One shot: Cây Anh Đào Năm Ấy. (JuriMayu, wMatsui)

Author: Cruelkat

Editor: Vicky Wang.

  1.

"Em từng nghĩ rằng chị là người em yêu thương nhất cả cuộc đời này" - Matsui Jurina.

Ánh đèn lập lòe, nhấp nháy trên con đường mờ ảo, chợt len lỏi bóng người chạy vụt qua lưu lại một vệt đen trong màn đêm tịnh mịch.

Cô gái trẻ cầm trên tay túi ny-lon trong suốt, rụt rè nhấn vào con số được lưu đầu tiên trong danh bạ điện thoại:

_ Rena...em mua được đồ rồi...chị có thể đến đón em không...

Những tia sáng lạnh lẽo phản chíu vào túi ny-lon ánh lên màu cam nhạt của bánh dưa. Chỉ vì một câu nói của chị ấy mà nó chẳng màng nguy hiểm trong đêm tối, lùng sục khắp nơi tìm kiếm các cửa hàng chưa đóng cửa để mua cho bằng được chiếc bánh dưa này, hơn nữa còn bằng tiền của chính nó.

Trong ngôi nhà ấm áp ấy, một cô gái mặc váy ngủ đang lẳng lặng đọc tờ tạp chí trong tay, cô cầm điện thoại lên mỉm cười rồi bình thản trả lời:

_ Juri...bên ngoài rất lạnh...mấy ngày nay chị cảm thấy không khỏe...nếu như ra ngoài vào lúc này...e rằng...

_ Được...Không sao mà... Xin lỗi Rena... Là do em sơ sót...

Thiếu chút nữa vì sự sợ hãi bóng đêm mà Matsui Jurina đã có thể phạm phải sai lầm, nó cuống quít giải thích: "Em sẽ về ngay...nhưng có thể sẽ muộn một chút...

Nói xong, Juri vội vàng cúp máy, phóng tầm mắt vào đêm đen trước mặt, nó liền quay về cửa hiệu khi nãy, ái ngại nhìn nhân viên bán hàng đang dọn dẹp hàng hóa nói:

_ Chào cô...tôi còn muốn mua thêm một chiếc đèn pin...

Đau lòng nhìn vào ví tiền dần cạn kiệt, Jurina cảm ơn người bán hàng xong liền bước ra khỏi tiệm.

Bóng tối thực sự rất đáng sợ. Năm đó, Matsui Jurina 13 tuổi chính là nghĩ như vậy. Ngoài Matsui Rena và đồ ăn cay ra thì bóng đêm chính là nỗi sợ hãi tột cùng của nó.

Năm nay, đứa nhỏ gầy guộc hôm nào đã bước sang tuổi 15.

Thành tích học tập ưu tú, giỏi thể dục thể thao, tính cách hòa đồng thân thiện. Bao nhiêu điểm sáng ngỡ chừng như chỉ có trong tiểu thuyết lại hội tụ hoàn mỹ trên người cô.

Cô đã không còn là đứa trẻ bị Matsui Rena chèn ép. Mà là một Matsui Jurina sống cho chính bản thân mình.

_____________________

Cơn mưa dần tạnh.

Cây tùng bách cô độc ven đường lưu lại trên khóm lá những giọt nước bé nhỏ, im lặng đung đưa theo làn gió.

"Matsui Rena

Em từng tin chắc rằng chị luôn chiếm một vị trí không thể thay đổi trong tim em...

Nhưng mà

Chị đã không còn là Matsui Rena lúc xưa mà em từng biết. Em cũng không còn là Matsui Jurina thơ ngây có thể bị chị tùy ý áp đặt."

_____________________

_ Vẫn đang luyện tập ư?

Watanabe Mayu bước ngang qua cái nắng chói chang trên sân tập, đến gần Jurina đang tu nước ừng ực từ chai nước suối

_ Hôm nay nắng gắt thế này, để ngày mai hẵng tập không được sao?

Dẫu biết rằng luyện tập là chuyện thường ngày của Juri nhưng Mayu vẫn mở miệng nói trong khi dùng tay xoa nhẹ lên cơ thịt màu hạt dẻ săn chắc của cô.

Lấy ra khăn ướt đã chuẩn bị từ trước, Mayu dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại khắp mặt Jurina. Tuy không nói gì nhưng Juri biết Mayu đang rất lo lắng cho cô.

_ Không sao đâu Mayu, cậu về trước đi. Mình hôm nay còn phải tập thêm chút nữa, tập xong mình sẽ về ngay.

_ Mình muốn cậu thề cơ - đôi mắt cô ấy bình tĩnh hướng nhìn Juri. Giống như không chịu tin vào lời nói của cô dù cho đây là chuyện hết sức bình thường.

_ Mình thề đó - cô lau mồ hôi trên áo xuống đôi tay, mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền sâu hun hút.

_ Đợi mình tập xong sẽ lập tức trở về nhà chơi với tiểu công chúa Watanabe, như thế chịu chưa?

Nhận được lời hứa, Mayu có phần an tâm nhưng vẫn còn do dự ngẩng đầu nhìn Juri nói:

_ Nếu như Matsui Rena quấy rầy cậu thì gọi điện thoại cho mình nhé, hứa với mình nhất định phải về nhà.

_ Mình hứa với cậu.

Jurina nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng rồi dịu dàng hôn lên má cô ấy:

_ Bất kể trước đây thế nào, hiện tại mình là của riêng cậu.

2.

" Cậu biết không Jurina, không phải là mình không cảm thấy sợ, sợ cậu sẽ lại trầm luân vào cái ngục tối đã giam cầm cậu hai năm ấy.

Cậu biết không Jurina, không phải là mình không muốn cho cậu biết; thật ra mình luôn hiểu rõ cậu vẫn một mực thủy chung trông chờ chị ấy" - Watanabe Mayu

_ Matsui-san, hiện tại cậu có hẹn hò ai không?

Ánh nắng mặt trời len lỏi phớt qua khuôn mặt cô bạn học lớp bên như điểm tô một lớp trang điểm nhẹ nhàng, cô bạo dạn gọi Matsui Jurina lúc này đang bước vào lớp học.

Bản thân có phải là quá đường đột rồi không? Dù sao thì Matsui-san mới chỉ gặp mình một lần, do mình lúc nào cũng âm thầm chú ý đến cậu ấy lại không có can đảm nói rõ, không biết cậu ấy có chấp nhận hay không?

Cô bước đến bên người con gái rụt rè vừa dò hỏi ban nãy, mỉm cười hướng mắt về phía lớp học của cô ấy:

_ Mayu, cậu phải vào lớp rồi.

Đây coi như là cự tuyệt rồi, Watanabe Mayu cúi thấp đầu luống cuống nắm chặt tay, không dám lên tiếng, trong lòng đã có ý định bỏ cuộc.

_ Tan học, cậu ở trong lớp đợi mình được không?

Tay Juri dịu dàng xoa xoa đầu cô, hơi ấm dễ chịu từ bàn tay lẳng lặng truyền đến sưởi ấm con tim đang loạn nhịp.

Watanabe Mayu kinh ngạc ngẩng đầu, động tác như chậm mất một nhịp.

Người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu đứng trước mặt yêu thương ngắm nhìn cô lại còn thúc giục cô mau chóng vào lớp, sau đó cậu ấy đã nhanh chân bước vào lớp học của mình.

Hơi ấm trên đầu vẫn còn lưu lại.

Mayu có thể khẳng định rằng bản thân mình thật sự không nằm mơ.

__________________________

Trong sân trường, những cánh hoa anh đào xinh đẹp lất phất rơi phủ đầy cả con đường, hai cô gái trẻ đang yên lặng nắm tay nhau cùng ngắm nhìn vũ điệu hoa trước mặt.

_ Mayu.

Nhẹ nhàng nhặt lấy cánh hoa rơi trên mái tóc ai kia, Matsui Jurina khẽ cất tiếng:

_ Khi hoa anh đào khoe sắc, trông chúng rực rỡ không gì sánh bằng; một khi úa tàn cũng vẫn tinh khiết lạ thường... Đó cũng là phương châm sống của mình, cho nên sau này cậu không cần lo sợ mình sẽ rời đi, mình tuyệt đối sẽ không sống trong ký ức đâu.

Jurina nhớ mãi ngày hôm đó, Mayu chỉ đơn giản thút thít tiến sâu vào lồng ngực cô, hệt như muốn đem toàn bộ những phiền muộn trong lòng giải phóng hết tất cả.

Juri chỉ có thể dịu dàng nâng lên gương mặt Mayu, đem nụ hôn chân thật khắc lên đôi môi đó, nói cho cô ấy biết mình sẽ không từ bỏ cô.

Nhưng cũng vì muốn tự an ủi bản thân mà Jurina giữ cô bên cạnh lại không biết từ lúc nào, con tim ấy đã thật sự thao thức trở lại.

Sau đó, Matsui Jurina đưa Watanabe Mayu về ngôi nhà không chút ấm áp của mình. Cha mẹ cô sớm qua đời khi cô mười một tuổi, để lại căn nhà tĩnh lặng và số tài sản ít ỏi.

Trước khi Mayu vào ngôi nhà này, Jurina không phải chưa từng dẫn cô gái khác vào đây. Nhưng Watanabe Mayu không giống với họ. Hai người quen biết nhau được hai năm. Từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, bất kể khi cô mắc bệnh hay có chuyện phiền muộn Mayu đều không một lời than vãn ở lại bên cạnh cô. Watanabe Mayu như đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong cuộc đời Jurina.

Đêm hôm ấy, Juri đã xoa dịu thân thể run rẩy sợ hãi của Mayu. Trái tim thôi thúc đập liên hồi bên lồng ngực trái đang thiêu đốt cô ấy, nhưng hồi sau Mayu đã kìm chế được dục vọng trong sâu thẳm tâm hồn.

Juri bình yên ôm Mayu vào lòng mà không có bất kỳ động tác nào, cô sợ mình sẽ phá hủy tấm thân thể thuần khiết như thủy tinh của cô.

_ Mayu...

Trong căn phòng tối vang lên chất giọng trầm đục của Jurina:

_ Để mình ôm cậu ngủ có được không...

Đối phương chẳng những không đẩy cô ra mà còn ôm cô chặt hơn.

Cùng đắp lên chiếc chăn mỏng manh, hai cỗ thân thể gắt gao ôm chặt lấy nhau, lặng lẽ truyền cho nhau tình yêu cùng hơi ấm nồng nàn.

Mình biết mà Jurina

Người trong trái tim cậu luôn không phải là mình.

Nhưng mình muốn cảm ơn cậu đã cho mình cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cậu.

3.

" Juri, chị chưa bao giờ nghĩ em sẽ rời khỏi chị trước khi chị vứt bỏ em..." - Matsui Rena.

Ngày hôm ấy tuyết vẫn rơi trên đường phố Nagoya.

Tôi vốn dĩ muốn tới thư viện trả lại mấy quyển sách mượn tuần trước lại tình cờ gặp được em.

Một đứa trẻ gầy guộc đứng trên phiến tuyết đỏ màu máu, đôi tay em ghim đầy mảnh thủy tinh. Giống như muốn che đậy tội lỗi, tuyết trắng cứ thế rơi lấp đầy vệt máu nhưng chẳng mấy chốc lại bị nhuộm đỏ trở lại.

Em không ngừng đập phá cửa sổ, đôi mắt đã trở thành trống rỗng.

Trong lòng đột nhiên thấy khó chịu, theo bản năng tôi bước đến nắm lấy đôi tay đầy máu của em:

_ Nếu đã mất đi người thân thì tuyệt đối không thể vứt bỏ bản thân.

Thấy em khóc đến hai mắt sưng húp, lòng tôi lại dao động lần nữa.

_ Đừng khóc nữa, chị gọi cảnh sát đến xử lý, chị sẽ giúp em.

Tôi đã hứa với đứa trẻ xa lạ ấy những lời như thế.

Năm đó em mười một tuổi đã mồ côi cha mẹ.

Cô gái mười bảy tuổi là tôi trở thành người thân duy nhất của em.

Lúc đầu, tôi đối với em chỉ là đồng tình, là thương hại.

Tôi không đành lòng nhìn thấy đôi mắt sáo rỗng của em, không đành lòng nghe tiếng khóc của em trong màn đêm giá lạnh. Nhiều đêm trong bóng tối, tôi thấy rõ em nhíu chặt chân mày khổ sỡ đến nhường nào. Khi ấy, tôi đã quyết tâm sẽ bảo vệ em.

Thời gian trôi qua thật nhanh, em từ một đứa trẻ không hiểu chuyện đời đã bắt đầu biết toan tính, lo nghĩ.

Năm em mười ba tuổi, em chìa ra trước mặt tôi những tờ tiền giấy đầu tiên, nói rằng em lén đi làm công kiếm được. Nếu như chỉ nhìn mặt, có được bao người nghĩ rằng em vẫn còn là một đứa trẻ chứ.

Đó là lần đầu tiên tôi nổi nóng với em, hung dữ la mắng em. Vì em giấu tôi chuyện này mà tức giận nhưng lòng tôi biết được, tôi chỉ đang lo sợ, sợ em trưởng thành, sợ em có đủ năng lực sinh tồn sẽ không cần đến tôi. Nên tôi đã chùn bước, tự hứa sau này sẽ không tươi cười cùng em mà thay vào đó là sự lạnh nhạt cùng khắt khe và tôi luôn miễn cưỡng quay mặt làm ngơ trước mọi điều em làm cho tôi. Từ đó về sau, em đã ngày càng xa cách tôi. Tôi mang em về nhưng cũng chính tay mình cắt đứt mối ràng buộc giữa hai ta.

Có lẽ em rất sợ tôi, Juri

Thật xin lỗi!

_____________________

_ Rena, xin lỗi đã làm phiền chị lâu như vậy.

Cố kìm nén đôi vai không run lên, giả vờ bình tĩnh quay lưng đối diện em ấy. Tôi biết ngày này rốt cuộc cũng tới.

_ Em muốn dọn ra ngoài, những gì em nợ chị, sau này em sẽ dần dần trả hết cho chị.

Trong nhà vang lên tiếng đóng cửa nặng nề. Tôi không chịu nổi ngã xuống sát vách tường, lặng thinh.

Tôi sẽ không còn nhìn thấy gương mặt thành thục nhưng tính cách lại trẻ con ấy nữa rồi, cũng sẽ không có người lặn lội trong đêm mua bánh dưa cho tôi.

Đôi môi mèo đáng yêu kia cũng sẽ mất hút từ đây, những lúc buồn sẽ chẳng còn ai trêu ghẹo cho tôi vui.

Matsui Rena, mày thật nực cười.

Jurina, hãy ở lại bên chị có được không?

Đừng rời bỏ chị.

Tôi cố kìm nén dòng lệ trực tuôn trào nơi khóe mi, trong lòng chua xót không thôi.

Kể từ ngày hôm đó, em đã trở thành thói quen của tôi.

Có những lời mà trước nay tôi chưa từng nói ra.

Như những lần trách mắng em, tôi cố sức khắc chế không được nhào tới ôm lấy em.

Rồi như những lần ra lệnh sai bảo em, tôi cố ý vẽ ra nụ cười lãnh đạm giả tạo.

Jurina,

Chị yêu em.

4.

"Chị ấy cho mình hy vọng nhưng lại chính tay hủy diệt nó đi.

Sau đó, cậu dạy cho mình thế nào là tình yêu, lúc đó mình mới biết thì ra từ lâu mình đã học được điều đó từ chị ấy" - Matsui Jurina.

_ Mayu muốn ăn kẹo bông gòn phải không?

Âm thanh phát ra từ đôi môi xinh đẹp hướng đến người nằm trên giường.

_ Mayu tỉnh lại có được không, mình dẫn cậu đi mua kẹo bông...

Người trên giường vẫn bất động, tôi chỉ còn biết nghĩ ra càng nhiều chủ đề để nói nhằm lôi cô ấy ra khỏi chiếc giường kia.

_ Nếu Mayu không thích kẹo bông gòn vậy mình cùng cậu đi công viên giải trí nhé, Mayu không phải rất thích ngồi đu quay khổng lồ sao?

Hai tay nắm chặt lấy góc mền trắng tinh, mặc cho từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má vẫn không đánh thức được người trên giường.

_ Xin cậu đó, làm ơn tỉnh lại đi có được không?

______________________

Đó là một ngày bình thường, vầng thái dương rực rỡ chói mắt, mây che phủ cả bầu trời nhưng lại không hề đổ mưa.

Như thường lệ, tôi cùng Mayu đi đến cửa hàng mua nhu yếu phẩm trong tuần.

_ Mình đi một mình được rồi, Mayu về nhà nghỉ ngơi đi.

Không hài lòng nhìn người bên cạnh bỉu môi bảo nàng mau chóng về nhà nhưng cô ấy không hề dao động, lại còn mỉm cười nhìn tôi:

_ Không đời nào nha, nếu để Juri mua nhất định sẽ thiếu đồ, tính tình cẩu thả thế kia mà!

Biết ngay cậu sẽ nói vậy nên mình chỉ âm thầm khuất phục thôi.

Ngày hôm ấy, chúng tôi đã mua rất nhiều đồ, từ bột giặt đến những thứ nhỏ nhặt như khăn giấy Mayu cũng mang về tất.

_ Mayu à, sao đột nhiên lại mua nhiều đồ thế này, trong nhà rõ ràng vẫn còn mà.

Nghi ngờ nhìn về phía em nhưng em một lời cũng không nói. Lúc đó, tôi thật sự không để ý, chỉ cho rằng em nhất thời hồ đồ mà thôi.

Cho đến một buổi sáng sớm kia, tôi rã rời khụy xuống trên tấm thảm dưới sàn, vô tình phát hiện ra báo cáo sức khỏe bị giấu bên dưới. Nhìn ngày tháng mới phát hiện đã từ rất lâu rồi nhưng tôi lại chẳng hay biết gì.

Thảo nào khi tôi nhắc quần áo gấp xong rồi, Mayu vẫn đăm đăm ngồi suy tư mãi, đến một lúc sau mới lấy lại tinh thần trở về phòng.

Thảo nào ngày hôm đó đã mua nhiều đồ như vậy. Là sợ tôi không chăm sóc tốt bản thân nên mới mua trước bao nhiêu thứ như thế.

Xin lỗi Mayu, mình biết mọi chuyện quá muộn màng.

Sau khi tìm kiếm khắp các bệnh viện danh tiếng, tôi mới tìm thấy em trong một bệnh viện nhỏ không tiếng tăm.

Đúng rồi, cũng vì tôi mà em đã đoạn tuyệt quan hệ cùng gia đình thì lấy đâu ra nhiều tiền chứ, cho dù là có em cũng chỉ lo nghĩ cho tôi thôi.

Mặt nạ dưỡng khí đeo trên miệng, kim truyền dịch găm trên tay như một bằng chứng cho thấy em vẫn còn sống.

Nhìn thấy em thế này, tôi thật sự không còn biết đến nụ cười.

Sao em lại ngốc như vậy, phẫu thuật nhất định phải tìm một bệnh viện uy tín. Nếu như không có tiền, tại sao lại không tìm đến tôi?!

Bàn tay chạm vào gương mặt quen thuộc nhưng không hề lưu chút hơi ấm nào.

Watanabe Mayu, em thật sự khiến tôi hoảng loạn rồi. Em tỉnh dậy có được không, làm ơn hãy để tôi tin đây chỉ là một trò đùa đi mà.

Sau khi tìm gặp em, mỗi ngày sau khi đi làm, thời gian còn lại tôi đều ở trong cái bệnh viện tồi tàn này.

Có những lúc đi ngang qua cửa tiệm thấy người ta bày bán những vật phẩm truyện tranh, nhìn thấy nhân vật mà em yêu thích, tôi đều vui vẻ mua về cho em.

Nhìn thấy tình trạng của em mới nhớ tới em đã ngủ rất lâu rồi cũng không chịu tỉnh lại. Tôi chỉ còn có thể đặt từng con một lên đầu giường, hy vọng chúng đi vào giấc mơ của em, nơi ấy em không có tôi bên cạnh sẽ không phải cô đơn một mình.

Tôi thường lặng lẽ mỉm cười rồi hôn lên môi em mỗi khi tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm rỉ ra trên trán, chúng như nhắc nhở tôi rằng em vẫn sống chỉ là đang lười biếng, thích ngủ nướng mà thôi.

_ Mayu, cậu biết không, mấy hôm trước Rena có tới đây.

Tôi nằm xuống bên cạnh em, hy vọng em có thể nghe thấy rõ từng lời:

_ Chị ấy đột nhiên nói đã từng yêu mình.

Tôi như kẻ nghe truyện cười đột nhiên cười lớn, rất nhanh sau đó, đôi mắt đã tràn ngập ánh lệ:

_ Nhưng mà Mayu biết không, lúc đầu mình cho rằng mình chỉ là quen sự tồn tại của cậu... Sau này, mình chợt phát hiện, thì ra mình đã yêu cậu rất nhiều...

_ Mình yêu cậu, Watanabe Mayu.

Tôi run rẩy nhưng lại càng nổ lực khiến cho giọng nói của mình thêm phần chân thành.

Mayu, em nghe thấy không vậy?

Tôi nói tôi yêu em đó, tôi thật sự không có đùa đâu

Em keo kiệt đến nỗi không mở mắt nhìn tôi một cái được hay sao?

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi làm càn khóc lớn, đến nỗi kinh động cả đám y tá lười biếng ngủ gật mò dậy nhìn chằm chằm nhắc nhở tôi yên lặng thế nhưng tôi vẫn không kìm chế được mặc cho dòng lệ vẫn tiếp tục tuôn trào.

Xin lỗi đã để cho em thấy sự yếu đuối của bản thân tôi.

5.

Ngày cuối cùng tôi nhìn thấy Mayu, không màng đến sự phản đối của bác sỹ và y tá, tôi vẫn đưa em về nhà. Dùng số tiền ít ỏi còn lại, tôi mua luôn cả những thiết bị trên người em mang về.

Tôi ôm em đặt lên chiếc giường ngày xưa hai ta từng nằm. Cả một ngày trời, tôi ngây ngốc ngắm nhìn thân thể em. Tôi thấy em hít thở khó khăn dù cho có sự trợ giúp của máy thở. Gương mặt em lạnh lẽo không một biểu tình nhưng lại đẹp tinh tế đến đau lòng.

Tôi nhẹ nhàng tháo lớp mặt nạ dưỡng khí ra, cuối người xuống hôn lên làn môi xinh đẹp ấy một lần sau cuối. Dường như tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ em.

_ Mayu, mình yêu cậu, mình chỉ yêu mỗi cậu mà thôi!

______________________

Đó là ngày cuối cùng trong sinh mệnh của đôi ta. Tôi không hề bận tâm lao mình nhảy xuống từ sân thượng. Bên tai nghe tiếng gió thổi kinh người...

Mayu à, nếu như kiếp sau tôi có thể gặp lại em. Vậy tôi mong rằng, tôi sẽ là người yêu em trước.

Cuộc sống lại yên bình trở lại, những cánh hoa anh đào cũng dần úa tàn, chúng rời khỏi thế gian này quá đỗi vô tình.

Chẳng hay rằng năm sau, có thể còn trông thấy những khóm hoa anh đào đua nhau khoe sắc xinh đẹp nhường này hay không?!

P/s: bi kịch quá T__T

 Má author này mẹ ghẻ vãi!!! viết gì mà lâm li bi đát quạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top