[JosCarl] Rung động
" Ta quen em đã bao lâu rồi Aesop? "" Mm... Anh hỏi vậy làm gì tiền bối ? "" Không có gì đâu, đừng bận tâm "
Ánh hoàng hôn chiều tà chiếu rọi lên gương mặt thanh thoát nhưng đọng chút cô đơn của vị tiền bối Joseph khiến Aesop thật không muốn rời ánh mắt đi. Muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy nhưng lại không có một chút dũng khí nào cả, lo sợ rằng tiền bối sẽ ghét mình vì hành động vô ý này...
Hai người rải bước cùng nhau đi về chung một lối rồi dần tách ra theo hướng nhà mình mà về. Màn đêm buông dần xuống, những giọt sầu vương đọng lại trên gương mặt Joseph. Lại là một đêm dài mất ngủ...
Đưa tay vò rối mái tóc trắng kia, Joseph bất lực tự hỏi chính mình trước tấm gương.
" Rốt cuộc ta làm sao vậy... ? "
Suy nghĩ suốt một đêm dài cũng không lấy một câu trả lời. Đã nhiều đêm như này rồi, gương mặt của Joseph sớm tiều tụy dần đi. Nếu không phải nhờ có lớp trang điểm hời hợt kia có lẽ lên trường sẽ bị vây lại hỏi mất... ( Joseph là người nổi tiếng trong trường )
Nhưng cũng chẳng thể qua được ánh mắt của em ấy..." Tiền bối ? Anh ổn chứ ? "" Ta ổn, em đừng lo lắng "" Lớp trang điểm... nói lên tất cả rồi "
Quả nhiên, không thể qua được đôi mắt xám bạc tinh anh này mà.
Sự ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ áp lên khuân mặt Joseph lúc này thật khiến Joseph cảm thấy thật nhẹ lòng. Tựa như những rối bời trong tim đã tan biến dần đi vậy, thật dễ chịu làm sao. Khép hờ đôi mắt xuống tận hưởng từng giây phút bình yên hiếm có này.
Từng tiếng nhịp tim đập vang trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài vậy. Một cảm giác rạo rực đến kì lạ, lần đầu tiên con tim lạnh giá băng này nhận được sự ấm áp tựa tia nắng mặt trời vậy.Aesop mê mẩn đưa bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt tựa như thiếu sức sức sống kia một cách say mê. Muốn trang điểm cho ngài ấy nhưng lại không dám... Có lẽ, chỉ như này thôi là đủ rồi.Rút bàn tay lại rời khỏi gương mặt kia khiến Joseph có chút không nỡ. Nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ áp lên gương mặt vô tình khiến em ấy giật mình rút lại...
" A... tiền bối- "" Ta xin lỗi... chỉ là nó quá ấm áp. "
Nghe được lời này, Aesop quay mặt đi che dấu đi gương mặt ửng đỏ kia của mình đi. Cậu ngại ngùng trước lời nói của tiền bối nhưng xen lẫn vào đó là sự thầm vui vì Joseph không ghét điều này.
" Ưm... đã đến giờ vào học rồi "" Gặp lại em lúc tan trường "
Aesop gật đầu ngầm đồng ý nhưng cậu lại quên mất rằng hôm nay cậu có việc ở câu lạc bộ vào cuối giờ... Hôm nay lỡ thất hứa mất rồi
Tiếng chuông tan trường vang lên, Joseph đứng chờ Aesop ở cổng nhưng chờ mãi chờ mãi... người dần vơi đi nhưng em ấy lại không thấy đâu. Lẽ nào đã đi về trước rồi ?
Tiếng thở dài vô vọng, Joseph bước đi trên con đường vắng bóng người ấy đi cùng. Những cơn gió đông về báo hiệu mùa đông sắp đến càng khiến Joseph càng cảm thấy lạnh lẽo...
Ánh trăng chiếu rọi nơi căn phòng Joseph, hôm nay khác với những ngày trước. Dưới ánh trăng dịu dàng nhưng đem phần lạnh lẽo kia, Joseph chìm vào giấc mộng đẹp.
Trong giấc mộng ấy, hai người, hai ánh mắt nhìn nhau, ngồi bên nhau thật lâu tựa chẳng nói một lời... bình yên tựa vào nhau.
" Phải chăng khi biết yêu,giắc mơ là nơi bắt đầu "
Những bông tuyết rơi xuống trắng xoá cả một con đường, mùa đông lạnh giá đã về. Đôi ta bước đi trên con đường tuyết trắng xoá tựa một thấm thảm rải trên con đường này.
" Này mùa Đông ơi xin hãy làm tuyết rơi "
Để lưu giữ lại những dấu chân đôi ta bước qua.
" Này mùa Đông ơi xin hãy làm tuyết rơi "
Để ta biết được em cần có ta. Cần một vòng tay ấm áp ôm lấy em.
Aesop à... tựa lúc nào chẳng hay.
Ta đã yêu em mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top