#6
Em
.Anh.
"Mùa đông lạnh lẽo, em là người khiến anh ấm áp."
**
Tôi yêu em trong những cơn mưa rả rơi đầu mùa hạ.
Từ những con phố phồn hoa tấp nập rực màu dưới mặt trời.
Tôi yêu em cái thuở còn xanh, cái thời mà tình yêu bồng bột chớm nở.
Chẳng biết cái cảm giác ấy ra sao, mà tôi lại thích mọi thứ về em, từ đôi mắt đến gương mặt, đều toả ra sức hấp dẫn kì lạ.
Tôi kêu em là nắng, bởi em ấm áp lắm, lúc mỉm cười dịu dàng, lúc ngỗ nghĩnh đáng yêu, đều đem một màu sắc vàng tươi nhẹ thoảng.
Cái tính cách của em, đôi khi đa ngờ quá mức, nhưng thật khiến tôi yêu em nhiều hơn. Cũng chỉ tại, năm tháng thăng trầm ấy, mọi thứ cũng bắt đầu ngày càng vụn vỡ.
Em gọi tôi là mưa, vì tôi đôi lúc trầm tĩnh, ít nói. Lại có khi, là một người đàn ông chững chạc, đa cảm xúc.
Cả hai chúng tôi, nắng và mưa, đã có thể sống bên nhau một cách hạnh phúc.
Nếu cô ấy không xuất hiện.
Seoul là một thành phố rộng rãi, đông đúc, đồng thời là nơi lắm kẻ lạ kẻ quen, xuôi ngược theo cuộc đời. Để rồi tôi và cô ấy gặp nhau.
Cô ấy và tôi, tìm thấy nhau trong khoảnh khắc cô đơn nhất. Khi ánh đèn chập chững ngưng bặt, khi con phố chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Và đêm ấy, tôi bỏ đi.
Khoảng thời gian dài, lang thang như kẻ không chốn, vì tôi cảm giác. Bản thân là người xấu xa, một kẻ lừa tình.
Em tìm đến tôi và khóc, nắng trong em từ lâu đã không còn. Vì cảm giác ấy, đâu ai thấu ngoài tôi.
Nước mắt em rơi, cũng như đâm vào tim tôi từng mũi tên sắc lạnh.
Em hỏi, em gào. Còn tôi, đứng im.
Chấp nhận buông bỏ, chấp nhận lãng quên. Cả tôi và em ngu ngốc giữ bóng hình ai kia cho riêng mình.
Cuộc sống vốn là thế, bền vững chẳng thể tồn tại được bao lâu.
Hạnh phúc, đơn thuần chỉ trong vài khoảnh khắc, đã từng mơ ước một thời non trẻ dại khờ.
Nếu có thể quay trở lại, tôi luôn muốn trở thành người đàn ông tốt nhất cho em, trở thành "Mưa" của em và yêu thương mọi điều.
.
Đã từng yêu em, ánh nắng của anh.
.
Soekjin của em.
*
**
.Em
"Bóng dáng anh, trong cơn mộng mơ thời thanh xuân non dại, lầm tưởng là ảo mộng, hoá ra là nỗi nhớ da diết chợt thoảng về rồi lại nhẹ bay đi."
Nắng và mưa, vốn dĩ là hai định lý trái ngược. Vậy mà anh và em, lại có thể yêu nhau và rời bỏ một cách trọn vẹn nhất.
..
Em ngồi đây, tâm tư buồn mà nặng trĩu. Nắng nhẹ buông trên vai trong một buổi chiều hạ muộn màng.
Cuộc sống chông chênh chắt chẻo, tấp nập xuôi ngược, vậy mà người kề cạnh em lúc này chỉ có mỗi ánh sáng nhỏ nhoi lọt vào khung cửa sổ.
Cũng bởi thế, em ghét anh lắm.
Vì anh, cũng đã từng thốt lên rằng, em là ánh nắng, là chỗ dựa yên bình cho anh, thay vạn vật lạnh lẽo bằng ấm áp thuở còn xanh.
Và, em đã tin, đã yêu điên cuồng. Đã cố gắng nở nụ cười, xoá tan đi mọi sự đời vốn dĩ phiền muộn từ lâu.
Để cho anh thấy rằng, em, luôn toả sáng, luôn vui vẻ. Luôn là ánh nắng trong anh, rực rỡ muôn phần.
Nhưng cuộc đời, bộn bề như thế. Mãi mãi cũng chẳng thể hạnh phúc, khi thế giới trong em, lại dần lụi tàn.
Cũng bởi, giận dỗi nhau bỏ đi chỉ vài thứ lặt vặt. Khi gặp lại, nỗi nhớ cũng phai mờ, cả tình yêu chỉ là một chút vụn vặt rả rơi nơi ta từng nương hẹn.
Rồi một ngày, chẳng hiểu, nụ cười trong em biến mất. Nước mắt cứ rơi và lăn dài, nỗi đau vạn phần bủa vây tâm trí.
Mọi thứ thật giản đơn khi không có anh, ảo mộng hoá thành hư vô, chuyện tình yêu cũng hoá buồn bã. Kệ cả em, thật nhỏ bé trong thế giới này mà không có anh kề cạnh.
Ngấp thật khẽ ngụm cà phê nóng hổi, nhìn mây, nghe gió, thở dài cho một buổi chiều tàn mang theo mộng mơ hão huyền.
Người kia, có hiểu tâm tư em?
Khi một buổi đêm nọ, người bỏ đi, cất đi tất cả tình yêu em, quay người như chẳng còn lưu luyến, chẳng còn vất vưởng những hoài niệm một thời của đôi ta.
Và lúc ấy, em nhận ra, mọi thứ xa thật rồi.
Không còn là những ngây ngô đầu đời ta trao nhau.
Không còn những giấc chiêm bao chợt thoảng khi gió vươn trên vai.
Cuộc sống là thế, muôn vạn con đường chông gai, vậy mà chẳng thể định được lối đi riêng cho mình.
Cũng là khi ấy, ánh nắng trong em dập tắt vội vàng, thế giới có anh cũng mãi chỉ là mộng tưởng của bản thân.
Ngộ ra rằng: "Nắng" vốn dĩ từ đầu chỉ là vỏ bọc trong suốt một thời mình còn níu giữ nhau.
Thanh xuân ấy, hoá ra mọi thứ gây dựng nên chỉ là ảo ảnh của giả dối.
.
Yêu anh, từ những gì đơn thuần nhất.
.
.Hoseok của anh.
<°>
***
#Lo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top