Hanahaki
Chap 3: Hoa hồng
Thật kì lạ,tại sao ta cứ có cảm giác rất kì lạ khi ở cạnh Aesop vậy nhỉ? Lồng ngực như có cảm giác gì đó rất khó hiểu,không phải là một căn bệnh. Thứ cảm xúc này là gì vậy?
Ta hỏi đến Miss Nightmare,nó là gì?
Cô Nightmare đáp lại rằng
"Có lẽ ngài nên đi hỏi ngài Jack,ngài ta chắc hẳn sẽ biết"
Ta đi đến hỏi Jack,gã ta nghe câu hỏi của ta xong mặt gã ta lộ rõ vẻ khó hiểu,hệt như không tin vào điều gã nghe vậy.
"Có phải là ngài già rồi nên không hiểu được thứ tuổi trẻ đang hưởng thụ phải không?"
Nghe gã ta nói vậy ta liền rút kiếm ra đuổi gã cả một vòng trang viên cho gã biết thế nào là hưởng thụ tuổi trẻ.
Sau một hồi rượt đuổi gã Jack mới nói ra những suy đoán của gã.
- Ngài cảm thấy nhịp tim ngài có chút khác khi ở cạnh Aesop sao?
- Đúng vậy.
- Cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái khi nói chuyện với cậu ấy?
- Đúng.
- Khi ngài tiếp xúc thân mật với Aesop luôn có cảm giác nhịp tim đập nhanh ?
- Ví dụ?
- Ví dụ như là xoa đầu,ôm ấp,vuốt ve,...
- Đúng là có cảm giác đó thật...
Hỏi xong một loạt câu hỏi,gã ta lấy ra chiếc kính đeo lên cùng giấy bút ra ghi lại như thể mình là bác sĩ ấy vậy.
- Ngài đang làm trò gì vậy?
- Đang chuẩn đoán bệnh của một cụ già.
Beng
Một cục sưng to nổi trên đầu gã,nhìn cũng biết là ai gây ra cả rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà...
- Có kết quả rồi!
- Đọc lên đi.
- Ngài chắc muốn nghe?
- Đương nhiên.
Sau một hồi do dự gã ta cuối cùng cũng nói ra kết quả.
- Ngài Joseph,ngài đang yêu rồi.
- Yêu...?
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Jack,ngài ta hoàn toàn không biết yêu là gì cả,kẻ chỉ ngày ngày kề bên chiếc máy ảnh như ngài ta thật sự là một kẻ mù về việc yêu đương thật mà...
- Thiệt tình mà... ngài thật sự không biết yêu là gì sao?
Nhìn ngài ta lắc đầu vô vọng như vậy,Jack chỉ biết thở dài một hơi. Gã giải thích như nào cho ngài ta được giờ?
- Ngài Joseph,yêu là một khái niệm rất trừu tượng... chỉ khi nào ngài hiểu ra nó thì khi đó ngài mới biết được,yêu là như nào.
- Khó hiểu vậy sao? Không có sách để giải đáp?
- Đúng vậy,tốt nhất là ngài nên tự tìm hiểu. Ở đây có rất nhiều cặp đôi mà,ngài có thể hỏi ta-
- Cảm ơn ngài Jack đã giải thích,ta sẽ đi hỏi những người khác.
Nói rồi ngài ta rời khỏi khuôn viên đi về hướng kí túc xá kẻ sống sót,không biết ngài ta định làm gì đây.
Trong căn phòng ở cuối góc kí túc xá,Aesop đang tưởng tượng lại buổi khiêu vũ hôm đó,cậu muốn nhảy cùng ngài ấy lần nữa. Những bước chân đung đưa theo điệu nhạc cậu nhớ,một mình khiêu vũ với không khí thật khiến Aesop có cảm giác nhói lồng ngực. Những bông hoa chớm nở từ tận sâu bên trong dần nảy nở theo những cảm xúc kìm nén của Aesop mà cậu không hề hay biết một điều.
Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên khiến Aesop giật mình,cậu đột ngột thoát khỏi tưởng tượng của mình. Lắc nhẹ đầu,Aesop bước ra cửa hỏi người gõ dù biết rõ là ai
- Ai vậy?
- Là ta,Aesop. Ta đến thăm cậu đây.
Aesop mở cánh cửa phòng mời ngài ta vào. Hôm nay không có hoa như mọi khi nhưng hôm nay lại có bánh,có vẻ ngài ta bị cấm hái hoa rồi. Ngài ta đặt hộp bánh lên tay cậu khẽ cười nhẹ
- Thật tiếc,hôm nay không có hoa để tặng cậu rồi
- A... không sao đâu,ngài cứ tặng hoa vậy phòng tôi sẽ hết chỗ để mất...
Joseph nhìn xung quanh căn phòng,quả thực là hoa của ngài ta tặng chất đầy trong những bình hoa trong phòng Aesop mất rồi.
- Quả thật sự là nhiều mà. Có lẽ từ giờ sẽ tặng bánh cho cậu thì hơn~
- Ngài không cần vậy đâu... ngài đến thăm tôi là tôi vui rồi...
Nhìn vẻ mặt bối rối ấy của Aesop,trái tim của Joseph như lỡ mất một nhịp vậy. Đây là thứ cảm xúc gì vậy? Ngài ta nhìn Aesop bất giác nở một nụ cười
- Cậu mong chờ ta đến vậy sao?
- A... cũng không hẳn...
- Được rồi,ta sẽ đến thường xuyên hơn~
Aesop nhìn vẻ mặt vui vẻ dịu dàng của ngài ấy trong lòng không khỏi những rung động,ngài ấy quả sự thật đẹp... đẹp đến rung động lòng người mà...
- Aesop,lại đây.
Tiếng Joseph gọi cậu ra ngồi uống trà phía ngoài ban công,Aesop mau chóng bước ra. Từ lúc nào mà ngài ta đã chuẩn bị xong rồi vậy? Có lẽ là từ khi cậu đang mải nghĩ suy?
Aesop ra chiếc bàn ngoài ban công,ngài Joseph kéo ghế cho cậu một cách lịch sự rồi ngài ta mở hộp bánh ra. Là một chiếc bánh ngàn lớp trông thật là đẹp mắt làm sao. Là ngài ấy tự tay làm sao? Có lẽ là không đâu nhỉ...
- Hãy ăn thử đi,bánh ta nhờ Michiko và Violetta chỉ cho ta làm đấy. Mong rằng cậu cậu có thể ăn được
- Ngài làm thật sao...?
- Đúng vậy,lần đầu ta làm đấy. Nào,hãy thử ăn đi~
Aesop cắt một miếng bánh lên đưa vào miệng ăn,mùi hương vị bánh lan toả từ đầu lưỡi khiến Aesop phải thốt lên
- Thật ngon...! Thật sự rất ngon..!
- Ngon lắm sao?
- Vâng,ngài ăn thử đi!
Nhìn vẻ mặt thích thú,vui vẻ ấy của Aesop khiến Joseph cảm thấy thật vui. Chiếc bánh đầu tay ngài ta làm không ngờ Aesop lại thích đến vậy khiến trái tim ngài ta như càng rạo rực hơn vậy. Cắt một miếng bánh lên ăn,ngài ta cảm nhận được vị ngọt thơm của chiếc bánh này. Thật sự là ngoài sự tưởng tượng của ngài ta thật
- Thật sự là không tệ mà.
- Ngài thật sự làm rất ngon đấy...!
- Cậu thích là tốt rồi ~
Lúc này có vết kem dính ở trên khoé môi Aesop. Joseph nhìn thấy,ngài ta đưa tay ra
- Ngồi yên nào.
- Eh?
Ngón tay ngài gạt đi vết kem khoé môi khiến Aesop nhanh chóng rơi vào trạng thái ngại ngùng,cậu ta lấy hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng kia trước sự khó hiểu của ngài Joseph
- Aesop...? Cậu sao vậy...?
- K-không có gì đâu... chỉ là không muốn ngài thấy bộ dạng của tôi lúc này được...
Joseph nhìn Aesop đang bối rối kia trong lòng ngài ta không tránh khỏi những nhịp tim đập mạnh. Thứ cảm xúc khó hiểu khiến ngài ta càng muốn gần thêm với Aesop hơn,đưa đôi bàn tay từ từ gỡ nhẹ đôi tay đang che đi khuôn mặt ngại ngùng ấy. Như một đòn sát thương chí mạng đánh thẳng vào tim ngài ấy,khuôn mặt xinh đẹp đang ngại ngùng kia đánh gục ngài ấy mất rồi. Tiếng nhịp tim đập thình thịch thình thịch,gương mặt quay trái bên nhưng ánh mắt lại liếc nhìn đối phương . Giữa không khí im lặng này không một ai lên tiếng bỗng từ đâu tiếng đàn vang lên một khúc ca dịu em đánh tan đi không khi ngại ngùng ấy đi. Lúc này Joseph mới lên tiếng
- Thật du dương làm sao~
- Vâng... đúng thật
Nhịp tim cậu đập nhanh tới mức như muốn nhảy ra ngoài vậy... Thật sự hành động của ngài ấy khiến cậu như muốn tan chảy đến nơi rồi,quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào...
- Ngài Joseph... Tôi...
- Mm? Ta nghe
- T-tôi thích...
- Mm...?
- Tôi thích khiêu vũ với ngài...!
- Thật trùng hợp~ ta cũng rất thích khiêu vũ với cậu. Vậy chúng ta khiêu vũ nhé~?
Tay ôm chặt lấy lồng ngực lại,Aesop lại lần nữa kìm ném thứ cảm xúc ấy rồi. Cậu muốn thổ lộ tất cả nhưng lại không có dũng khí ấy. Những bông hoa bên trong lồng ngực Aesop dần nở dần ra khiến Aesop cảm thấy chút khó thở. Vẻ mặt thiếu khí ấy khiến Joseph cảm thấy lo lắng. Ngài ta sốt sắng lại gần Aesop
- Aesop ...? Cậu ổn chứ?
"Tại sao lại khó thở vậy...?" Trong đầu Aesop như có vô vàn câu hỏi,sao cậu lại khó chịu đến vậy? Nhìn vẻ mặt lo lắng ngài ấy thật khiến Aesop không nỡ để ngài ấy lo cho mình như vậy được.
- Ah... tôi ổn... ngài không cần lo đâu.
- Nếu vậy hãy để hôm khác khiêu vũ với cậu nhé? Trông cậu có vẻ không khoẻ...
- Tôi không sao thật mà...! Ngài có thể khiêu vũ được mà...
- Ta lo sức khoẻ cậu hơn đấy...
- Thật sự ổn mà...
Aesop thật sự không muốn lỡ đi cơ hội được khiêu vũ với ngài ấy. Cậu cố gắng thở lại một cách bình thường mặc cho cơn khó thở kia không ngừng tiếp diễn,đưa đôi bàn tay có phần yếu ớt dần kia ra nắm lấy bàn tay ấm áp của Joseph cố gắng nở nụ cười
- Chúng ta khiêu vũ đi...~
Joseph nắm lấy bàn tay của Aesop,tay vòng xuống ôm eo cậu ấy áp sát cơ thể đang khó chịu kia vào lòng nhẹ đung đưa theo điệu nhạc. Joseph cảm nhận rõ được nhịp đập của Aesop.
"Dường như cậu ấy đang yếu dần?"
Aesop áp sát lấy lồng ngực Joseph,cậu nghe được tiếng nhịp tim đập mạnh bên trong,hai con tim sát gần nhau cùng chung nhịp đập nhưng lại không hề nhận ra tình cảm của đối phương.
Bỗng nhiên Aesop đột nhiên lên cơn ho khụ,cậu rút đôi tay lại che miệng lại. Cậu ho rất nặng khiến Joseph cảm thấy lo lắng,ngài ta ôm lấy cậu vào lòng,xoa xoa nhẹ lưng cậu cho đến khi cơn ho ngừng.
Khục
Hình như Aesop vừa ho phải thứ gì ra rồi. Khi cậu đưa tay ra nhìn
Máu
Và
Cánh hoa hồng nhỏ
Xen lẫn nhau...
Không đùa chứ...? Có khi nào là gió thổi cánh hoa bay vào tay cậu thôi...
Aesop nắm chặt tay lại,cậu không muốn ngài Joseph lo lắng,lau đi vết máu trên miệng. Cậu cố gắng cười với ngài Joseph và...
Bộp...
- Aesop...! Aesop...!!
Những tiếng gọi bên tai dần mờ đi.
Cậu khó thở nằm ngất trong bàn tay của ngài Joseph.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top