(Có tí hint Ajawnich) "Mẹ"
1.
Đối với đa số người ngoài, Kinich là một người vô cùng khó gần.
Trong mắt họ, cậu thợ săn Saurian trẻ tuổi này gần như ngang bằng với những từ như: lạnh lùng, bình tĩnh, keo kiệt, không để ai vào mắt.
Tuy nhiên, nếu để những người thân thiết với cậu biết suy nghĩ của họ, thì sẽ có người (chắc chắn không phải là Mualani đâu nhé) phải cười sặc sụa đấy.
Bởi ai thân thiết với Kinich cũng biết, thật ra cậu chàng là một người tinh tế, biết quan tâm, và ấm áp.
Theo lời của Paimon thì cậu giống như mẹ hiền của nhóm vậy.
Bật mí, tuyên bố này được nhóm bạn ít nhưng chất lượng của Kinich đồng ý hai tay hai chân.
2.
Bản thân Kinich thì không cảm thấy mình giống một người mẹ chỗ nào.
Và việc bị gọi là "mẹ" luôn khiến cậu thấy hơi xấu hổ, dù sao thì cậu cũng là đàn ông con trai.
Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là vài câu bông đùa giữa nhóm bạn, không ảnh hưởng quá nhiều nên Kinich cũng bỏ ngoài tai luôn.
Điều đó dẫn đến việc cậu bị thành viên mới của nhóm "anh hùng" là Ororon chơi một vố đỡ không kịp.
3.
Ororon là một người kỳ lạ.
Những người tộc Chủ Nhân Gió Đêm mà Kinich từng hỏi thăm về chuyện của Ororon đều nói như vậy.
Nhà Lữ Hành từng giao tiếp với Ororon cũng xác nhận anh ta có phong cách xưng hô rất khó đỡ.
Nhưng vì hai người họ chưa tiếp xúc nhiều, nên Kinich cũng không rõ cái "khó đỡ" này nó có thể... Khó đỡ tới mức nào.
4.
Sau trận chiến với Vực Sâu, Kinich đăng ký công việc làm bưu tá, và bắt đầu quá trình chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Một lần nọ, cậu nhận được đơn giao hàng tới chỗ Chủ Nhân Gió Đêm.
Khi tới nơi thì phát hiện người nhận chính là Ororon.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi Kinich chào hỏi Ororon.
"Xin chào, tôi là Malipo Kinich. Chúng ta đã gặp nhau trong trận chiến rồi."
"À..! Xin chào.. Ừm.."
Và đấy là bắt đầu của câu chuyện.
5.
Kinich nhìn Ororon đang đứng sựng như lính máy bị hỏng, lặng lẽ rụt tay lại, tay cậu bắt đầu mỏi rồi.
Từ khi nói xong chữ "Ừm" bên trên thì Ororon đã chết máy luôn, cứng đờ người không thốt ra được thêm chữ nào nữa.
Chỉ có vẻ mặt là đang thay đổi liên tục như lật bánh tráng, nom có vẻ anh chàng đang xoắn xuýt lắm.
Mặc dù Kinich cũng không biết anh ta có gì mà phải xoắn xuýt đến vậy, cậu nhìn trời, bắt đầu suy nghĩ mình có nên chuồn trước hay không.
"Còn phải suy nghĩ gì nữa? Ta thấy đầu óc tên này hết cứu rồi! Ngươi cứ vứt hắn xuống sông-- Ê ê! Nàm cái rì đấy!!"
Kinich còn không thèm nhìn con rồng nào đấy, chỉ đưa tay kéo mỏ nó dài ra cả thước.
"Đừng có nói người ta như thế!"
Kinich vừa mặc kệ tiếng kêu oai oái của Ajaw, vừa nghiêm túc suy nghĩ mình có nên bỏ về thật hay không.
.. Nhưng mà Ororon còn chưa ký đơn nhận hàng nữa.
Mình bất cẩn quá. Kinich đơ mặt nghĩ. Đáng lẽ phải để anh ta nhận hàng xong xuôi trước rồi mới bắt chuyện.
6.
Về phần Ororon, anh chàng đang trải qua quá trình vắt não suy ngẫm một vấn đề.
Vấn đề này rất quan trọng, phải vận dụng hết tế bào não để suy ngẫm luôn đấy.
Đó là: Anh nên gọi Kinich là gì?
Theo lý thuyết, Kinich trông bằng tuổi bà và Nhà Lữ Hành.
Và Kinich vừa giúp anh.
Thế nên anh phải gọi cậu là ông.
Nhưng bà lại gọi Kinich là cháu.
Nếu vậy thì không thể gọi Kinich là ông được, vì sẽ rối loạn tôn ti trật tự mất!
Thế thì gọi là chú?
Nhưng Kinich là bạn với Nhà Lữ Hành, gọi Kinich là chú thì chẳng khác nào vai vế của cậu thấp hơn Nhà Lữ Hành.
Cũng không được.
Thế thì phải gọi là gì?
7.
Ororon vắt óc suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ, suy nghĩ tới nỗi cháy máy, đầu sắp bốc hỏa tới nơi.
Bản thân Ororon thì đang chìm đắm trong "vấn đề nghiêm túc" này nên không biết, nhưng Kinich và Ajaw thì thấy rất rõ.
Vẻ mặt của Ororon càng ngày càng đỏ (vì nóng máy), trên đầu anh ta thật sự có khói bốc ra (điềm báo sắp cháy CPU), thậm chí Kinich còn tưởng như mình vừa nghe thấy tiếng "tanh tách" như khi nguyên tố Lôi gặp nguyên tố Hỏa.
Cảm thấy cứ để thế này thì có khi Ororon sẽ tự nổ tung vì phản ứng Quá Tải, Kinich vội vứt một cái khăn tay cho Ajaw:
"Ajaw, đi nhúng ướt cái khăn này giùm tôi."
"Há?? Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?? Vì con dơi xanh lè mắt so le này á??"
"Sao ngươi lại gọi Ororon là.. Mà thôi, ta không muốn biết, đi ngay đi, hay ngươi muốn anh ta nổ tung cả cái thân thằn lằn của ngươi đi hả?"
"Cái tên thằn lằn đốm xanh nhà ngươi..!!"
Ajaw bực bội chửi rủa, nhưng vẫn ngoan ngoãn bay đi.
8.
Ororon, không hề hay biết mình sắp biến thành bom, vẫn tiếp tục đau não vì vấn đề thế kỷ này.
Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh lan tỏa trên vầng trán nóng bừng (vì suy nghĩ nhiều quá) của anh chàng.
Ororon bất giác đưa tay lên sờ, đó là một cái khăn ướt.
Ororon nhìn xuống, thấy Kinich đang nhìn mình với vẻ lo lắng (vì sợ bị nổ lan).
Giây phút đó, một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu Ororon.
Đúng rồi! Anh nhớ bà đã từng nói:
"Thằng nhóc Kinich này, còn trẻ mà đã như bà mẹ hai con ấy! Bây giờ thì sắp lên làm mẹ của ta luôn rồi đấy!"
Chú thích: Hai đứa con ở đây chắc chắn không phải là thành viên Con Của Tiếng Vang giấu tên và thành viên Cư Dân Suối Nước giấu tên nào đấy đâu nhé!
Nhà (Pai) Lữ (mon) Hành cũng từng nói:
"Kinich cứ như mẹ của mọi người ấy nhỉ!"
Chuẩn rồi!
Chính là nó!
Xưng hô phù hợp!
9.
Kinich nhìn Ororon vừa hạ hỏa được một lúc đã bắt đầu chìm lại trong suy nghĩ của riêng mình, cảm thấy hơi mệt tim.
"Này, anh có sao không?"
Cậu lại gọi Ororon, trong lòng cầu mong anh ta hãy tỉnh táo lại một chút để còn ký đơn nhận hàng cho cậu được đi về.
May mắn thay, hình như cuối cùng trời cao cũng nghe thấy mong ước của cậu. Có vẻ như Ororon đã suy ngẫm xong, anh chàng nhìn cậu với ánh mắt nóng rực, miệng cười khờ khạo nói:
"À, con không sao đâu, mẹ ạ!"
Lại một tia sáng xoẹt qua, nhưng lần này là sét đánh giữa trời quang.
Nó bổ thẳng xuống đầu Kinich.
Tai Kinich ù ù, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một từ:
Mẹ.
Mẹ??
Ai cơ? Cậu á??
Trong lúc hoảng hồn, hình như Kinich đã nghe loáng thoáng tiếng cười đầy khả ố của con rồng nào đấy.
10.
Sau vụ đấy thì Kinich phải tránh mặt Ororon một quãng thời gian để chữa vết thương tâm lý.
Nhưng vì tránh mặt nên cậu cũng không biết Ororon đã đi kể lại vụ này với bà Citlali...
Và bà Citlali kể lại cho Nhà Lữ Hành và Paimon...
Và Nhà Lữ Hành và Paimon biết thì nhóm bạn của cậu cũng biết.
Nhóm bạn của cậu biết thì nhóm anh hùng, bao gồm cả Hỏa thần Mavuika cũng biết.
Ừm, chúng ta hãy thắp nhang cầu cho Kinich đừng có trụy tim khi biết chuyện nhé!
11.
Thật ra khi Kinich còn đang hóa đá vì cú sốc tâm lý thì con rồng nào đấy đã có một cuộc trò chuyện "lén lút" với Ororon.
"E hèm, này tên dơi xanh kia, ta, Thánh Long Toàn Năng K'uhul Ajaw, sẽ ban tặng cho ngươi một vinh dự tối cao, ta cho phép ngươi được gọi ta là cha đấy!"
Ajaw ưỡn ngực vểnh đầu, vênh váo nói.
"Tôi từ chối."
Đáng tiếc, Ororon chẳng thèm cái vinh dự này.
Vì:
Một là, Ajaw chưa giúp gì cho anh cả.
Hai là, Ajaw suốt ngày treo chuyện muốn mẹ chết bên miệng.
Ba là, Ajaw chọc tức mẹ suốt.
Tất cả suy ra, không cần phải gọi Ajaw bằng xưng hô lịch sự và tôn trọng làm gì.
Con rồng pixel nào đấy nghe vậy thì tức lắm, nhưng vừa há mỏ định mắng cho tên dơi xanh này một trận thì đã bị Kinich - vừa hoàn hồn lại từ cú sốc tâm lý - túm lấy rồi bỏ chạy.
_____
Lời tác giả:
... Ororon này, dù không biết Kinich có tức vì bị Ajaw chọc hay không, nhưng nếu để Kinich biết chuyện anh gọi cậu ấy là mẹ trong đầu thì có khi cậu ấy sẽ bị anh chọc cho tức chết thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top