời thế này?
"To be or not to be". Shakespeare đã từng hỏi vậy, quái là tôi cũng hỏi vậy. Tồn tại, hay là không tồn tại. Sống, hay là không sống. Tôi không tài nào định nghĩa được những con chữ này, nhưng tôi định nghĩa được khá rõ cuộc đời tôi: Kẻ bị phản bội, kẻ đứng bên lề. Tôi phân tích, hoài nghi, phẫn nộ, đấu tranh, tất cả đều là vì vở kịch của người khác. Giá mà người dẫn đường của tôi vẫn ở đằng trước tôi để tôi dõi theo thì chẳng bao giờ mà tôi phải bơ vơ lạc lõng thế này cả. Lạ lùng, tôi sống cù bơ cù bất như một đứa mồ côi, mãi không kiếm được ý nghĩa của cái thân này.
Nếu là tôi của hôm qua, tôi sẽ vẫn là một nhà báo, theo đuổi chủ nghĩa hư vô, cắn răng dệt nên từng con chữ giả tạo "nóng hổi", hùa theo thời thế, phán xét những kẻ sống vô ích mà trong khi tư tưởng của tôi chỉ có thể hình dung bằng "Không gì có ý nghĩa—kể cả tôi." Cuộc đấu tranh tư tưởng và cuộc đấu tranh ngoài đời thực sự quá khác xa, tôi từng hỏi người ấy, "Liệu có phải ảnh sống hơi thiếu nguyên tắc?", người ấy chỉ nheo mắt, suy nghĩ lâu thật lâu, rồi nói: "Nhân sinh vô thập toàn. Anh Hyukkyu, chẳng phải anh mới rõ mấy cái triết lý này hơn em sao?"
Đã là người thì không hoàn hảo, tôi biết chứ, nhưng tôi thấy bản thân mình vô dụng quá, ai mà chấp nhận được chuyện bỗng một ngày nhận ra mọi lí lẽ hào nhoáng đẹp đẽ được đủ loại người đào bới vun trồng, được chăm sóc cẩn thận và nuôi dưỡng trong tôi rồi bị tôi phán một câu: chẳng ý nghĩa gì!
Em hỏi: "Vậy anh cảm thấy chuyện gì mới có ý nghĩa? Anh cảm thấy phải sống mới có ý nghĩa sao?"
"Tán gẫu với em thế này, chắc là không vô nghĩa đâu anh."
Ôi! Người dẫn đường cho kẻ mù loà như em sao có thể so sánh khập khiễng đến thế! Kẻ nhu nhược là tôi! Ngu ngốc cũng là tôi! Em chẳng có tội chi, nếu tôi có là con chiêng của Cơ Đốc Giáo, thì tôi sẽ cố gắng hết sức lực của mình để chuộc lỗi cho em, còn tôi sẽ chết trong tội lỗi, em không có lỗi, lỗi là ở tôi. Có lẽ Schopenhauer đã đúng—"Sự tồn tại của con người là một bi kịch, sinh ra đã là đau khổ." Sự tồn tại của tôi, đến cùng cũng chỉ là một vở diễn hề hước đầy bi kịch, có em làm nhân vật chính, tôi sẽ là kẻ bên lề vì em mà đấu tranh.
Tôi bặm môi, cắn lợi, nghiến răng, tay run rẩy cầm cây bút em tặng, viết từng lời hỏi thăm, mong rằng nó sẽ thật bình thường để gửi đến em, nhìn dòng chữ Jeong Jihoon thân mến, tôi lại trào dâng cảm giác lạ lùng, có lẽ tôi cũng như bất kì con người bình thường nào, cũng sẽ viết thư, hỏi thăm nhau, một cách thật truyền thống, thật lãng mạn, thế mà, câu cuối cùng em hỏi tôi, vẫn không thể nào khiến tôi suy nghĩ thật bình thường!
Kim Hyukkyu à, nếu mọi thứ thật sự vô nghĩa, tại sau anh sẽ nhớ khi không còn em, sẽ đau khi đánh mất em? Kim Hyukkyu à, đã xãy ra có nghĩa đã xãy ra, anh không cứu vãn được, em càng không thể. Nhưng mà anh lại có thể sống, sống để tìm kiếm. Không phải tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, tìm kiếm vài ba ý nghĩa để được sống.
Anh chàng thẩm phán tương lai của tôi lắm lúc có hơi hậu đậu, nhưng lại chân tình, thiết tha vô cùng, có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được con người tôi hơn em, có phải trịnh trọng quá không khi tôi viết một bài luận để trả lời em? Em nói tôi sẽ đau khi đánh mất em, vậy tôi có thể tự tiện suy ra em chính là ý nghĩa của cuộc đời tôi không?
Nhưng, nếu tất cả rồi cũng vỡ nát thì tôi phải cố gắng cho điều gì? Em ấy rồi cũng phải chết, ai rồi cũng phải tan vào mây khói, trông tôi có giống như một tên thần kinh cố gắng tìm thứ gì để níu giữ không cơ chứ? Sao em có thể chết trước tôi được, đứa trẻ này rực rỡ đến thế.
Rốt cuộc tôi chỉ có thể trả lời, học tập cho thật tốt.
So với bản thân vì quá rồ dại mà đánh mất lí trí, khi ấy tôi thà chết còn hơn. Cuối cùng thì, tôi là ai?
2. Một tên hoạ sĩ điên cuồng đốt hết tất cả bức tranh của mình đi rồi lại cuống cuồng vẽ lại từng bức, đây là một cách tồn tại kì lạ, rõ ràng anh ta cứ hét lên vẽ vời cái chi, toàn vớ vẩn xong lại rồi ngồi vẽ tiếp, quá đáng hơn là một kẻ giết người man rợ nhưng lại không chấp nhận giết chóc vô nghĩa. Cứ cho mọi thứ là nhảm nhí rỗng tuếch, vậy mà cứ một hai bám víu vận mệnh, không chấp nhận được sự vô nghĩa vô hồn. Cái kiểu mâu thuẫn điên khùng này, chắc có lẽ chỉ có tôi mới bị, chỉ có kẻ vô thần, vô chủ, vô minh như tôi mới bị phạt phạm phải.
Trông bình thường tôi cũng không đến nỗi nào, cơ mà cứ vô thức thì tôi lại sẽ cuốn theo dòng chảy lệch lạc nào đó, còn thời gian thì tiếp tục lạnh nhạt, nếu không phải Jeong Jihoon níu lấy hai ngón tay nhỏ bé của tôi, nhìn chằm chằm tôi, gật đầu một cách kiên định đến thế thì bây giờ tôi có thể an nhàn mà sống rồi, ai bảo em ấy tin tôi, đến tôi còn chẳng tin tôi nữa là. Sao phải nhìn tôi với ánh mắt em tin anh. Em tin tôi sẽ sống thật có ích có xã hội? Hay là tin anh sẽ không vô dụng đến thế? Có lẽ tương lai của chúng ta chính ta anh cầm micro đứng ngoài phiên toà của em, lúc nhúc đợi từng tin tức nóng nhất, đứng bên ngoài như một nhân vật quần chúng, tô cho sự hiện diện của em thêm nhiều phần rực rỡ.
Em ấy luôn kể về những câu chuyện trời ơi đất hỡi, nghe cực kì vô tri, nhưng cũng có lục già mồm lên nói chuyện về triết học với tôi: "Hyukkyu à, nếu anh thấy cuộc sống này thật con mẹ nó nhạt toẹt thì chết đi cũng có ý nghĩa gì đâu? Thà rằng sống thêm một chút, một chút... vậy."
Tôi đâu có ý định chết. Có vẻ như Jeong Jihoon hiểu lầm rất nghiêm trọng về tư tưởng của tôi, cứ xằng bậy: "Anh sống thêm năm phút nữa là sẽ biết kẹo của em có vị gì đấy nhé, hoặc sống thêm một ngày nữa là sẽ biết cảm giác đi công viên giải trí vui đến cỡ nào."
"Em có phải hơi nghiêm túc quá rồi không? Sao trông có vẻ như em còn hứng thú với triết học hơn anh thế?"
Giọng tôi có xu hướng cao, mày cau lại, có vẻ như Jeong Jihoon nhận ra cho nên bớt bỡn cợt lại, cười hề hề, tôi thoáng giãn cơ mặt, đùa: "Trông có vẻ là dạo này em khá biết điều?"
Jeong Jihoon chăm chú, nghiêm túc ngẫm nghĩ câu hỏi của tôi, nhưng có vẻ tầng tầng lớp lớp ẩn dụ quá thâm sau nên em ấy không tài nào ngẫm ra, chỉ hàm hồ nói một câu: "Chắc yêu vô nó vậy."
"Ai mà bất hạnh vậy?" Tôi cầm lon cafe lên hớp một ngụm, khó chịu vì độ ngọt tanh đầy khoang miệng, bỗng dưng tôi buồn nôn. Vì vậy mà cách nói chuyện cũng tự dưng hời hợt hơn. Jeong Jihoon lại cứ như không tim không phổi, mặc kệ tôi mặt nhăn mày nhó như thế nào thì em vẫn nhải nhải một cách nhão nhoẹt đủ mọi chuyện.
"Em thật sự không phải đi học à?" Cuối cùng không chịu được nữa, vẫn là tôi đánh ý đuổi về trước.
"Ngày mai mới bay mà. Anh không thấy nhớ em à?" Jeong Jihoon bĩu môi hỏi.
"Vô nghĩa."
Tôi đã trả lời một câu như vậy.
Tôi nghĩ rằng việc có cảm xúc thật phiền hà, bị cảm xúc kiểm soát còn kinh khủng hơn, không đời nào tôi lại có cái thứ gọi là nhớ. Jeong Jihoon chẳng hiểu sao lại im lặng bất thường. Tôi cố tình làm lơ em ấy, đến khi ngẩng đầu lên thì bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Một đôi mắt hoảng hốt, một đôi mắt sâu thẳm. Em ấy hỏi: "Anh, liệu việc phải lòng một ai đó có phải sẽ khiến sự vô nghĩa trở nên có ý nghĩa không?"
Tôi thở dài, "Cảm xúc không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát, nhưng nếu em đi theo nó, đây là sự lựa chọn của em. Em có thể tự do lựa chọn nó và sống với hậu quả về sau. Đấy là chủ nghĩa hiện sinh. Yêu đương hoàn toàn tự do, em không cần phải do dự, em không theo nhánh phái nào. Sao em cứ cố chấp sử dụng cách nói chuyện đó với anh?"
"Em chỉ muốn làm cho mọi thứ xung quanh anh đều có giá trị thôi. Mọi cảm xúc xung quanh anh cũng không hề vô nghĩa. Kim Hyukkyu, nếu em nói anh khiến cho em phải lòng anh, anh có thể xem chuyện này có nghĩa không?" Ngữ điệu em ấy nói chuyện điềm đạm hơn thường ngày. Nhưng tôi không muốn tốn thì giờ bla bla với một thằng nhóc đang ra vẻ già đời. Cho nên tôi chỉ tuỳ tiện phán một khái niệm: "Tất cả cảm xúc đều là kết quả của sự vô nghĩa." Rồi lại tiếp tục viết một bài luận văn, Chủ nghĩa hư vô và sự tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống: Liệu con người có thể sống một cuộc đời đầy đủ khi không có một ý nghĩa cố định? Vị giáo sư đưa ra đề tài này cho tôi vì cảm thấy tôi luôn hứng thú với nihilism.
Triết gia Camus nói rằng sự phản kháng của tôi là sự sống. Trong Chúa đã chết, Nietzsche đưa ra: trong thế giới mà con người phải đối diện với sự vô nghĩa và trống rỗng, ngài hoàn toàn tin nhân loại có thể tự tìm và tạo ra giá trị cho bản thân, con người là thứ tạo ra giá trị, chứ không phải là giá trị được áp đặt lên con người. Còn tôi, tôi có thể xem xét thật kĩ bản thân và xung quanh bản thân, tìm và tạo ra giá trị, tuy nhiên, chẳng có gì có thể cố định.
"Nhưng em sẽ luôn quay về." Ai cũng bỏ đi, có người tan biến mãi mãi, có người vẫn vẫn ở đó nhưng không hiện diện, nhưng em ấy vẫn kiên định nhìn lấy tôi, "Jeong Jihoon em vẫn sẽ luôn quay trở về."
Tôi bất đắc dĩ hỏi, "Em dấn thân vô mấy cái này chỉ để tán tỉnh anh thôi à? Dành công sức để học hết bộ luật hình sự đi được không?"
"Ít nhất anh cũng hãy gật đầu một cái đi, rằng anh tin em." Jeong Jihoon vẫn ương bướng. Tôi miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong tiềm thức lại mong đợi một cách khó hiểu. Cơ mà cũng chỉ là thoáng chốc, vốn dĩ tôi không có sến súa ẩm ương như vậy.
Tin nhắn của Jeong Jihoon ở điện thoại tôi được gửi nhiều không xuể, ban đầu tôi còn dụng tâm trả lời một hai câu, rốt cuộc về sau cũng chẳng để ý, mấy trò con nít này thực sự quá phiền. Cái gì em ấy cũng gửi, chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện thật nghiêm túc. Suốt một khoảng thời gian, tôi chỉ hận không thể treo câu Em thích anh làm cái gì? lên miệng mỗi khi Jeong Jihoon lại vào đầu vô cái rơ ăn nói. Cách tán tỉnh của Jeong Jihoon là lắm mồm.
Có một lần tôi đăng lên dòng thời gian của mình một tấm ảnh bình minh, với dụng ý là ngày mới rực rỡ, có lẽ ngày hôm đấy tôi nghĩ tôi sẽ gặp nhiều điều tốt khi mà khởi đầu ngày của tôi chói chang đến vậy, đây chỉ là một cách thức riêng để tôi cầu nguyện, có vẻ mọi chuyện sẽ không ảm đạm như tôi nghĩ, nếu tôi đổi cách nhìn ngắm thế giới này sang lăng kính của Jeong Jihoon, liệu có phải tôi sẽ không còn cứng nhắc, nhạt nhẽo nữa?
Đáp lại tôi là bài luận văn chi chít lời nhận xét và ánh mắt thất vọng của giáo sư, mày ông ấy cau lại theo từng trang được lướt lên, cuối cùng ông thở dài, nói: "Em nên xem lại."
Xem lại tư tưởng của bản thân, tôi biết theo đuổi và nghiên cứu những điều này thì phải giữ tâm lí tỉnh táo, thế mà tôi cứ sa đoạ dần dần, mất cả sự đồng cảm, mất đi những thứ vốn lẽ là của tôi, tự mình khắc nghiệt với bản thân, cuối cùng mọi giải pháp của con người bình thường đều không còn phù hợp với tôi nữa. Tôi biết trong sâu thẳm bản thân, tôi có vấn đề. Tôi không giữ vững được chính mình, khi đối mặt với những câu hỏi lớn, về con người, về đạo đức, về bản chất của thế giới, tôi đánh mất bản thân, lạc lõng, cực đoan, vô hồn. Hoặc có lẽ từ nhỏ đến lớn tôi đã là một cái xác rỗng, giáo sư luôn khuyên tôi, không cần hiểu thế giới, chỉ cần hiểu chính mình. Nhưng vẫn là tôi không làm nổi, ước rằng sau này khi đến phiên toà của tôi, Jeong Jihoon sẽ phán cho tôi tội tử hình. Để tôi chết giùm tội em, còn tội của tôi sẽ đi theo tôi vĩnh hằng, không kiếp luân hồi.
Khi ấy tôi mờ mịt, tay chân bủn rủn, mãi không thể trượt tay nghe máy em ấy gọi tới, cuối cùng cũng được thì lập tức đã nghe em ấy nói to: "Anh Hyukkyu! Hôm nào bình minh cũng rất đẹp! Không phải mỗi ngày hôm nay."
"Em có thấy em buồn nôn quá không vậy?"
Sau khi vô tri vô giác nói ra, mắt tôi trợn trắng, bàn tay lại run rẩy như thể sắp chết đuối, tôi đang cảm thấy ánh bình minh đó thật buồn nôn, đến cả vô thức cũng xem em ấy buồn nôn. Tôi biết là bản thân mình luôn điềm đạm, tôi có một cuộc sống lý tưởng từ chế độ ăn đến phương pháp học tập, ngầm nói rằng mình là người có giáo dưỡng, thế mà hôm nay tôi lại phát ngôn như vô học, luống cuống đến mức không thể biết tôi đang nói cái gì nữa, "Em có thể dừng việc quấy rối anh mỗi ngày không? Trưởng thành đi Jeong Jihoon, đừng có nhúng tay vào chuyện của anh. Cút."
"Anh con mẹ nó có bình thường không vậy Kim Hyukkyu?"
Tôi chỉ cười nhạt, cúp máy ngay lập tức, tôi biết bản thân mình kinh tởm đến cỡ nào, nhưng tôi không chấp nhận được việc một thằng nhóc đồng tính nhỏ tuổi hơn tôi luôn xen vào chuyện của mình. Làm ra cái vẻ như rất sõi đời tôi, một đứa chưa từng biết buồn đánh vần thế nào thì làm sao hiểu được cảm xúc của người khác. Chưa bao giờ tôi kịch liệt đến vậy, mọi thứ làm tôi muốn nôn thốc nôn tháo, nôn hết ra hai lát bánh mì không phết mứt vô vị.
Tôi nhận ra Jeong Jihoon không ầm ĩ gọi lại nữa, từ trong xương cốt tôi thở phào một cái. Tôi có thể chết vì em, nhưng không thể cho em cái gì, những gì tôi có quá ít, những khuyết điểm của tôi lại quá nhiều. Tôi chỉ hận không thể dắt Jeong Jihoon vô viện tâm thần để xốc lại não bộ cho nó, thích người như tôi mà cũng làm được.
Giờ tôi mới nhớ ra quên chúc em ấy thi tốt. Nhưng mà phạm vi những thứ tôi có thể làm chỉ đến đó mà thôi, cho em cút khỏi đời tôi bây giờ bỗng dưng lại thành chuyện có nghĩa đến lạ, không ai mệt, không dày vò ai, không còn cảm xúc, tất cả trở nên có nghĩa. Tôi vực lại tinh thần, không bắt tàu nữa mà tự đi bộ về nhà.
Bẵng đi hai tháng, em ấy lại xuất hiện trước cửa nhà tôi, lần này thì tôi không giấu đi cái vẻ chán ghét từ xương tuỷ nữa, em ấy lại như một người lạc quan vô tận, không thể bị cái xấu ảnh hưởng, cười rạn rỡ với tôi, nói: "Anh đã tin em sẽ trở về, nên em trở về."
"Giờ anh không tin nữa." Trông như tôi bình tĩnh thế thôi nhưng ngón tay sắp bị móng tay tôi đâm nát rồi. Tôi hận không thể biến mất khỏi đây ngay bây giờ.
Jeong Jihoon nhìn tôi chằm chằm, đoạn giật vội ngón tay đáng thương bị tôi đối xử tàn nhẫn ra, "Được, anh không tin, nhưng em tin, bây giờ em sẽ tin là em sẽ luôn trở về, sẽ không bỏ rơi anh." Em ấy xoa xoa lên chỗ tím bầm hình bán nguyệt. Nhìn em ấy dịu dàng đến thế, vành mắt tôi lại đỏ hoe, em ấy thả xuống trán tôi một nụ hôn an ủi, "Mệt quá thì níu lấy em có được không? Em không buồn nôn, thích anh buồn nôn đến vậy, anh cũng chả cần phải bình thường với em." Em ấy đến căn hộ của tôi vào lúc sáng sớm, tôi bỗng nhớ câu em nói bình minh hôm nào cũng đẹp, không nhất thiết phải tự tẩy não mình rằng nó đẹp, vì vốn dĩ nó đẹp. Tình yêu cũng vậy, vốn dĩ bản chất của nó đã đẹp.
"Thế giới này không tệ đến nỗi nào, cứ dám sống đi anh, anh không sống nổi thì để em sống cho, ngày mai em dẫn anh sống ké cuộc sống đẹp đẽ của em, ok không hở anh?" Jeong Jihoon nói năng một tràn dài, hơn phân nửa là nhảm nhí, nhưng rốt cuộc vẫn như lúc trước, tôi không ngăn được bản thân mình thôi mong đợi, vậy nên tôi đáp một chữ: "Được." Và em ấy lại cười, một nụ cười rực rỡ hơn ngàn bình minh.
Đến bây giờ khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy vô cùng thần kì, em từ một kẻ phiền phức trở thành người dẫn đường cho tôi. Em không thể đến ngay bên tôi lúc tôi cần, nhưng em sẽ luôn trở về, kể cả tôi không tin vào điều đấy. Em luôn mong muốn tôi sẽ sống đúng nghĩa, không ngại đem bản thân ra cho tôi mổ xẻ, tôn thờ, phỉ báng. Nhưng tôi vẫn luôn cầu em học cho thật tốt, để có ngày ngồi trên ghế thẩm phán, chủ trì xét xử tôi.
"Em cảm thấy viết thư tay cho nhau thật cổ điển, cứ như em đang ngồi tù còn anh là người yêu của em vậy, không thể thăm tù nên chỉ viết thư được." Qua điện thoại, tôi đoán là Jeong Jihoon đang cười nhe răng, "Hyukkyu à, sau này em về đó, anh đồng ý hẹn hò với em nha?"
"Sẽ cân nhắc." Bên tôi vẫn lạch cạch phím laptop, đoán là em ấy biết tôi dành thời gian cho em lúc tôi bận tối mặt, giọng nói càng không giấu được vẻ đắc ý, "Thôi, thẩm phán xuất sắc nhất của tương lai cũng đang rất bận. Em cúp máy đây, bye bye." Không đợi tôi trả lời thì em ấy cũng đã cúp rồi. Kể từ khi tôi sâu sắc nhận ra không thể ép buộc em ấy cút khỏi đời tôi (tôi cũng chẳng muốn) thì em ấy cứ hệt như bạn trai tôi, và tôi ngấm ngầm đồng ý với điều đó, có lẽ nửa quãng đời còn lại có em ấy hiện diện ngay bên cạnh, tôi sẽ không thấy mình đang lãng phí cái gì, thời gian cũng sẽ chững lại những lúc tôi cần. Tỉ như những lúc tan làm, em ấy đón tôi, chúng tôi không hẹn mà không bắt tàu, cùng đi bộ về nhà. Tỉ như là những cái ôm hôn đến thở không thông khi mới bước vô nhà. Hay là tỉ như những cái đụng chạm mờ ám, ánh nhìn không thèm che giấu ở nơi công cộng. Tất cả đều tưới lên cánh đồng hoang vu ở nơi tôi ẩm ướt, hương hoa ngợp trời.
Quả thật sống ké cuộc đời Jeong Jihoon không phải là nói đùa, em ấy luôn cố gắng kéo tôi theo những cuộc chơi, dù ban đầu tôi có lúng túng, ngây ngốc thì em vẫn sẽ kiên nhẫn, cầm lấy tay tôi, dắt tôi đi qua những ngọn núi, những cánh đồng, những ven biển, em ấy đã từng rất ra vẻ, nói, đời người chưa đi thì sao biết đường dài, thật ra câu này đối với tôi chẳng khác gì lấy từ trong mấy cuốn self-help, tuy nhiên nhìn dáng vẻ đắc ý của em ấy, tôi cũng không phiền hà chê bai gì, chỉ nghe nốt câu còn lại: "... Còn rất nhiều thứ đẹp đẽ chưa nghiệm qua, sao phải nhẫn tâm làm kẻ cam chịu. Hyukkyu à, sau này nhất định em sẽ dẫn anh đi ngắm cực quang, cực quang ở Iceland, một nơi rất đẹp, vô cùng đẹp." Jeong Jihoon nói đến mơ hồ, trong mắt em ấy đong tràn tình thương ngây ngô, ngay khi nghe lời hứa hẹn ấy, toàn thân tôi trào dâng một cảm giác mãnh liệt hơn bao giờ hết, có lẽ trong tiềm thức, sự mong đợi về Jeong Jihoon chỉ tăng chứ không hề thuyên giảm, em ấy tuỳ hứng thảy một hạt mầm xuống, tôi liền lấy hết sức lực ra cày bừa, nuôi dưỡng, thậm chí còn xây thêm một lồng kính vững chãi bảo vệ bông hoa ấy, dốc tâm can ra cầu nguyện rằng nó sẽ sống mãi, hệt như em ấy vậy.
Tuy nhiên, mọi chuyện đều sớm bị tôi vứt ra sau đầu, muốn lấy bằng của cử nhân Luật không dễ gì, thời gian trò chuyện mỗi ngày đều ít ỏi đến đáng thương, có mấy khi tôi dứt khoát mặc kệ những tin nhắn để tập trung vào chuyên ngành của bản thân. Thậm chí tôi còn hứng thú với việc học lên thạc sĩ Triết học, tôi vẫn miệt mài theo đuổi Triết học phương Tây sau khi tự đấm vào mặt mình một cái về những suy nghĩ đáng hổ thẹn. Có lẽ Chúa đã chết thực sự đúng, nhưng không biết liệu họ có cảm thấy trống rỗng khi bản thân không có niềm tin hay không? Có những người giễu cợt, thờ ơ, vô tâm với mọi thứ nhưng đâu ai chắc rằng anh ta sẽ không sợ hãi khi đối diện với sự vô nghĩa tuyệt đối. Tôi cũng đã từng mất phương hướng như thế, nếu Jeong Jihoon vì tôi quá cực đoan ngu ngốc mà phải mò theo mấy thứ chân lí này để già mồm lên với tôi, có lẽ tôi sẽ vẫn tiếp tục xuẩn ngốc một cách chết tiệt, làm giáo sư cau mày mỗi khi đọc bài luận, nhìn chi chít lời phê đỏ chót đấm từng cú vào trái tim. Thú thật tôi vẫn rất mong chờ chàng trai ấy từng bước đạt được ước nguyện của bản thân mình.
Tôi lấy chính bản thân mình ra để viết thành một bài văn, Trầm cảm Triết học: khi ta ngừng tin vào ý nghĩa của cuộc sống. Có triết gia cho rằng cuộc đời là phi lý, có triết gia lại nói con người phải tự tạo ra giá trị cho họ. Vậy là nên tin hay ngừng tin? Tôi từng lệch lạc trong hư vô luận khi cứ mãi chìm đắm vào nó, đến khi gặp được ý nghĩa của đời mình, hậu tri hậu giác đã đến với sự tự do, sự lựa chọn để vượt qua sự vô nghĩa của hiện sinh luận. Tôi cho bản thân mình lựa chọn phải lòng Jeong Jihoon, thẳng thừng bác bỏ hư vô luận, quả nhiên chúng ta sinh ra không có lý do, nhưng chúng ta sẽ quyết định sống vì điều gì. To be or not to be, that is the question. Vẫn là câu hỏi, tồn tại, hay không tồn tại, đây không phải câu hỏi của riêng Hamlet, đây là câu hỏi của tất cả nhân loại.
Dù tồn tại hay không, đến cùng vẫn vô nghĩa. Không phải là sống hay là chết, mà là ta lựa chọn sống như thế nào. Sống với cả chết rốt cuộc cũng không phải vấn đề, quan trọng là ta có chấp mình đời mình phi lý. Một đống câu hỏi đủ mọi phương hướng xoắn vào nhau, đào thải nhau, thế mà tôi chỉ ngơ ra đó, ngẫm lại những gì em ấy từng nói, có lẽ ngày đó, tất cả những gì em ấy có biểu đạt vốn dĩ chỉ là nếu đã tồn tại, tại sao không thử tạo ra ý nghĩa?
Tôi biết rõ tâm lí mình có vấn đề, tất cả mọi chuyện không hề đột nhiên mà có, tôi chỉ phút chốc mất phương hướng chứ không hề lâm vào trạng thái trầm cảm nặng đến mức một hai đòi nhảy lầu thắc cổ, nhớ lại vẻ mặt như gặp phải ma của em ấy mỗi khi tôi lảm nhảm cái gì đó, cả những câu nói bắt chước dáng vẻ của mấy giáo sư, lại khiến người ta an tâm đến mức kì lạ. Có lẽ, bất kì ai cũng sẽ giấu riêng cho mình một bông hoa, một bông hoa do chính tình yêu của người khác gieo mầm, sau đó nuôi dưỡng thành tình yêu của chính mình. Tôi giấu một bông hoa đẹp nhất cuộc đời trong một góc nhỏ sạch sẽ, không bụi, liều mạng che chắn, nâng niu. Để những ánh bình minh chân thành chiếu xuống, để những tia hoàng hôn hôn lên, để những vì sao ru vào giấc ngủ êm đềm.
3. Vào một ngày nhiệt độ không cao, tôi cùng em ấy bay đến Iceland, với dự định chúc mừng tân cử nhân Luật Jeong Jihoon đầy xuất sắc, sẵn sàng chinh chiến trên con đường trở thành thẩm phán "ngầu lòi", em khúc khích cầm một bản án rỗng, cao giọng nói: "Toà án tuyên bố bị cáo Kim Hyukkyu vô tội và trả lệnh tự do ngay lập tức!"
Những tấm lụa xanh lam óng ả uốn lượn trải dài sau lưng em, một cảm giác thanh xuân tươi đẹp ngập tràn buồng phổi, vào ngày đó, Jeong Jihoon tuyên tôi vô tội. Tôi không còn tội, tôi có thể có những sự lựa chọn ngập tràn ý nghĩa trên quãng đời về sau, bất cứ chuyện gì kể cả những gì nhỏ mọn nhất, tôi không còn chọn chết vì em, chết cho em, đời người dài đến thế, Jeong Jihoon lại tốt đẹp đến vậy. Kẹp tấm ảnh người ấy cười đến là xán lạn dưới cực quang hùng vĩ, nhắc nhở tôi rằng thế giới này cũng không đến nỗi tệ.
Tôi không có tội, tôi chọn sống, sống vì em, vì tôi, vì chúng mình.
"Em đã trở thành thẩm phán đâu?"
"Gì chứ Kim Hyukkyu! Còn rất lâu kia mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top