Lối thoát hiểm (1)
1.
Một sự thật không mấy dễ chịu về căn nhà của Youngho. Thành phố anh sinh sống được xếp vào loại trọng điểm bậc nhất đất nước, đô thị hoá diễn ra nhanh chóng, người và nhà và xe cộ xung quanh anh gần như 24/7. Sở dĩ nói điều này vì căn nhà trọ nằm trên tầng cao nhất của một căn nhà, bên dưới là 3 tầng cho thuê làm mặt bằng quán cà phê, nằm ngay vòng xoay với tận 6 cái tên đường. Nhà Youngho không quá nhỏ, có đầy đủ ban công sáng sủa để phơi đồ, trồng cây, cửa sổ cũng to, thoáng mát, được một chỗ là vì nằm ở vị trí quá đắc địa như thế nên anh ý thức được môi trường sống của mình bị ô nhiễm ánh sáng nặng nề.
Lúc trước Youngho không thấy việc bảng đèn quảng cáo to tướng bên kia đường hắt đèn vào nhà mình có ảnh hưởng gì cho lắm, vì đa số buổi tối anh luôn về nhà trễ đến mức đèn đóm xung quanh cũng tắt bớt đi. Hiện tại thời gian ở nhà của anh nhiều hơn trước đâm ra Youngho bỗng sinh khó chịu với bất kì nhành cây cọng cỏ chiếc lá nào trong tầm mắt của mình, bao gồm cả việc khu mình sống quá đỗi ồn ào và sáng sủa đến chói mắt.
Rảnh rỗi sinh nông nổi là thế, Youngho sau khi họp trực tuyến xong thì vác cái chân vừa phẫu thuật dây chằng vì chấn thương trong lúc luyện tập hồi tháng trước, đi ra ban công tưới mấy chậu cây. Anh đã khó chịu từ hôm qua khi nhìn ra ngoài thấy lá của chậu cây trầu bà bị úa vàng ngay phần ngọn. Lúc trước cây được chăm tử tế nên không bị thế này, cầm cự đến hôm nay xem ra sức sống không phải dạng xoàng.
Youngho hai tay xách bình nước đầy chầm chậm từng bước. Vất vả một lúc mới tưới xong hết, có ngờ đâu anh trượt chân ngay vũng nước, khoảnh khắc đập phần thắt lưng đã không bình thường như những người khác của mình xuống đất, lòng Youngho chợt dấy lên một nỗi nhớ người yêu cũ đến lạ kì.
2.
Doyoung không phải là một người rảnh rỗi. Cậu quen Suh Youngho được ba năm, chia tay được chín tháng thì bạn thân của cả hai gọi điện đến nhờ cậu sang trông người ốm giúp. Không cần phải nói, Doyoung nổi sùng trước khi Taeyong kịp giải thích lí do ngọn nguồn câu chuyện, mà sau khi nghe rõ đầu đuôi rồi Doyoung còn nổi điên hơn.
"Alo?"
"Mở cửa, em đứng ở ngoài."
Youngho với lấy cây nạng dựng trong góc định dùng để đi cho nhanh thì chợt nghĩ ra chuyện gì đó liền vứt nó trở lại chỗ cũ mà cứ thế cà nhắc bước ra phòng khách với tốc độ có nhanh nhưng không đáng kể.
Doyoung thấy anh không nói gì mà cúp máy cái rụp như thế, chờ cũng được hơn cả phút rồi nên đâm ra sốt ruột. Giữa lúc cậu định gọi thêm cuộc nữa thì cánh cửa quen thuộc mở ra với một gương mặt không thể quen thuộc hơn chào đón. Doyoung nhìn người ta từ trên xuống dưới, ngoại trừ cái chân đang được băng bó ra thì trộm vía vẫn chưa bị làm sao, mới nhẹ nhõm thở phào trong lòng, sau đấy lại cảm thán.
Mặt mũi vẫn còn đẹp trai muốn phát rồ lên. Mình lo xa quá rồi.
"Taeyong đi thi rồi, ảnh nhờ em ghé qua coi anh sao."
"À...anh không sao, phiền em quá."
"Không phiền, cho em vào nhà đi."
Lúc này Youngho mới bước lùi ra sau nhường đường cho Doyoung. Người quen cảnh quen và những thói quen, cậu tự nhiên thay giày bỏ vào tủ, đặt túi lớn túi nhỏ đồ ăn lên bàn rồi tiến đến cửa sổ ngay ban công kéo hết rèm sang hai bên buộc gọn gàng, vừa làm vừa hỏi.
"Sáng sớm mở ra cho nắng vào nhà, anh là zombie đấy à? Trước có thế này đâu."
Youngho ậm ờ không trả lời. Anh nghe lòng mình đáp, trước có em, giờ có em đâu, không giống nhau.
"Rồi làm sao mà lại té nữa? Taeyong bảo hôm qua phải gọi bác sĩ đến xem luôn à? Định vứt luôn chân còn lại hay gì?"
"Không, anh không bị chân, thắt lưng đập xuống hơi nhức xíu thôi, anh gọi bác sĩ đến xoa bóp tí cho đỡ."
Anh thầm cầu mong cho Doyoung không hỏi đến lí do tại sao lại bị ngã, vì nếu cậu biết anh trượt chân té chỉ vì rảnh rỗi sinh tật đi tưới cho mấy chậu cây trầu bà ngày trước cậu vẫn chăm bẵm kĩ càng thì dù Doyoung có gặng hỏi bao nhiêu lần đi nữa Youngho vẫn sẽ không biết động cơ nào khiến anh làm vậy.
"Đi đứng tập tành cẩn thận vào kẻo giải nghệ."
Doyoung mở tủ lạnh khom người cất mấy hộp kim chi mẹ cậu muối vào, thêm mấy món ăn nấu sẵn chỉ cần hâm lên là dùng được. Youngho biết nấu ăn nhưng đi lại bất tiện, để anh gọi đồ ở ngoài mãi như thế cũng không yên tâm, Doyoung còn định ướp thêm thịt mang qua nhưng lại nghĩ thế thì hơi quá phận người yêu cũ. Sắp xếp một lúc tủ lạnh đã đầy ắp đồ ăn hết cả, Doyoung chợt thấy, ừm mình làm thế này thì cũng không giống người yêu cũ sang chăm bệnh cho lắm.
Cậu thở dài đứng lên, định vào phòng ngủ của anh xem có gì cần dọn dẹp không thì tầm mắt vô tình lướt qua một góc nhỏ bày vài khung ảnh kỉ niệm. Đa số là ảnh Youngho chụp cùng với nhóm nhảy qua từng giai đoạn. Ảnh này lúc còn là sinh viên năm hai, lần đầu đi thi đấu đạt giải Ba. Ảnh kia thì vào mùa giải cuối cùng anh còn được tham gia nên năm đó ra sức tập luyện để giành được giải Nhất. Những năm sau thì anh đã lui về làm biên đạo cho hậu bối nhưng hình chụp thì không thiếu một mùa nào. Doyoung nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy ảnh của mình và Youngho có đúng hai tấm chụp tốt nghiệp đại học và chụp ở photo booth mà khi ấy cậu phải nói rất nhiều lần anh mới chịu chụp cùng.
Dĩ nhiên hai người còn chụp nhiều hơn nhưng đều nằm trong điện thoại, ảnh rửa ra chỉ có chừng này.
3.
Doyoung không xuất hiện ở hầu hết sự kiện quan trọng trong cuộc đời Youngho. Ngày trước lúc còn là người yêu của nhau, đã có lần Taeyong hỏi anh vì sao Doyoung không đến xem buổi diễn, vì sao không dẫn Doyoung theo, ai cũng có người thân bạn bè đến cổ vũ mà. Được một lần thấy Youngho trả lời lảng tránh, Taeyong cũng biết mà không cố hỏi thêm. Bọn họ xác định nghề tay trái của mình là nhảy, có người làm công việc văn phòng ban ngày, chiều tối đi tập đến gần sáng lại đi làm, hay cuối tuần đi diễn phục vụ đam mê là chuyện bình thường. Youngho cũng đi làm giờ hành chính một cách quy củ chỉ để mong một ngày có thể nuôi ước mơ thật sự của mình.
Thế nên trong suy nghĩ của Youngho, dù có yêu Doyoung cách mấy, anh cũng chưa bao giờ và chưa từng mong rằng cậu có thể hiểu được những gì mà anh đang theo đuổi. Anh không trách cậu, vì làm gì có ai hiểu được chuyện đồng hồ sinh học bị đảo lộn vì toàn tập nhảy buổi khuya, tranh thủ từng giây phút ôn bài, chuốt động tác kĩ càng để đi diễn nhưng sau đó lại không nhận được đồng lương nào. Nghề nào chẳng có cái khó, chính Youngho cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng nghề nghiệp yêu thích của mình có hơi bạc bẽo. Doyoung là người ngoại đạo, cậu không hiểu và Youngho cũng không muốn cậu phải hiểu cho những vất vả của mình.
"Dù có là hai, ba hay mười năm sau, anh vẫn sẽ luôn xem em là người ngoài!"
Một hôm kết thúc buổi tập, Taeyong phải quay ngược lại phòng vì để quên đồ thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện hay chính xác hơn là cãi vã giữa Doyoung và Youngho. Chỉ cần nghe đến đây, Taeyong liền hiểu ra lí do Youngho người yêu lần này của anh lại không phải là một ai đó giống với bọn họ. Một ai đó hiểu chuyện, nhất định không có một mối liên quan nào đến nghề nghiệp của bọn họ.
"Vì em là người ngoài nên sẽ không thể xen vào chuyện anh gặp ai, tiếp xúc với ai, sẽ không thể đánh giá anh hay khiến anh nhập nhằng giữa công việc và cuộc sống. Anh anh tách em khỏi công việc của anh để anh được thoải mái. Coi như anh đúng một nửa, ít nhất em sẽ không bao giờ quỵt tiền cát sê của anh như cô người yêu cũ."
"Doyoung em có thể nào đừng lôi lại chuyện đã rất cũ rồi không."
"Nếu anh tin rằng hẹn hò với em khiến anh an tâm hơn thì cứ việc tiếp tục, em sẽ ở đây và củng cố niềm tin đó cho anh."
Đoạn sau của cuộc nói chuyện bị Taeyong quyết định cho vào dĩ vãng, không muốn nhớ lại. Hai tháng sau hôm đó, Taeyong nghe Youngho nói mình đã chia tay, đừng an ủi mình.
4.
Youngho phẫu thuật dây chằng tháng trước, có sức xách nước tưới cây nhưng sức dọn phòng ngủ thì không có. Mặc kệ anh ngăn cản, Doyoung vẫn vào phòng muốn gỡ chăn ga bao gối ra đem bỏ máy giặt rồi thay lại một bộ mới cho anh. Vừa bước vào phòng, cậu đã khựng lại một lúc vì chiếc giường ngủ trống trơn không có gối hay chăn mà tất cả lại nằm ngay ngắn ở một khoảng trống nhỏ giữa giường và tủ quần áo, trông như một cái tổ. Bấy giờ Youngho mới tập tễnh bước vào ú ớ giải thích.
"Ờm cái này...dạo này anh không thích ngủ giường lắm nên muốn nằm đất thử xem sao."
"Để anh tự dọn phòng, anh làm được, em về đi."
Nếu không phải vì có một khoảng thời gian Youngho phải theo nhóm đi diễn ở tỉnh mất cả tuần, lúc về thì thấy Doyoung dọn hết chăn gối nằm lui vào một góc trên sàn như thế, hỏi ra thì cậu bảo quen ngủ cùng anh trên giường, không có anh nên ngủ không được làm Youngho phải rối rít xin lỗi không ngừng, thì bây giờ Doyoung cũng không sững người trước cảnh tượng Youngho hành động y hệt mình ngày xưa như vậy.
Định diễn tuồng cho ai coi không biết.
Nhìn bóng dáng Doyoung thay giày ở cửa, anh thật lòng vô cùng muốn đưa cậu về, chỉ đưa về nhà thôi, ngoài ra không còn gì khác. Cậu kiểm tra lại đồ trong túi, đứng dặn thêm một lượt lại những món mình vừa bỏ vào tủ lạnh, còn bắt Youngho ghi chú lại vì không tin tưởng vào trí nhớ của anh.
"Kim chi em bỏ ở ngăn dưới, nắp màu trắng, cơm ăn liền em cất trong tủ bếp ngăn thứ ba. Có gọi đồ ăn ngoài về thì nhớ đặt thêm canh để ăn cùng, không được lười ăn rau. Ban ngày ở nhà thì mở màn ra cho sáng, thứ Hai là anh Taeyong về rồi, có gì thì gọi cho ảnh. Em về đây."
"À, đừng nằm đất nữa, lên giường mà ngủ. Lưng anh còn đang đau đấy."
Đừng nằm đất, em không về để ngủ cùng đâu mà chờ.
(Cont)
---
Viết lúc mình xem lại album ảnh, thấy có một vid quay Hieuthuhai hát Exit sign ở Genfest.
Tựa cũ là "Người yêu cũ đột nhiên bị đứt dây chằng phải làm sao?" nhưng mình đổi lại vì nghĩ tới căn nhà trọ của Youngho trong fic đúng là không có lối thoát hiểm nào ngoài phải chạy xuống ba tầng lầu bằng thang bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top