[dịch] Bé Nhuận hai tuổi rồi!

Tác giả: Thù Anh Z

Dịch: Biên

Raw: https://huangzihongfanshenmeshihouquwo.lofter.com/post/30c0a79c_1cceca055

Permission:

-

Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh lại, trong phòng hơi u ám, đồng hồ sinh học cho cậu biết lúc này đã không còn sớm nữa, nhưng bình thường Trần Thiên Nhuận đều sẽ gọi cậu dậy, rất ít khi cậu ngủ đến nỗi tự nhiên tỉnh như lúc này. Cậu mơ màng đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã trễ hơn bình thường mười phút, sao hôm nay Trần Thiên Nhuận ngủ say vậy chứ?

Trương Trạch Vũ rời giường đi đến kéo mở rèm cửa sổ, lúc quay đầu lại nhìn thấy trên giường của Trần Thiên Nhuận có một cái đầu rất nhỏ rất nhỏ, cái đầu nhỏ ấy bị ánh sáng đột ngột rọi vào mà lầm bầm rúc vào trong chăn.

Cậu tiến đến nhìn đường viền của cái chăn, cái đống nhỏ xíu này còn không bằng một nửa Trần Thiên Nhuận luôn á! Gì vậy trời!

Trương Trạch Vũ thấp thỏm mở chăn ra, Trần Thiên Nhuận bé xíu đang nghiêng người ngủ ngon lành, bởi vì bị Trương Trạch Vũ kéo chăng nên em nhíu mày cuộn thành một đống còn nhỏ hơn khi nãy, chẹp miệng ngủ tiếp.

"Trần, Trần Thiên Nhuận?" Trương Trạch Vũ muốn tiến đến gần nhìn cẩn thận, bởi vì bất mãn cậu phát ra tiếng động làm phiền đến giấc ngủ của mình, bé A Nhuận bĩu môi trở người.

Trương Trạch Vũ hoảng muốn xỉu, cậu vội vã đi gọi Tả Hàng, Trương Cực và Dư Vũ Hàm chung ký túc xá đến. Cứ vậy, bốn cậu con trai cao gần mét tám đứng vây quanh nhìn chằm chằm cái cục trắng mềm có quầng thâm mắt đang nằm giữa giường.

Đột nhiên bé A Nhuận trở người qua, nằm ngửa đưa cánh tay lên hắt xì "Ắt xì——" rồi đưa tay thịt nhỏ nhắn xoa xoa mắt. Vừa mở mắt đã nhìn thấy bốn gương mặt to bự đang đối diện mình, Trần Thiên Nhuận sợ đến mức hét lên với chất giọng em bé mềm mại "Á!"

Bốn người cũng giật mình né ra, Tả Hàng nghển cổ tiến lên dè dặt hỏi: "A, A Nhuận?"

Trần Thiên Nhuận bất mãn nhăn mày: "Đúng rồi! Mới không gặp một buổi tối thôi đã không nhận ra em rồi?" Nói xong chính em cũng giật mình, sao em lại biến thành thế này!

Bé A Nhuận trừng mắt đứng lên, há hốc miệng nhìn tay nhỏ của mình, sờ sờ cái bụng nhỏ, ngạc nhiên không nói nên lời. Bây giờ là mùa đông, quần ngủ size lớn của Trần Thiên Nhuận đã rơi xuống giường, trên người bé A Nhuận chỉ còn chiếc áo ngủ rộng thùng thình.

"A Nhuận?" Tả Hàng định thần lại, khom lưng vỗ tay mong chờ nhìn em, như trêu trẻ con tỏ ý muốn ôm. Trần Thiên Nhuận do dự một lúc rồi vẫn loạng choạng đi đến, lúc sắp đụng vào tay Tả Hàng không cẩn thận bị vấp vào tà áo, cứ thế ngã vào vòng tay của Tả Hàng.

Tả Hàng đặt Trần Thiên Nhuận lên cánh tay mình, mỉm cười đánh giá em, Trần Thiên Nhuận bĩu môi nhìn Tả Hàng chằm chằm, vươn tay thịt nhỏ nhắn vỗ lên mặt Tả Hàng: "Mau dẫn em đi mua quần áo!"

"Cậu có biết bây giờ cậu bao nhiêu tuổi không?" Trương Trạch Vũ nóng lòng muốn thử ôm Trần Thiên Nhuận, nhưng lần nào cũng bị Tả Hàng ngăn cản.

Trần Thiên Nhuận trừng lớn mắt nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn Tả Hàng, Tả Hàng bị sự đáng yêu của em lây nhiễm, cũng chớp chớp mắt theo em: "Đưa em đi soi gương!"

Tả Hàng để chân của Trần Thiên Nhuận lên tay mình, cậu sợ bệ bồn rửa mặt sẽ làm bé A Nhuận bị lạnh. Trần Thiên Nhuận nhìn gương, xoa mặt mình: "Ừm... Chắc tuổi rưỡi hai tuổi gì đấy? Mau dẫn em đi mua quần áo oa!"

Bọn họ đưa bé A Nhuận về lại phòng, đặt vào trong chăn, còn mình thì đi thay quần áo. Khi Trương Trạch Vũ đang lo lắng làm thế nào để đưa Trần Thiên Nhuận ra ngoài thi Tả Hàng đến, Tả Hàng dùng chiếc áo oversize của mình bọc Trần Thiên Nhuận, sau đó mở khóa kéo áo phao của mình xuống, ôm bé A Nhuận vào lòng mình.

Tuy rằng Trần Thiên Nhuận rất không tình nguyện bị bọn họ xem như là trẻ con, nhưng em vẫn khuất phục dưới cảm giác an toàn khi được bao bọc kín kẽ thế này, thoải mái ôm lấy Tả Hàng, tựa người vào ngực cậu.

Tả Hàng xoa xoa cái bánh bao nhỏ, đắc ý nhìn ba cặp mắt đang tràn đầy sự ghen tị: "Nhìn A Nhuận nhà tui ngoan quá trời đây nè!"

Trương Cực liếc sang Trương Trạch Vũ, trong lòng nghĩ không biết khi nào cậu ấy mới biến nhỏ lại. Dư Vũ Hàm tiến lên trước, "Bé Nhuận, cho anh Dư bế được không?"

"Em chỉ biến nhỏ thôi mà! Em vẫn là Trần Thiên Nhuận đó!" Bé A Nhuận bất mãn trừng mắt với Dư Vũ Hàm, nhưng Trần Thiên Nhuận bé nhỏ dễ thương như thế, chất giọng lại hồn nhiên, lời nói ra nào có lực sát thường gì đâu.

Bọn họ dẫn Trần Thiên Nhuận đi mua một đôi giày trước, sau đó lúc Trần Thiên Nhuận thử quần áo, Tả Hàng mặt dày lấy đủ mọi loại lý do để tiến vào phòng thử đồ giúp em mặc. Đề phòng bản thân bị xâm phạm (đùa đó), em chủ động gọi Trương Trạch Vũ vào. Thế là, em nhận được một cuộc xâm-phạm kép...

Sau khi về lại ký túc xá, bọn họ bàn bạc một lát, cùng nhau xin nghỉ phép giúp Trần Thiên Nhuận, để bé A Nhuận ở ký túc xá một mình. Trước khi rời đi, bọn họ giống hệt như bốn người cha già không ngừng dặn dò em "Đừng có động vào đồ điện" "Đói thì gọi điện cho tụi này nhá" "Không được mở cửa cho người lạ đâu đấy"... Bé A Nhuận đẩy bọn họ ra trước cửa, đuổi ra ngoài.

Tui chỉ nhỏ lại thôi! Chứ não tui vẫn còn nhá!

Trần Thiên Nhuận chạy vào phòng, muốn làm bài tập một lát, nhưng đôi bàn tay của em còn chẳng dài bằng cây bút nên căn bản không thể viết ra chữ nào ra hồn, bé A Nhuận bất mãn nói: "Chữ xấu quá đi mất! Còn xấu hơn của Tả Hàng nữa!"

Em đành phải trèo lên giường bắt đầu đọc sách, trẻ con rất dễ buồn ngủ, chẳng chốc lát sau bé A Nhuận đã say giấc rồi. Em ngồi dựa vào gối đầu xem sách, sau khi thiếp đi thì dần dần nghiêng người trượt xuống, bên ngoài chăn chỉ lộ ra một cuốn sách.

Các anh em khác trong công ty đều đã biết chuyện Trần Thiên Nhuận nhỏ lại, Tả Hàng hào hứng nói: "Bé A Nhuận của tui đáng yêu thật sự á!! Vừa rồi suýt nữa bị sự đáng yêu của ẻm giết chớt! Mà A Nhuận lúc nhỏ trông y hệt tui luôn đó! Làm tui có cảm giác như đang bế chính mình vậy á"

"Không phải cậu đang tự khen bản thân đáng yêu đó à!"

Buổi trưa, lúc đem đồ ăn về cho bé A Nhuận, tất cả mọi người đều đến. Bọn họ nghe Tả Hàng lảm nhảm cả một buổi sáng, đã không thể đợi được nữa rồi. Mà sau khi về đến ký túc xá, bọn họ tìm hết phòng này đến phòng khác chẳng thấy Trần Thiên Nhuận, vào lúc mọi người đang lo lắng vô cùng, Trần Thiên Nhuận đã vì tiếng động mà tỉnh giấc.

Bé A Nhuận không trực tiếp ra ngoài mà nằm trong chăn nghe trộm một lúc. Cuối cùng, em vẫn bịch bịch bịch chạy đến, chống eo nói "Mấy người ngốc quá đi! Em nằm trong chăn á!"

Tả Hàng băng qua đám người, cướp lấy Trần Thiên Nhuận trước khi Đặng Giai Hâm bế được em. "Đi thôi A Nhuận, tụi mình đi ăn cơm, cách xa đám anh trai đang có ý đồ bất chính với em này ra một chút."

Bé A Nhuận nằm trên vai Tả Hàng, che miệng cười với bọn họ, "Ha ha ha ha ha ha ha, đây là Tả Hàng nói đó nha!" Tuy rằng mọi người rất không phục, nhưng bé A Nhuận cần phải ăn cơm rồi.

Trần Thiên Nhuận nhất quyết không để Tả Hàng đút, nói em có thể tự ăn. Nhưng khi em cầm đũa lên, nhìn thấy cái bát còn to hơn cả mặt mình, vẫn là ngoan ngoãn giao đũa cho Tả Hàng.

Tả Hàng cẩn thận thổi nguội thức ăn rồi lại đưa đến bên miệng A Nhuận, còn đặt một tay bên dưới vì sợ đồ ăn bị rơi xuống đất. Lúc bé A Nhuận bị sặc, sẽ vội vàng vỗ lưng cho em, cũng sẽ cẩn thận đút nước cho em uống. Ăn cơm xong thì cầm giấy lau miệng cho em. Bé A Nhuận thoả mãn vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, giơ ngón cái với Tả Hàng "Được đó!"

Đợi Trần Thiên Nhuận ăn cơm xong, Tả Hàng quả thật không thể khoá em chặt bên người mình, chỉ có thể miễn cưỡng để mọi người bế một lát.

Mọi người tò mò chọc chọc mặt Trần Thiên Nhuận, mềm mềm! Chọc chọc người Trần Thiên Nhuận, mềm mềm! Sờ sờ tay nhỏ của Trần Thiên Nhuận, nhỏ quá! Mềm quá!

Các anh em cảm thán nói: "Sau này Tả Hàng chắc chắn sẽ là một người cha tốt!" Tả Hàng trừng mắt nhìn bọn họ, ôm lấy Trần Thiên Nhuận, "Tui kiếm đâu ra con cái vậy! Tui có A Nhuận là đủ rồi"

Đến tối, Tả Hàng đẩy Trương Trạch Vũ sang phòng mình, ôm A Nhuận bé nhỏ của cậu, mặt đối mặt đi gặp Chu Công[*]

À đúng rồi! Tả Hàng nhân lúc Trần Thiên Nhuận ngủ say còn thơm trộm một cái nữa đó!

Hoàn.

[*] Đi gặp Chu Công là đi ngủ á :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top