Hanahaki
Chap 2: bữa tiệc
—————————-
~Tựa như bông hoa hồng nhỏ. Em ấy thật khiến ta muốn bảo vệ...~
Chủ trang viên nói với ta rằng,cậu ấy là kẻ sợ tiếp xúc với con người nhưng cậu ấy lại có thể nói chuyện ta vậy nên anh ta muốn ta bầu bạn cùng Aesop cho cậu ấy không cảm thấy cô đơn ở nơi đây.
- Yên tâm,cậu ấy là người duy nhất trong số các kẻ sống sót không thấy sợ khi gặp ta nên hãy yên tâm. Ta sẽ bầu bạn cũng cậu ấy.
"Dạo gần đây thật kì lạ
Cứ có Aesop xuất hiện là ngài Joseph có ở đó
Nhưng
Ngài ta không đánh Aesop
Khi thì tha,khi thì bắt 2 người rồi để vàn hoà
Nhưng luôn là để Aesop sống
Ngài ta thật kì lạ mà."
Những lời bàn tán xung quanh Aesop và Joseph dường như ngày càng nhiều hơn và cả số lần đến thăm kí túc xá của ngài ta vậy,sắp hơn quý ngài sương mù nào đó rồi đấy. Mỗi lần ngài ta đến thăm là vườn hoa hồng của cô Emma lại mất đi thêm một vài bông hồng nữa,cứ thế này cả vườn hồng cũng bị cắt hết mất.
Tiếng bước chân quen thuộc vang vọng nơi kí túc xá kẻ sống sót,bóng lưng dài cùng mái tóc trắng,tay ôm lấy một bó hoa hồng trắng cùng với một tấm thiệp mời.
"Cộc cộc cộc"
Ngài Joseph lại đến thăm Aesop rồi.
- Dường như dạo này ngài đến hơi nhiều rồi...?
- Cậu không thích sao? Nếu vậy ta sẽ giảm bớt đi vậy...
- A... tôi không có ý đó...
- Hôm nay ta chỉ đến thăm và đưa thiệp mời đến bữa tiệc hóa trang của chủ trang viên cho cậu.
- Tôi cũng được mời sao?
- Chủ trang viên mời tất cả.
Ngài ta nhẹ nhàng cười nhìn biểu cảm của Aesop,ngài biết cậu ấy không muốn đi nhưng lại không lỡ từ chối được.
- Nếu cậu không muốn thì có thể không đi cũng được.
- A... tôi không có ý đó...
- Vậy hẹn gặp cậu vào bữa tiệc tối nay,Aesop. Ta sẽ rất mong chờ cậu đấy.
Nói rồi ngài ta chào tạm biệt Aesop rồi đi ra khỏi kí túc xá kẻ sống xót. Đặt tay lên tim mình đang đập loạn nhịp kia,là thứ gì vậy,ngài ta tự hỏi
- Dạo này ta bị bệnh sao? Có vẻ tuổi cũng cao cả rồi mà.
Có vẻ kẻ như ngài ta chẳng biết gì về thứ được gọi là tình yêu kia rồi.
Buổi tối rất nhanh cũng đã đến,mọi người cũng đã chuẩn bị xong lớp hoá trang của mình,ngoại trừ ngài ta....
- Ah...! Thật chẳng ra làm sao mà...
Kẻ mắt thì lệch,mặt quắnh cả đống phấn trắng,viền đen trên gương mặt thì vẽ sai. Ruốt cuộc là ngài ta biết trang điểm không vậy? Đội chiếc tai sói lên,trông ngài ta thật nghệch ngoạc làm sao... không lẽ lại đưa gương mặt này ra ngoài bữa tiệc?
- Ta không có điên mà làm vậy đâu...
Bỗng nhiên ngài ta nhìn thấy bóng hình ở dưới sân đang đi đến bữa tiệc. Phải rồi! Cậu ta có thể giúp ngài!
- Cô Violetta~ cô thấy chàng trai mặc đồ đỏ pháp sử đang đứng ở bồn hoa chứ? Đưa cậu ấy lên phòng ta,nhớ nhẹ tay nhé.
Rất nhanh tiếng gõ cửa vang lên,Joseph bước ra mở cửa thì một bọc kén đập vào mắt ngài ta,lúc này ngài ta mắng Violetta cũng không được. Nhẹ nhàng chiếc bọc kén ra,Aesop ở bên trong bật dậy từ trong bọc kén với tâm trạng hoảng loạn,cậu ấy không hiểu tại sao mình lại bị bắt lên đây cho đến khi cậu quay ra nhìn người mở kén...
Ủa...?
Ai vậy....
Trang viên có người sói sao...? Nhưng có con sói nào gương mặt nghệch ngoạc vậy không...?
Như một phản xạ của người thường,Aesop hét toáng lên rồi rút con dao nhỏ bên hông trên bộ đồ,may mắn thay không ai nghe thấy được tiếng hét vì ngài ta kịp che miệng cậu lại rồi. Ngài ta thở dài.
- Đừng hoảng loạn. Là ta,Joseph đây.
- Là ngài? Ngài đã làm gì với gương mặt của ngài vậy?
- Ta muốn hoá trang nhưng xem ra ta không có khiếu trang điểm rồi.
- Nên... ngài mới gọi tôi lên giúp đỡ?
- Thật thông minh~!
Aesop đứng đậy đi ra bàn trang điểm,cẩn thận lấy từng thứ cần trang điểm ra trên bàn. Cậu ta tẩy đi lớp trang điểm của Joseph đi một cách sạch sẽ,ngắm gương mặt mà cậu ấy vẫn luôn muốn trang điểm giờ không phải cơ hội đã tự đến tay cậu sao?
Từng đường vẽ sắc xảo,khối mặt,kẻ mắt... tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo. Aesop ngắm nhìn tác phẩm trước mắt mình,cậu vẫn không tin vào mắt mình rằng ngài ấy lại có thể đẹp đến như vậy cho được,trong suốt quá trình trang điểm cậu ấy đã cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh nhất có thể vậy mà giờ cậu không giữ nổi rồi. Cậu ngắm nhìn ngài ta một cách si mê không rời cho đến lúc ngài ta gọi cậu
- Aesop?
- Ah...! Tôi xin lỗi
- Không sao chứ? Mải ngắm ta đến vậy sao?
- Không có...
- Được rồi,chúng ta xuống bữa tiệc thôi ngài Pháp sư
Joseph mở cánh cửa phòng đưa tay mời Aesop bước ra ngoài trước rồi đóng cửa phòng lại. Hai người cùng nhau bước vào buổi tiệc,có vẻ họ là hai người muộn nhất rồi.
Bữa tiệc rất đông đủ và vui vẻ,người người hoá trang khiến Aesop trong lòng đỡ sợ đi phần nào nhưng cậu ấy lại không thể chịu được khi mọi người vây quanh khen bộ trang phục của cậu.
Lúc này ngài Joseph đang nhấp ly rượu đứng nói chuyện bên phía phe thợ săn.
- Ồ quý ngài sương mù hôm nay trong thật đẹp đấy.
- Ngài cũng vậy,Joseph. Trông thật khác hẳn ngài ngày thường đấy.
- Quá khen rồi. Tất cả đều nhờ cậu ấy cả.
Ngài ta nhìn sang hướng Aesop
...
Aesop đâu rồi?
Cậu ấy vừa ở chỗ đó mà?
Joseph đảo mắt quanh bữa tiệc nhưng lại không thấy bóng dáng Aesop ở đâu. Lúc này ngài ta bắt đầu lo lắng,đặt ly rượu vang đang uống dở xuống rồi chạy đi tìm Aesop. Trong đám đông người vây quanh,Aesop ngồi cúi mặt ở trong bữa tiệc không nói một lời nào,thật sự nơi đây không thích hợp để cậu đến tham dự mà.
Đám đông dần tản đi,Joseph bước lại gần chàng trai đang ngồi thu mình lại một góc kia,dịu dàng an ủi cậu
- Ổn rồi Aesop,bọn họ đi rồi.
Bất chợt Aesop ôm chặt lấy ngài ta khiến ngài ta cảm thấy bất ngờ nhưng sau đó lại đưa tay ra vỗ nhẹ Aesop. Aesop bình tĩnh trở lại mới chợt nhận ra rằng,cậu đã ôm lấy ngài Joseph từ lúc nào không hay biết. Cậu cúi đầu xuống xin lỗi ngài ta
- Tôi xin lỗi...! Tôi không cố ý làm vậy...
- Không sao,cậu lúc đó đã rất hoảng sợ mà? Có vẻ bữa tiệc không hợp với cậu,chúng ta ra ngoài vườn nhé?
Aesop gật nhẹ đầu,hai người từ từ đi ra sau khu vườn đằng sau bữa tiệc,Joseph cẩn thận dắt Aesop bước đi giữa vườn hồng gai nhọn không để cậu bị thương. Họ đến nơi giữa khu vườn,một khu bàn trà mái vòm xinh xắn,dưới ánh trăng xanh chiếu rọi xuống khu vườn,tiếng nhạc bắt đầu vang lên,giờ khiêu vũ đã bắt đầu.
- Cậu muốn khiêu vũ cùng ta chứ Aesop?
- Nhưng tôi khiêu vũ không được tốt cho lắm...
- Không sao,cứ theo là được.
Joseph đưa bàn tay ra Aesop nắm lấy bàn tay ấy,hai người dưới ánh trăng sáng cùng khiêu vũ trên nền nhạc dịu êm kia,tất cả đều rất nhẹ nhàng và êm đềm. Những bước nhảy uyển chuyển của ngài Joseph nhẹ đưa Aesop điệu nhạc du dương kia cho đến khi điệu nhạc kết thúc ngài ta mới dừng lại.
- Xem ra cũng không phải là tệ. Cậu nhảy khá tốt đấy Aesop~
- Cảm ơn lời khen của ngài.
- Có vẻ bữa tiệc đang tan dần rồi,để ta đưa cậu về kí túc xá nhé?
- A... Được
Hai người từ từ bước ra khỏi khu vườn,Joseph tiện tay ngắt một bông hồng nhưng lại vô tình để gai nhọn cứa tay chảy máu.
- Ôi,do ta bất cẩn đây mà. Bông hoa này tặng cậu,ta xử lý vết thương này đ-
Chưa dứt lời Aesop đã cầm ngón tay bị chảy máu kia ngậm lại sau đó cậu ta lấy băng kèm chút bông dán lại vết thương.
- Xong rồi ngài Joseph
- Ồ! Thật nhanh đấy,ta cảm ơn~
- Không có gì đâu.
Hai người về đến cổng kí túc xá,Aesop bước vào trong trước nhưng giọng nói của ngài Joseph khiến cậu quay lại.
- Ta là quý ông ánh trăng~ hẹn gặp lại vào lần sau,vị pháp sư kính mến
Ánh trăng soi rọi xuống ngài ta để lộ ra vẻ bí ẩn của một nhân thú người sói cùng sự sắc xảo ấy,ngài ta ngã chiếc mũ xuống cúi chào trong ánh trăng thanh cùng làn sương mờ đêm tối,ngài ta biến mất dần trước mắt Aesop.
Thình thịch... thình thịch
Tiếng nhịp tim đập trong lòng Aesop nghe rõ,Aesop cảm thấy rằng
Có lẽ
Cậu yêu ngài ta mất rồi.
Tiếng lòng thì không dám thổ lộ,Aesop ôm mối tương tư này cất kín trong lòng mà thôi...
Nhưng cũng vì thế mà hạt giống hoa dần nảy mầm...
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top