[ JosCarl ] Hướng dương bình minh



" Aesop, em từng nhìn thấy hoa hướng dương chưa "

" Đã từng rồi... "

" Vậy một vườn hoa hướng dương thì sao ? "

" Chưa... "


Tiếng gió ban mai thổi rì rào thoảng qua bên tai làm mái tóc trắng xoá phấp phới bay lên theo làn gió. Joseph tay ôm lấy Aesop bé nhỏ đang còn ngái ngủ trong bế đi theo hướng gió vẫn gọi, có vẻ ngài ấy muốn đưa Aesop đến một nơi nào đấy rồi.


Làn gió mát nhẹ nhàng cùng vòng tay ấm áp của Joseph khiến Aesop như chìm đắm vào sự bình yên này, đôi mắt xám tro kia thoáng qua nhìn ngắm gương mặt ôn nhu khiến mình say đắm, đôi tay nhỏ cố ôm chắc lấy cổ Joseph rồi ngà ngà chìm vào giấc ngủ dịu.


" Aesop ? "


Joseph cất tiếng gọi Aesop nhưng không tiếng đáp lại, ngài ta đưa đôi mắt màu xanh dịu dàng nhìn đứa trẻ trong tay mình, khoé môi bất giác nở một nụ cười.


" Ôi... đã ngủ mất rồi sao ? "


Nhìn Aesop đang tay giấc trong vòng tay mình, Joseph cũng không nỡ đánh thức em ấy dậy. Dù sao trông em ấy lúc này cũng thật là đáng yêu mà.


Ngân ca khúc hát nhẹ nhàng, Joseph ôm theo Aesop từng bước tiến vào cánh cửa khu vườn hoa trước mặt.


Khi cánh cửa khu vườn mở ra, trước mặt là một vườn hướng dương bạt ngàn đang vươn mình về phía ánh bình minh cùng những tiếng chim thi nhau ca hát. Hoà chung cùng giọng ngân trầm dịu khiến Aesop càng thêm say giấc nồng.


Joseph tiến lại gần đến một băng ghế nhẹ nhàng hạ đứa trẻ đang say giấc nồng trên tay xuống ngồi ngay ngắn trên băng ghế. Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng có vẻ em ấy đã rất mệt mỏi rồi, chi bằng để em ấy ngủ thêm chút đi.


Cẩn thận lựa từng bông hoa hướng dương, Joseph khoé tay gói thành một bó hoa nhỏ xinh đẹp ôm trong tay quay lại băng ghế dài. Nhìn gương mặt Aesop đang nở một nụ cười trên môi, có vẻ em ấy đang có giấc mộng đẹp nhỉ ?


Joseph bước đi vào trong căn nhà nhỏ phía sau khu vườn lấy ra một chiếc máy ảnh đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Đứng chỉnh góc hướng về phía chàng trai đang say giấc nồng kia rồi đặt tay em ấy ôm trọn lấy bó hoa hướng dương nhỏ xinh rồi khoác chiếc áo choàng lên. Chân dung của người mĩ nhân đẹp nhất trong mắt ngài ta đã sẵn sàng để loạt vào chiếc máy ảnh.


Tia nắng sớm chiều rọi xuống đôi mắt khiến Aesop chợt bừng tỉnh giấc. Đôi mắt xám từ từ mở, bất ngờ tiếng " Tách " khiến Aesop giật mình. Joseph chụp xong bức ảnh bước đến trước mặt Aesop, quỳ một chân xuống nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ trên hôn nhẹ.


" Em tỉnh dậy rồi ~ Chào buổi sáng, thân ái của ta~ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top