[JosCarl] Rồng trắng và đứa trẻ cuối cùng của gia tộc Desaulniers. Chap 1




Chú ý: Niên hạ!!! Aesop nghìn tuổi và thiếu niên Joseph 15 tuổi.
——————————————————


"Dường như ta uống rượu nhiều quá nên say chăng? Thứ ở trước mắt ta... là con người đấy sao?"

Cậu thiếu niên trẻ mái tóc bạch kim đem theo chiếc đèn dầu đi đến nơi vừa sảy ra động tĩnh lớn sâu trong khu rừng của gia tộc mình. Tiếng chim ríu rít bay khắp khu rừng che đi tiếng bước chân tò mò đi khám phá, màn đêm u tối như muốn nuốt chửng lấy bóng dáng bé nhỏ ấy. Vết máu trải dài dẫn lối cậu thiếu niên trẻ đến gốc đại thụ. Một vị mục sư lạ mặt với mái tóc đen nhánh cùng khuôn mặt đẹp tựa bức tranh không hề tồn tại, tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu trên người nằm rên rỉ từng đợt, chiếc đuôi trắng to lộ dưới tà váy dài. Tất thảy trong đôi mắt khiến cậu nghĩ rằng bản thân lại uống quá nhiều rượu quá rồi phải không, nhưng không hề, cậu không uống nhiều đến mức khiến bản thân thấy cả ảo ảnh được, chắc chắn là sự thật rồi.


Bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, bất cẩn dẫm phải một cành cây khiến vị mục sư cảnh giác quay sang gầm gừ với đôi mắt rực đỏ hệt như một con thú hoang đang giận dữ vậy. Cậu thiếu niên thấy vậy giật mình luống cuống đánh rơi chiếc đèn dầu trong tay xuống rồi lại nhặt lên, kiềm lại sự sợ hãi mà tiến lại gần. Vị mục sư nhìn theo cậu một hồi rồi bình tĩnh trở lại, đôi mắt trở lại màu vàng ánh kim, giọng nói trầm nhẹ cất lên hỏi đứa trẻ đang cố lại gần mình.


"Nhóc con... ngươi thấy ta doạ vậy không sợ ư?"

Cậu thiếu niên thấy vị mục sư trở lại bình thường còn hỏi lại cậu vậy, trong lòng như được mở cờ, cậu mau chóng đáp lại câu hỏi ấy.

"Sợ ư? Trong khi trước đôi mắt ta là sự tồn tại hoàn mĩ mà ta chưa từng thấy sao?"

Câu trả lời không một chút run sợ, trong lời nói mang theo sự trang nhã, quý phái, thẳng thắn thừa nhận với lòng mình. Vị mục sư kìm lại cơn đau mà bật cười.

"Nói ta nghe tên của ngươi đi nhóc con."

"Không, người hãy nói trước đi." Lời đáp lại đột ngột thốt ra từ miệng cậu thiếu niên trẻ. Cậu tiến lại gần ngồi bên cạnh anh, đặt ánh đèn gần phía gương mặt mà ngắm nhìn. "Ta muốn biết tên người trước."

Mục sư đưa ánh mắt nhìn vào đôi mắt xanh tựa bầu trời ấy, khẽ mỉm cười đưa ra câu trả lời.

"Ta là Aesop Carl, mục sư... à không, Bạch Long ngự trị núi tuyết. Đến nhóc rồi, đứa trẻ gan dạ."

Cậu thiếu niên nghe câu trả lời xong, đôi mắt lộ rõ sự thích thú khác lạ. Sinh vật câu truyện thần thoại tưởng chừng không tồn tại giờ lại xuất hiện trước mắt cậu, cậu thầm nghĩ rằng bằng mọi giá phải giữ được người này lại không để rời đi bằng được.

"Ta là Joseph Desaulniers, người cuối cùng tồn tại trong gia tộc này. Và nơi người đang nằm, cũng thuộc về gia tộc ta đấy, quý ngài Bạch Long."

Nghe lời đáp lại của Joseph, Aesop nghĩ, có vẻ gia tộc của cậu vì một sự việc sảy ra mà diệt vong để lại mình đứa trẻ sống một mình nơi lạnh lẽo này.

Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn cậu không nói một lời nhưng cơn gió lạnh thổi qua vết thương như phá vỡ sự tĩnh lặng nơi này. Anh ôm chặt lấy vết thương đau rát mà rên rỉ, máu vẫn luôn chảy không ngừng lại chút nào. Cứ tiếp tục vậy, anh sẽ bỏ mạng nơi đây mất.

Lúc này Aesop bắt đầu đấu tranh tư tưởng, liệu có nên ăn thịt đứa trẻ này để khôi phục vết thương hay để cậu sống rồi nương tựa nơi đây dưỡng thương? Chẳng đợi Aesop nghĩ xong, Joseph đã tự ý xé lấy chiếc áo trắng vương vết rượu ra cố gắng băng lại vết thương trên bụng anh, nhưng mảnh vải là quá nhỏ, hoàn toàn không thể đủ được. Chỉ hành động nhỏ bé này khiến Aesop thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.

"Nhóc con... không cần phải cố vậy đâu... ngươi không thể băng bó vết thương của ta chỉ với mảnh vải nhỏ bé đó được."

"Không được... người sẽ chết mất...!"

"Nhóc con... ta sống dai lắm, yên tâm... urgh...!"

Cơn đau quặn thắt lại khiến Aesop càng thêm khó chịu hơn, tầm này không cầm máu lại anh sẽ đối mặt với cái chết mất. Aesop không muốn, với sức lực cuối cùng bản thân có liền biến thành một chú rồng trắng nhỏ bé vừa bằng một cái ôm của con người. Anh gắng truyền lại lời nói của mình lại với đứa trẻ ấy rồi gục mất.

"Đưa ta về đi nhóc con... về nhà của ngươi..."

Joseph nghe theo lời liền cẩn thận ôm lấy chú rồng trắng bé nhỏ trong lòng cùng ánh đèn dầu quay trở về dinh thự gia tộc.

"Yên tâm, ta sẽ chăm sóc người thật tốt."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top