Cố Gắng Để Yêu (Shaw x Root)


Shaw ghét nhiều hơn là yêu. Nhưng cô đang cố gắng để thay đổi.

Có rất ít điều khiến Shaw yêu thích. Ví dụ như chó, bít tết, súng trường. Cô thích những đường súng hoàn hảo trúng đích, thích những chiếc áo khoác da màu đen vừa đẹp vừa hữu dụng. Và rất rất nhiều điều khiến Shaw ghét. Cô ghét người khác khóc. Cô ghét sữa đậu, quần áo sáng màu, ghét trời lạnh, tiếng ngáy ngủ của Fusco. Cô bực tức khi tàu ngầm chạy trễ giờ, khó chịu với những câu chuyện phiếm của những người nhàn rỗi.

Có một số điều Shaw đang cố gắng để yêu. Một số điều thuộc về người nào đó. Cô cố gắng yêu thích tiếng tin nhắn đến, tiếng điện đàm khi có người liên lạc. Cô cố gắng yêu thích mùi dầu gội hương táo, và cả tiếng gõ bàn phím mỗi đêm. Cô cố gắng yêu cả sự bỗng dưng biến mất, bỗng dưng xuất hiện và những cuộc nói chuyện từ một phía của ai đó.

Riêng Root, rất khó để có thể yêu Root. Root ích kỷ, tự phát và lộn xộn. Căn hộ của Root là một thảm họa, và cô ấy còn không biết nấu ăn. Cô ấy luôn biến mất khi cô cần, và đeo bám khi cô không cần.

Shaw cố gắng yêu Root nhiều nhất có thể, nhưng rất khó. Rất khó chịu mỗi khi có đông người ở xung quanh họ, sự chú ý của Root bị kéo đi nơi khác và để Shaw một mình chờ nhận nhiệm vụ. Khi họ ở nơi công cộng, Shaw vừa phải nắm lấy tay Root, vừa phải để ý đến nhiệm vụ và nghe ngóng tình hình từ đồng đội.

Rất khó để yêu Root, khi mà chính Shaw không thể cảm nhận được tình yêu. Có những ngày tồi tệ khi cô cảm thấy trống rỗng, và có những ngày kinh khủng khi Root lại quá thừa năng lượng. Có những đêm , Shaw cần được thấu hiểu, nhưng Root lại chẳng hề quan tâm.

Họ cãi nhau, không nhiều, nhưng đủ để Shaw thuyết phục bản thân mình rằng cô sẽ chẳng thể yêu được Root. Thế rồi Root xin lỗi, và Shaw cũng xin lỗi, và tảng băng xung quanh cô dường như tan chảy.

Cũng không hẳn lúc nào cũng khó khăn. Khi cả hai người cùng ở trên giường, khi cơ thể họ đã thấm mệt nhưng tinh thần thì mạnh mẽ, lúc đó cô rất dễ để yêu Root. Khi ánh trăng chiếu vào qua cánh cửa sổ, chiếu vào đôi chân trần của Root, vào bụng, vào ngực, khi nó phản chiếu trong ánh mắt của cô, đó là lúc cô yêu Root.

Khi Root về nhà, trên tay cầm túi thức ăn từ quán đồ ăn Trung Quốc mà họ yêu thích, đó là lúc Shaw yêu Root. Khi cô tặng Root một khẩu súng ngắn mới, Root ngay lập tức dắt nó vào quần, đó là lúc Shaw yêu Root. Khi cô thức dậy, nhìn thấy Root và chú cún cưng của mình nằm phía trên và bên cạnh đùi cô, cộng thêm cơ thể ấm áp của cô ấy, đó là lúc cô yêu Root. Khi Root ngồi trên chiếc xe motor của cô ấy, tháo bỏ mũ bảo hiểm, rũ mái tóc dài mềm mại, đó là lúc cô yêu Root.

Còn bây giờ, họ đang ở trong một khu nhà kính, trốn tránh một kẻ nguy hiểm đang săn lùng họ. Root đang đặt tên cho những cái cây bên trong, và Shaw thì đang không yêu cô ấy. Đó là một ngày dài, hàng giờ liền đuổi bắt khắp thành phố New York , và Shaw cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi lúc này.

"Chị im đi được không?" Shaw gắt lên, cô đang cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Root nhíu mày, trầm lại, và Shaw nhận ra mình đã lỡ lời. Root quay về phía cô ngay lập tức, đôi mắt lấp lánh và miệng mỉm cười. Shaw có thể nhìn thấy những vệt sáng xung quanh mắt cô ấy và nhớ lại lần cãi nhau gần đây nhất của họ, Shaw đã văng ra những câu từ rất gay gắt về giọng và phong cách nói chuyện của Root.

"Em xin lỗi." Shaw nghiến răng. "Xin lỗi."

"Không sao, chị sẽ không đếm nữa."

"Cảm ơn." Shaw quay đi. "Ngài có nói gì với chị không?"

"Có. Reese túm được gã rồi. Chúng ta an toàn rồi."

Thở dài , Shaw bò ra khỏi chiếc bàn cô đang trốn và nhìn ngắm xung quanh.

Nhiệt độ tăng dần trong cơ thể của Shaw khi cô nhìn thấy ánh trăng xuyên qua lớp kính, phủ lên mái tóc của Root , và cô cảm nhận được tình yêu làn tỏa trong mình.

Cô hít một hơi dài, đưa tay kéo áo khoác của Root. Trước mặt cô, Root cởi giày, rũ bỏ đôi tất của mình, kéo khóa áo da của cô xuống. Điện đàm beep lên một tiếng trong tai Shaw, nhưng Root đang ở trước mặt, nên cô phớt lờ nó.

Ánh trăng trở lên bừng sáng hơn, những đám mây đã bay đi mất, làn da của Root cũng theo đó mà sáng hơn. Shaw khép gần khoảng cách giữa hai người , tay nắm lấy vai Root kéo xuống, đặt một nụ hôn lên môi của cô ấy.

Cô hiện tại yêu khuôn miệng của Root, làn da của Root. Cô yêu ngón tay của Root lùa vào trong mái tóc của mình. Cô yêu đôi chân của Root quấn quanh đùi mình. Cô yêu tiếng thở gấp của Root bên tai mình, hơi nước ngưng tụ một mảng trên tấm kính đắng sau, và nhiệt độ tăng dần trong khoang bụng của cô.

Một tiếng nữa, họ sẽ quay trở lại thành phố.

Lúc đó, Shaw sẽ ghét không khí lạnh, ghét bộ điện đàm, ghét khoảng cách giữa bàn tay cô và thân thể của Root. Cô ghét việc quay trở lại căn hộ trống rỗng của mình , ghét việc ánh trăng đổ lên mặt đất chứ không phải lên đôi vai của Root.

Nhưng hiện tại điều đó không quan trọng. Bây giờ, điều cô quan tâm chỉ là cảm giác khi đôi môi của Root ở giữa hai chân của cô. Là cơn đau mà cái bàn sau lưng chọc vào lưng của cô. Là tiếng rên rỉ của Root và cảm giác khoan khoái đang đến trong khoang bụng của cô. Lúc này, cô chỉ để tâm đến ánh trăng, và người phụ nữ cô đang cố gắng để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top