Aventurine x Ratio

Warning lần nữa : r18, top song tính, Aven TOP Ratio BOT, shortfic, mất não.
.
.
.
.
.
.

Vị giáo sư đại tài Ratio của chúng ta đang thẫn thờ, quả là hiếm thấy.
Anh nhìn vào khoảng không vô định, vô thức ngắm mãi những tia nắng vàng chói chiếu xuống từng nhành cây. Trông chúng giống màu tóc của ai đó, người mà anh đang nhớ nhung.

Ratio chợt bừng tỉnh, anh nhấp một ngụm cà phê, quay trở lại việc ghi chép ban đầu.

"Giáo sư~"
Chất giọng gợi đòn quen thuộc vang ngay sau lưng anh. Rồi chợt, một đôi tay mảnh khảnh ôm chầm anh từ phía sau.

Aventurine trở về rồi. Từ nơi tận cùng của sự thật... (Penacony thật sự)

"... Cậu... về khi nào vậy?"
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt anh. Không phải là anh không có hi vọng rằng cậu ấy sẽ trở về, chỉ là... có hơi nhanh so với dự kiến...

"Hở? Tôi lặn lội đường xa về đây, mà trông anh chằng vui tí nào thế? Giáo sư?"
Aventurine bĩu môi, thế hóa ra người ta chẳng nhớ nhung gì mình à? Dỗi quá, cậu không thèm ôm anh nữa, khoan quay ngoắt đi.

Ratio thấy thế thì liền thanh minh, vội nắm lấy cổ tay cậu.
"Không phải... Chỉ là tôi không ngờ cậu sẽ trở về sớm như vậy..."

"Hừm... Tôi về sớm thì lại càng tốt đấy chứ."

Nói rồi cậu tiến lại gần, ghé sát khuôn mặt xinh đẹp của mình đối diện với ánh mắt anh.
"Bởi vì có người đang cực kì nhớ tôi đây mà."

Chết dở, bị nhìn thấu rồi.

"... Sao cũng được, cậu về sớm thế này cũng tốt. Tôi mừng vì cậu vẫn an toàn..."

Bảo thế thôi chứ trong lòng anh như đang trẩy hội ấy, vui chết đi được. Anh còn không nuôi hi vọng lớn lao gì với việc cậu sẽ toàn mạng quay về...
Thật may mắn, anh nghĩ thầm như thế.

Aventurine vẫn đăm chiêu nhìn anh, đôi đồng tử màu cực quang từ nãy đến giờ chẳng hề nhúc nhích.
Chợt, từng ngón tay thon thả của cậu đắp lên khuôn mặt anh. Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt lên môi Ratio.

"...Giáo sư..."

"Ừm."

"Tôi nhớ anh..."

"...Tôi cũng nhớ cậu."

Cậu ngồi hẳn lên đùi của Ratio, hai tay đặt lên vai anh, ánh mắt chứa đầy sắc tình.

"Vui vẻ một chút không, giáo sư?"

"..."

Đến nước này rồi thì ai còn chịu được nữa chứ? Có thì cũng không phải là anh.

"Vào phòng đi."

. . .

"Ah...... giáo sư......."
Aventurine run rẩy, khoái cảm làm đầu óc cậu mụ mị, không ngừng thốt ra những tiếng nỉ non.

Anh nâng đôi chân trắng nõn của cậu lên rồi tách ra, "thưởng thức" từ bắp đùi đến đùi non, như muốn nuốt trọn vào trong bụng.
Chi chít vệt đỏ ẩn hiện khắp người cậu, đầu ngực cũng in hằn những vết cắn mút, trông vô cùng đáng thương.

Ratio nhờ thế mà lại bị kích thích, càng ra sức bắt nạt cậu. Anh dừng lại ở nơi ẩm ướt đang không ngừng chảy ra dâm dịch của cậu, dùng hai tay kéo ngược về hai phía.
Môi âm hộ bị kéo rộng, lộ ra lỗ nhỏ phía trong không ngừng mấp máy đầy mời gọi.

Nhưng dù sao thì anh cũng không có ý định "tiến vào", âm hộ của Aventurine nhỏ đến nỗi hai ngón tay cũng không cho vào được. Nếu cứ cố chấp như vậy sẽ khiến cậu ấy bị thương mất...

Cơ mà chỉ cần không "tiến vào" là được.

Anh vươn ra đầu lười mềm ướt, liếm nhẹ lên "cánh môi" hồng hào, chỉ có thế mà Aventurine đã run rẩy không ngừng, vô thức ấn đầu của anh vào sâu hơn. Cậu rên rỉ liên hồi, bị anh liếm đến đầu óc rối tung, bắp đùi kẹp chặt đầu của Ratio.
Anh bị kẹp đến nỗi khó thở, phải vỗ vào đùi cậu mấy cái mới thoát nạn.

"Giáo sư, mau cho vào đi..."

"Cậu gấp đến thế cơ à?"

"..."

Aventurine bỗng nhếch môi, dùng ánh mắt đầy ý dâm nhìn anh, bật cười.

"Ừm."

Cậu nở nụ cười tà mị, dáng vẻ cứ như đang mời gọi anh.

"Đang rất gấp luôn đó. Nên là bây giờ cho vào có được không? Giáo. sư?"

Ratio nghịch cũng chán chê rồi. Anh cầm lấy dương vật đã cương cứng của cậu, nhẹ nhàng tuốt lộng vài cái, vậy mà Aventurine đã run lẩy bẩy, lại còn lấy tay che mặt vì thẹn. Gậy thịt đỏ hồng co giật mấy cái rồi rỉ ra dịch trắng, anh liền đưa tay xoa đều dịch xuống thân gậy để bôi trơn.

Anh ngồi quỳ lên eo cậu, đặt dương vật của Aventurine ngay nhục huyệt của mình. Nhưng lần này anh không có ý định khuyếch trương, liền ngồi phụp xuống, để dương vật của cậu chôn sâu vào bên trong.

"??!? G-giáo sư?! K-khoan-"

Aventurine không nói nên lời, dương vật cậu bị thắt chặt đến đau đớn, mắt đã rơm rớm nước. Cậu gượng dậy để đẩy anh ra, nhưng đã sớm bị hai tay rắn chắn đè xuống.

Ngược lại, Ratio lại chẳng cảm thấy sung sướng hay đau đớn gì cả. Hay là do anh bị tê người hết cả rồi? Mà Ratio cũng chẳng để ý nữa. Anh liên tục ra vào, miệng không ngừng trấn an người nằm dưới thân, một tay giữ chặt eo cậu, một tay lần mò đi khắp nơi trên cơ thể trắng muốt loang lổ dấu hôn.

"Ngoan nào, tôi còn không cảm thấy gì thì sao mà cậu thấy đau được?"

"Ư... A~..... A-anh... Chậm lại.... Giáo sư..."

Aventurine bị kích thích đến chịu không nổi, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến cậu tưởng mình như sắp ngất tới nơi.
Anh cũng không yên phận mà cúi xuống, gặm nhấm hai đầu ngực đã sưng tấy, chúng có vị nhàn nhạt, không có gì đặc biệt, cũng chẳng có sữa. Nhưng mỗi lần liếm mút chúng thì sẽ lại được nghe tiếng cậu nỉ non, rất êm tai.

"Giáo... sư.... đợi.... Nhẹ chút..."

Aventurine sắp phát điên rồi, khoái cảm bao bọc lấy người cậu, chúng như những đợt sóng, cứ ồ ạt kéo đến.
Ratio vẫn lên xuống một cách "mạnh bạo", giống như anh cảm thấy, chừng này vẫn chưa đủ...

Đột nhiên miệng huyệt ấm nóng rời đi, Aventurine có hơi hụt hẫng... cậu vẫn chưa bắn mà... Nhưng chẳng kịp nói năng gì, anh đã nhấc bổng cậu lên, đi đến bệ cửa sổ gần đó. Cậu giật mình, theo quán tính ôm chầm lấy cổ anh.

"G-giáo sư, không làm nữa à?..."

"Thấy cậu phản kháng ghê quá. Không có hứng nữa."

"Ơ..."

Anh đặt cậu xuống bệ cửa sổ, lại tách đôi chân trắng mềm sang hai bên, cọ xát dương vậy thô to của mình lên nơi ướt át hồng hào.

"Anh vừa bảo không có hứng..."

"Không có hứng bị đâm nữa."

"..."

Aventurine bị từng đợt thúc hông của anh làm cho mê mẩn, âm vật bị ma sát phía ngoài đến sưng đỏ cả lên, nhưng gậy thịt phấn nộn vẫn đứng sừng sững, chưa có ai an ủi.
Cậu ức chịu không nổi, muốn đưa tay xuống để tự xử, nhưng chưa kịp chạm tới nơi đó thì đã bị một bàn tay to lớn chặn lại....

"Bây giờ chưa được."

"...Ah... Sao... cơ?..."

"Tôi chưa cho phép."

Nói rồi anh cầm lấy dương vật đã cứng như đá, dùng ngón trỏ bịt lại lỗ nhỏ trên đầu khấc.

"A?! G-giáo sư... bỏ ra đi mà..."
Aventurine cầu xin, nếu cứ thế này thì cậu chết mất thôi...
Anh không nói gì, chỉ im lặng mà đẩy hông, làm cậu muốn bắn mà không được, khoái cảm cứ tích tụ dần, ngay mã mắt đã phồng lên, rỉ ra một chút dịch nhầy...

Cậu sớm đã bị đỉnh tới đầu óc mơ hồ, chỉ còn có thể rên rỉ dưới thân Ratio, hai mắt lưng tròng, thân thể bị anh tùy ý đùa bỡn.

Một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng thỏa mãn mà dừng lại, thả tay ra để giải thoát cho gậy thịt đã sưng phồng lên từ nãy đến giờ.
Aventurine không kiềm chế nổi nữa, bắn ra từng luồng tinh dịch đặc sệt, nóng hổi,

Cậu thở hổn hển, đôi mắt híp lại vì mệt, dịch nhầy trắng tinh dính chảy đầy trên bụng, cơ thể nuột nà chỉ toàn là dấu đỏ son, tạo ra một khung cảnh cực kì dâm mĩ.

"Hah..."

"Giáo sư..."

Cậu trông rất mệt mỏi nhưng vẫn còn sức để chồm dậy, tựa mình vào lồng ngực anh.

"Như vậy là đủ rồi nhỉ, giáo sư."

"Hả?"

Nói rồi cậu đẩy ngã anh xuống sàn, thuận thế mà đè lên người của anh. Lại dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn thấu tâm can anh...

"Mơ mộng nhiều quá cũng không tốt đâu."

"Nên tỉnh dậy đi thôi."

------------------------------------------------

Ratio mơ màng mở mắt, hóa ra lúc nãy anh ngủ quên mất rồi. Anh gãi gãi đầu rồi dụi mắt, tay với lấy cốc cà phê đã nguội lạnh, nhấp một ngụm để tỉnh người.

Ngủ gục giữa ban ngày như vậy đúng là mất mặt thật. Mà hình như lúc ngủ anh có mơ thấy Aventurine thì phải?...
Ratio cố nhớ lại xem mình đã mơ thấy gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhớ được mỗi cái bản mặt của Aventurine thôi.

Mà kệ vậy, anh phải làm cho xong công việc cái đã. Nhớ nhung để sau cũng được.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top