2 • Sau lần Sebby bỏ đi
Hắn- Sebastian
Cậu- Ciel
-Mình viết nối tiếp đoạn Sebastian để Ciel ở khách sạn rồi bỏ đi ở anime ss1, nhưng sau đó thay vì cái kết thì họ cùng nhau trờ về dinh thự.
———-////————-////———————-
Sau lần hắn rời đi, có lẽ sự cô đơn và lạc lối trong cậu đã hình thành nên nỗi sợ vô hình rằng hắn sẽ lại bỏ rơi cậu. Nhưng bản thận cậu lại cho rằng đấy là nỗi bất lực khi không thể điều khiển quân cờ của mình.
Liệu Sebastian có bỏ rơi cậu lần nữa không? Song, gần đây Ciel trở nên rất bám gã quản gia aka tình nhân bí mật của cậu, và chính Ciel cũng không nhận ra điều ấy.
- " Sebastian! Ngươi đang ở đâu đó?"
- " Tôi đang dọn dẹp bãi chiến trường của Bard dưới bếp, thưa cậu chủ."
•
- "Sebastian! Ngươi đang làm gì?"
- " Tôi đang sắp xếp tài liệu trong thư phòng, thưa cậu chủ. Cậu cần gì sao?"
- "Không có gì."
•
- "Sebastian!"
Lần thứ 10 trong ngày, là lần thứ 10 đấy! Xem nào, việc nhà; dọn dẹp rắc rối của gia nhân khác; việc nhà; mèo- à không, cái đấy thì không; cậu chủ phiền phức;... Sebastian thầm oán trách số phận của mình, hắn thật bất hạnh khi phải làm gia nhân trong căn dinh thự chết tiệt này. Cho dù là đáng yêu chết đi được, nhưng cũng thật là phiền chết đi. Thiệt tình, làm sao hắn có thể tập trung làm đồ ngọt cho cặp mắt đang lén theo dõi từng cử động của mình ở ngoài khe cửa kia chứ? Lẽ nào bị nhập rồi? Cậu chủ cao quý của hắn mà lại đi làm mấy trò như này sao?
•
- "Sebastian, ngươi đang ở đâu?"
•
-"Sebastian!"
•
- "Sebas-"
- "Đủ rồi! Tôi xin phép được nói thẳng, cậu đang vô cùng làm phiền tôi đấy, thưa cậu chủ!"
- " Gì chứ? Ngươi đang phân tâm đấy à? Chén trà sắp đầy rồi kìa!" Ciel khó hiểu, vẻ mặt mỉa mai.
- " Hả- Xin thứ lỗi cho tôi! "
Gì chứ? Một quản gia ác quỷ như hắn mà lại phân tâm ư? Một kẻ sống tới cả nghìn năm như hắn mà lại dễ dàng lơ đễnh chỉ vì một chuyện cỏn con này? Thật không giống hắn của mọi khi chút nào.
- "Hôm nay là-"
- " Vâng, thưa cậu chủ, là hồng trà."
Mang suy nghĩ tự sỉ vả với phong độ của bản thân, chẳng mấy chốc trăng đã lên cao. Sebastian kéo chăn cho cậu chủ, mắt ngước nhìn qua cửa sổ.
Trời đêm sâu thẳm được chiếu sáng bởi trăng và sao.
- " Trăng đêm nay rất sáng, nếu không có việc gì thì tôi xin phép được lui trước."
- " Chúc cậu ngủ ngon!"
...
- " Khoan đã!"
Ciel khẽ gọi, níu lại bước chân đang hướng về phía cửa.
- " Ngươi ở lại đây đi, cho tới khi ta ngủ say!"
Bầu trời đêm u tối được thắp sáng bởi trăng.
- " Vâng, thưa cậu chủ của tôi."
Và mỗi khi thấy lạc lối, hãy để tôi thắp sáng cho tâm hồn của cậu!
- "Trăng đêm nay đẹp lắm!"
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top