KrisBaek - Ông anh Galaxy và em trai bán báo [1-4]

Tác giả: minmonmen

Nhân ngày tìm thấy bức ảnh trong máy tính, nhớ quá nên đăng lên fb, viết caption. Ai ngờ cuối cùng lại viết thành như này luôn..

1.

_Ê nhóc, bán anh tờ báo!

Lại nữa? Biện Bạch Hiền gào thét vạn lần trong lòng, kể từ khi cậu lỡ tay đổ cả chồng báo vào cái tên cao kều này ngày nào hắn cũng tìm cậu mua báo. Mua xong còn không chịu đi, hạnh họe đủ loại, thật..màu mè quá thể!

Biện Bạch Hiền cố gắng nhếch miệng cười tươi với ai kia, nhỏ nhẹ hỏi.

_Anh muốn mua tờ nào ạ?

Chìa đống báo ra trước mặt hắn, bình tĩnh đứng đợi. Trời nắng nóng, mồ hôi toát ra nhễ nhại, Bạch Hiền mím môi, kiềm chế suy nghĩ ném cả đống báo vào cái người đội mũ đeo kính đen trước mặt. Mẹ nó, chọn gì lâu vãi!

Ngô Diệc Phàm đưa tay tùy ý giở vài tờ, tay lật nhưng mắt lại nhìn chằm chằm ai đó. Thấy cậu mướt mồ hôi mồ kê cũng xót, nhưng nhìn khuôn mặt do đứng nắng mà đỏ bừng lên ấy lại thấy đáng yêu đến lạ. Thôi thì, nay trời nóng, em trai bán báo còn phải bán dài dài, do em dễ thương nên anh mới tha cho em đấy. Rút đại một tờ báo ra, giả vờ nhìn nhìn rồi giơ ra bảo.

_Anh lấy tờ này.

Biện Bạch Hiền chỉ biết câm nín khi thấy Ngô Diệc Phàm rút tờ báo Phụ nữ với cái tít to nổi bật trên trang nhất "Đã có thuốc trị liệu cho chứng kinh nguyệt không đều." Sặc, chằng lẽ ông anh này là nữ chuyển giới? Ờ, có thể lắm, ăn mặc màu mè thế này cơ mà.

Ngô Diệc Phàm thấy Bạch Hiền nhìn tờ báo mà run rẩy méo mó hết cả mặt, lại còn nhìn mình với ánh mắt thấu hiểu nên thấy lạ. Mới cúi xuống nhìn tờ báo, !@##$!!!! Hỏng hết phong thái galaxy của anh đây rồi!

Dù sao mặt cũng đã dầy, lăn lộn ở ngoài xã hội đã lâu, chẳng mấy chốc Ngô Diệc Phàm đã quay trở về trái đất, thản nhiên móc ví trả tiền. Nhân cơ hội Biện Bạch Hiền đang ngơ ngác bèn lấy mũ của mình đội cho cậu, thuận tiện vuốt vuốt tóc ai đó. Xoay người đẹp trai bước đi, đầu óc lâng lâng trên tận chín tầng mây thơ thẩn với suy nghĩ Ai da, tóc Bạch Hiền thật là mềm mại quá đi. >////<

Biện Bạch Hiền thở dài nhìn Diệc Phàm tung tăng nhảy chân sáo đi giữa đường, tự tin bay nhảy mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Kéo kéo mũ, ôm chồng báo đi tiếp.

2.

Lại nói, có lẽ Biện Bạch Hiền được ông trời thương (cũng có thể là ghét?) nên mới gặp được Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm là ai? Là con chim công đuôi xòe bảy màu năm mươi sắc thái, à nhầm, là thiếu gia Galaxy với sở thích làm màu, có tiền có quyền có tài có sắc, tất cả mọi mặt đều pơ phệch (perfect – hoàn hảo), ngoài trừ một chuyện, tinh thần thiếu gia nhà kia có vấn đề.

Thật ra thì, vấn đề cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là ngoài sở thích make colour thì ai kia cũng chỉ hay thả hồn mình vào trong gió, hòa quyện mình với vũ trụ bao la, cảm nhận sự vẫy gọi của galaxy thần thánh. Khụ..khụ.

Hôm ấy Biện Bạch Hiền đi bán báo dạo như mọi ngày, tâm trạng cực kì vui vẻ, híp mắt ngoác miệng nhe răng cười với tất cả. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, bản thân sẽ nhanh chóng được về nhà, ai ngờ vui quá hóa buồn!

Ngô Diệc Phàm đôi khi có vài hành động mới lạ, ví như đeo kính râm mọi lúc mọi nơi kể cả vào trong nhà, hay là chuyện nhảy tưng tưng đi giữa đường phố, hai tay vung vẩy :v

Mối nghiệt duyên của hai người bắt nguồn từ cú va chạm mạnh do kẻ thì mải cười tít mắt không nhìn đường, kẻ thì vừa nhảy chân sáo vừa nhắm mắt đi đường. Như lẽ tất nhiên, cái gì đến cũng phải đến, bị chồng báo to đùng đổ sập vào người cũng chẳng có gì khác lạ.

Ngô Diệc Phàm bị báo đè thì bực lắm, hầm hổ đứng dậy tháo kính chống nạnh, ánh nhìn người ngắn một mẩu kia như muốn ăn tươi nuốt sống.. Thế rồi bỗng khựng lại, há hốc mồm, mắt trợn to.

Biện Bạch Hiền đến là khó chịu, kẻ va phải mình kia chẳng những không đỡ mình dậy còn đứng sững đấy. Người đâu mà chả lịch sự gì hết.

Ngô Diệc Phàm không biết gì đâu, tâm hồn vẫn còn lâng lâng bay đi nơi nào xa lắm, tít tắp ở trên vũ trụ ấy. Thấy Bạch Hiền xinh quá nên ngất ngây con gà tây? Hừm, không có chuyện đó đâu, tuy rằng Bạch Hiền đáng yêu thật, nhưng ông anh này đơ người là vì chuyện khác.

3.

Ngô Diệc Phàm có một mối tình đơn phương thầm kín sâu đậm như nước mắm Nam Ngư với Biện Bạch Hiền.

Từ hồi bé, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em trai bán báo ông anh galaxy đã tước vũ khí đầu hàng luôn cmnr. Hồi đấy Bạch Hiền mới được có 2 tuổi, bếu bếu, mặt cũng bếu bếu, còn trắng trắng, má phúng phính, nhìn mà muốn cắn cho phát. Mà thật ra ai kia cũng cắn thật luôn rồi =.=

Bạn Hiền bị cắn đau quá gào khóc ôm sòm, mẹ bạn Hiền với mẹ bạn Phàm hớt hải chạy vào thì thấy dấu răng in hằn trên má cùng nước miếng, bạn Ngô Phàm đứng bên cạnh còn chóp chép miệng, hai mẹ giật mình đơ người.

Sau lần đấy thì bố mẹ bạn Hiền cấm tiệt Ngô Phàm, không cho Ngô Phàm bén mảng tới gần Bạch Hiền. Bố mẹ Ngô Phàm cũng cấm, không cho bạn Phàm có cơ hội gặm nhấm bé nhà bên, thành ra hai chục năm qua đi Ngô Diệc Phàm mãi vẫn trong tình cảnh được nhìn không được ăn.

Ngô Phàm hối hận lắm, nhưng sợ bản thân nhìn thấy bạn Hiền lại không kiềm chế được mà gặm cho bạn ấy một cái thì tiêu đời luôn, khỏi nói đến chuyện yêu đương lãng mạn nên cũng cố mà làm theo lời bố mẹ, chịu đựng khổ sở với ý nghĩ: đợi Bạch Hiền lớn thêm chút chút rồi ăn luôn một thể. :v

4.

Ngô Diệc Phàm còn có một sở thích mà ít ai biết đến, chính là thu thập hết tất cả thông tin về Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền năm mấy tuổi biết nói, nói câu gì đầu tiên này; thích ăn món gì này; ghét gì này; sở thích là gì này; quần bơi màu gì này...

Aha. Vì cái sở thích cuồng quá mức cho phép như trên mà bạn Ngô Phàm "không may" vẫn bị bố mẹ cấm đoán, không cho đến gần Bạch Hiền nửa bước, không được chủ động tiến đến gặp gỡ Bạch Hiền. Haiz, hai cụ chẳng qua là sợ con dâu chưa tới của đã bị hù cho chạy mất thôi.

Biện Bạch Hiền gia đình cũng có điều kiện, bản thân cũng được xếp vào hàng thiếu gia công tử. Hả? Giàu rồi thì sao lại đi bán báo ấy hả? Vì tác giả thích thế thôi! À nhầm vì Biện Bạch Hiền có ước mơ cháy bỏng, chính nghĩa, là trở thành một người công dân tốt kiếm được tiền từ chính đôi tay của mình mà không chỉ dựa dẫm bố mẹ. <- văn vẻ tí thôi, chẳng qua 22 tuổi đầu chưa có mảnh tình vắt vai nên bị bố mẹ đá ra ngoài tìm vợ, bao giờ tìm được mới được về!

Không có tiền bố mẹ chu cấp cho, Biện Bạch Hiền đành phải vác xác đi tìm việc làm kiếm ăn. Kết quả trở thành em trai bán báo.

Vụ này Ngô Phàm cũng biết, nhưng không rõ Biện Bạch Hiền bị đá sang chỗ nào, dạo này công việc còn bận rộn nên cũng không kịp dò la tin tức. Ai biết được ngày thần kinh nhảy nhót ra ngoài tắm nắng lại gặp được người thương thế này!!!

Quá xúc động!!

Ahaha!!

Bạch Hiền!!! Anh tới đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top