🍃 Thấu Hiểu Anh Ấy
Tựa đề: Thấu Hiểu Anh Ấy, Tự Khắc Sẽ Thương Yêu Anh Ấy (Và Tôi Yêu Người, Tôi Rất Yêu Người)
Văn án: một chiếc fic với lời tỏ tình lúc lâm chung của Draco (về tình cảm của cậu cho một người đàn ông mang kính với vết sẹo tia chớp), cơ mà nó lại chẳng đi theo kế hoạch gì sất.
Chú thích của tác giả: Tựa đề tôi lấy từ bài hát To Know Him Is To Love Him. Cover của Amy Winehouse là phiên bản yêu thích nhất của tôi, mọi người nên nghe thử nghen! Theo tôi thì cả bài như nói về Drarry vậy.
Ý tưởng của fic này lấy chút cảm hứng từ chiếc fic nổi tiếng kind điển của cp Klance "Sweet Quiznak" của CheckeredCloth. Tôi khoái loại fic có lời tỏ tình lúc lâm chung (nhưng thật ra vẫn sống sót) và tin chắc rằng càng nhiều fic này nên được tồn tại, nên tôi tự đảm nhận trách nhiệm này :))
Raw: To Know Him Is To Love Him (And I Do, I Really Do) - cat_got_my_tongue
https://archiveofourown.org/works/44024289
Bản dịch trên ao3: https://archiveofourown.org/works/47318155
༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺
Draco sắp chết rồi. Cậu biết rõ.
Căn phòng nhỏ hẹp cậu bị kẹt ở trong không có cửa sổ—nguồn ánh sáng duy nhất là cái đèn huỳnh quang bắt trên trần nhà, thỉnh thoảng lại nhấp nháy. Không có cửa ra vào luôn, và bức tường đều là màu be mộc mạc, sàn nhà cũng y hệt. Chỉ có một dấu vết của màu sắc trong toàn căn phòng, là vũng máu đỏ thẫm như rượu đang dần dần lan ra.
Ồ, cộng với cái tông màu cam rực rỡ của tóc Ronald Weasley.
"Cứ áp chặt lên." Weasley ra lệnh từ nơi anh đang đứng ở bức tường đối diện. Hai bàn tay đầy tàn nhang của anh lướt qua mọi bề mặt có sẵn, cảm nhận xem có bất cứ lối thoát không. Draco biết sẽ không có cái nào hết. Weasley biết sẽ không có cái nào hết. Cả hai đều giả vờ như họ chẳng biết gì.
"Chứ cậu nghĩ nãy giờ tôi làm cái con mịa gì?" Draco rít lên từ sàn nhà. Tuy nhiên, cậu ép áo choàng Thần Sáng của Weasley chặt hơn trên bụng, vững vàng ấn xuống. Tiếng ì ọp ướt nhẹp vang lên. Weasley nhăn nhó.
Quả nhiên, Draco nghĩ, là một vụ án Nghệ thuật Hắc ám sẽ là thứ giết chết cậu. Sau năm năm lao nhọc trong Bộ Thần Sáng để ngăn chặn con dân chơi đùa với ma thuật hắc ám, mọi người đã bắt đầu coi cậu như chuyên gia. Vụ này đến vụ khác được giao đến tay bởi vì "sự thâu suốt" của cậu (một cụm từ chuyên nghiệp, có thể chấp nhận được để miêu tả thân phận cựu Tử thần Thực Tử của cậu), và nhiều vụ hơn nữa lại tuyển cậu làm tư vấn. Cậu đã bảo vệ vô số Thần Sáng khỏi đủ loại lời nguyền, đồ tạo tác Hắc ám, vân vân, với sự thành công triệt để. Cuối cùng, sau bao năm bấp bênh thất thường, cậu đã bắt đầu thấy thực sự tự tin như xưa. Cậu còn đạt được dấu mốc cuộc đời: giành được sự tôn trọng của Harry Potter, người mà ngẫu nhiên lại thành cộng sự Thần Sáng của cậu. Thành thực mà nói, đây là lần đầu Draco Malfoy hạnh phúc trong một thời gian dài. Tự nhiên thấy vui đời hẳn ra.
Song, như tục ngữ đã nói, cái gì bay lên ắt hẳn phải rơi xuống.
Lẽ ra lần tư vấn này phải dễ như ăn cháo—Weasley chỉ muốn Draco giúp anh thu thập và phân loại những món đồ tạo tác Hắc ám nào trong căn nhà mà Bộ Pháp thuật mới tịch thu. Vài ngày trước, Weasley và cộng sự của anh, Susan Bones, bắt được một cảm tình viên bên Tử thần Thực Tử đang sống ở đó. Xong xuôi, Bones liền đi kỳ nghỉ mát được lên lịch từ lâu, bỏ lại Weasley để hoàn thành nhiệm vụ một mình. Biết rằng Draco hiện tại thiếu một cộng sự (Potter đã được mời đi phát biểu ở Ilvermorny cho sự kiện từ thiện này kia kia nọ) và có kiến thức về Nghệ thuật Hắc ám uyên thâm nhất trong vùng, Weasley đã chiêu mộ cậu.
Căn nhà này trông u ám khiếp, với nội thất tối tăm ẩm mốc làm cho không khí dày đặt khó thở. Đa số những ngôi nhà chứa đồ tạo tác Hắc ám—bao gồm Dinh thự Malfoy, nhất là khi tới thời kỳ cao điểm của chiến tranh—đã có cảm giác như vậy, nên Draco hoàn toàn dữ thái độ thản nhiên. Cậu còn hơi thấy được an ủi nữa. Weasley thì bị ảnh hưởng rõ rệt hơn, nhưng như phong cách đặc trưng của Gryffindor, anh vẫn can đảm lê bước tiến lên. Họ khảo sát tầng một, kiếm được chỉ một vài thứ đáng chú ý. Weasley ghi chép những lần nhận dạng của Draco trong khi Draco cẩn thận gói các món đồ rồi gửi chúng về Bộ Pháp thuật. Họ làm việc có hiệu suất cao nhưng vẫn thận trọng, cảnh giác để ý cạm bẫy nhưng cố gắng làm nhanh hết sức có thể.
Lên tầng hai mới có chuyện.
Thêm một cảm tình viên bên Tử thần Thực Tử đã ẩn mình trong phòng ngủ tầng trên, nằm rình chờ đợi. Giây phút cặp Thần Sáng bước vào, họ liền bị phục kích bởi hàng loạt bùa chú, quá nhanh để kịp tránh. Cả hai đều bị đánh bùa Choáng, thân thể bị lôi xuống phòng kho tầng hầm, nhưng trước đó Draco lỡ trúng một bùa cắt xẻ ghê gớm lên bụng. Kẻ tấn công họ lấy hết đũa phép rồi ếm cho cửa ra vào biến mất, để họ trong đó chờ chết.
Merlin mới biết Draco nằm liệt trên sàn nhà bao lâu rồi—máu chảy ra không dứt, bụng cậu phảng phất cháy bỏng. Tơi khi cặp Thần Sáng có thể cử động lại, Draco chỉ có đủ sức để miễn cưỡng kéo mình lên, ngồi dựa vào tường.
Một cơn đau sắc bén xé toạc Draco khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu lầu bầu, giữ chặt áo choàng của Weasley với những ngón tay lớp nhớp. Đợt adrenaline và sự kích động của trận tấn công dần phai đi, và Draco biết thời gian của cậu đang dần rút ngắn. Cơn đau ngày càng tệ hơn, đầu óc cậu trở nên mơ hồ.
"Weasley." Cậu bỗng cất lời, tâm trí bám lấy một mục đích duy nhất, "Nghe tôi nói."
Chàng trai tóc đỏ quay lại, mặt tái mét nhìn cảnh tượng trước mắt. Draco không thể hình dung được bây giờ mình trông thảm hại thế nào—run rẩy, quằn quại, mồ hôi mồ kê đầy người, thân thể bị một màu đỏ tươi vấy bẩn—nhưng cậu không rảnh để quan tâm. Cậu yếu ớt hít vào một hơi để lấy sức.
"Ê, Malfoy, làm ơn, đừng tự làm khó bản thân." Weasley van nài trong lúc anh bước qua, rồi cũng từ bỏ kiếm tìm lối thoát.
"Nín đi." Draco phun ra khi Weasley quỳ xuống kế bên người cậu, nơi đầu gối trên quần nhanh chóng thấm đỏ. "Tôi muốn nói cái này."
Weasley kiên nhẫn chờ. Biểu cảm của anh nhìn thờ ơ, nhưng anh cứ gõ ngón tay lên đùi mình theo nhịp điệu muốn điên dại tới nơi.
Draco chẳng biết có gì đang chờ đợi khi nhân sinh chấm dứt, nhưng cậu thoáng nghĩ về cha mẹ của mình. Cậu chưa bao giờ màng đến tôn giáo, nhưng cậu cũng thích cái tư tưởng rằng họ rồi sẽ được hội tụ ở nơi "Cõi Âm" gì kia. Ý niệm này xoa dịu sự hốt hoảng đang dần trồi lên trong ngực Draco, đủ để cậu tập trung suy nghĩ cho ra ngôi ra khoai.
"Tôi biết tôi đã nói cậu nghe vào ngày huấn luyện đầu tiên, nhưng tôi xin lỗi vì tất cả những gì tôi làm ở trường." Draco nói, và từ ngữ bắt đầu thoát ra khỏi miệng cậu như nôn mửa. "Cậu không bao giờ đáng bị như vậy—tôi đã nhỏ mọn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn đố kỵ nữa. Cực kỳ, cực kỳ đố kỵ. Tôi chưa bao giờ đáng được sự tha thứ của cậu, thế nhưng cậu vẫn trao nó cho tôi. Cậu thực sự rất trung thành, tốt bụng, dũng cảm—Potter hồi đó chọn cậu là đúng. Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội nữa, vì đã lịch sự với tôi, cho dù cậu thấy bất đắc dĩ. Cậu đã là một đồng nghiệp với đối thủ đánh cờ rất tốt, tôi—"
"Lạy Merlin, Malfoy, nín đi!" Weasley la lên ngay khi Draco bị ngắt lời bởi tiếng ho khan. "Đừng có nói năng như vậy!"
"Như nào?" Draco rên rỉ sau khi hô hấp bình thường trở lại. Miệng cậu chan chát vị đồng.
"Như cậu muốn ngủm á!"
"Ơ, vậy phải nói như nào mới chịu? Tương lai tôi nhìn hơi ảm đạm đó, Ronald."
"Đừng có đùa!" Weasley yêu cầu. Giọng của anh đã trở nên khản đặc, đôi mắt sáng hoắt. Draco thấy cũng cảm động. "Câm mồm! Giữ sức! Chúng ta sẽ thoát khỏi đây, xong cậu sẽ ổn thôi, rồi cậu và Harry sẽ phá được nhiều vụ án hơn với nhau—"
Draco phì cười. Cười cái thốn quá trời. Mi mắt cậu bỗng nặng như chì, cậu không thể cảm nhận được gì dưới lồng ngực nữa. Nhưng cậu còn một điều cuối muốn nói, chẳng qua Weasley đã nhắc tới mà.
"Xém quên, đây là lời thú nhận lúc hấp hối cậu có thể nói Potter nghe sau khi tôi chết này: tôi thương ảnh rất nhiều. Tận mấy năm rồi. Tôi còn ước gì được chịch ảnh một lần trước khi tôi chết, mà hỡi ôi. Đâu phải muốn là có được đâu."
"Tôi nói bớt giỡn giùm cái!" Weasley kêu lên, mắt trợn trừng.
"Tôi nghiêm túc mà. Giỡn chết liền."
Weasley bực bội rên rỉ.
"Đâu, nói thiệt đó." Draco bảo, gắng gượng giữ cho mắt mình vẫn mở. Càng ngày càng khó cất lời. Những suy nghĩ của cậu đang tan thành sương mù, nhẹ nhàng trôi đi. "Tôi mến Harry mấy năm rồi... tôi tưởng mình chắc lộ liễu lắm chứ... hình như vợ cậu biết á... ưm."
Đôi mắt của Draco dần cụp xuống. Giờ ngủ một giấc nghe được đó. Cả đời cậu chưa từng buồn ngủ đến thế.
Weasley tát một phát vô mặt cậu.
"Ê! Tỉnh ngay cho tôi, Malfoy! Cậu không nghe được à?"
"Tôi mệt quá..."
"Biết rồi mà, xin cậu đó! Nè Draco? Có người ở ngoài, tôi nghe được á!"
"Không thể..."
"Cái gì mà không thể! Ở ĐÂY! CỨU NGƯỜI! LÀM ƠN! Cứu viện sắp tới rồi, banh mắt ra cho tôi!"
Một vụ nổ đột ngột rung chuyển căn phòng nhỏ hẹp không cửa sổ. Weasley hét lên. Một vật thể cứng cáp tông vào bụng Draco, và cậu chìm vào bống tối.
**
Trong một khắc, Draco nhẹ bỗng, trôi nổi giữa ngân hà vô tận. Cậu không biết thế nào mình có thể tới đây, cơ mà chẳng quan tâm gì mấy. Mớ tạp âm của cảm xúc trong lòng ngực cậu đã lặng xuống. Cậu hấp thu sự êm đềm vào trong, và mỉm cười. Cậu nghĩ cậu ngửi được hương thơm của dầu gội đầu của mẹ và nước hoa của cha, nghe được tiếng ván sàn ọp ẹp trong Dinh thự Malfoy, và cậu quay lại—
Chỉ để bị lôi xuống trái đất bởi tiếng la hét.
Draco lờ mờ nhận ra mùi chất khử trùng của bệnh viện Thánh Mungo, và cơn đau nóng rát ở bụng. Cậu cảm nhận được mình đang dựa vào thứ gì ấm áp, vững chãi, còn cậu thì lạnh, quá lạnh, khiến cậu nép mình vào gần hơn.
"Malfoy ơi?"
Draco biết âm giọng đó. Cậu lờ đờ hé mở một mắt, trông thấy Harry Potter đang cúi đầu nhìn cậu. Cậu giờ đang trong vòng tay của Harry Potter, và Harry Potter đang ôm cậu vào lòng. Như một giấc mơ đặc biệt dễ chịu vậy. Ngoại trừ đống máu và tiếng hét và cơn đau, đương nhiên rồi.
Harry đang chạy, nhưng vẫn cẩn thận không hất nẩy Draco quá. Hắn đang lớn giọng với ai hay thứ nào đó, cứ vài giây là liếc xuống nhìn Draco. Đôi mắt xanh lục đẹp đẽ của hắn đẫm lệ đầy mệt mỏi.
Tầm nhìn của Draco bắt đầu nổi đốm đen trở lại. Dùng chút ý thức còn sót lại của mình, cậu nhoẻn miệng cười với Harry khi họ nhìn vào mắt nhau lần cuối.
Bóng tối bao quanh, vỗ về cậu vào màn đêm một lần nữa.
**
Khi Draco chớp chớp mở mắt ra, cậu chỉ thấy một màu trắng toát. Cậu mang máng nhớ lại cách Potter giải thích thế giới bên kia ra sao, nên cho rằng cậu giờ đã đến đó rồi.
Cho tới khi cậu thấy màu cam nơi khóe mi.
"Tỉnh rồi!" Weasley la lên. Draco nhăn nhó.
"Ron!" Granger rầy anh với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
"Draco à?" Pansy thì thầm.
Sau khi hít sau vào một hơi, Draco bắt đầu ngồi dậy. Đầu óc cậu vẫn mù mịt, cổ hộng cậu khô kinh khủng, nhưng ngoài ra cậu thấy ổn phết. Bụng cậu không nhói đau một tí gì hết.
"Cái quần què." Draco khàn khàn nói. "Tao còn sống à?"
Pansy, giờ đã quay đi để rót cậu miếng nước, bật cười.
"Ờ, cho dù mày cố gắng hết sức để làm ngược lại." Cô vừa nói vừa đưa ly nước qua. Draco tham lam uống ừng ực. "Nếu mày còn làm ba cái trò này nữa, Draco Lucius Malfoy, tao thề với Merlin—"
"Mày sẽ giết tao à? Có người đến trước rồi cưng."
"Thực ra tao tính nói tao sẽ rủa đứt dái mày rồi thồn nó xuống cổ hộng mày cho tới khi mày xin tha hay là ói đầy nhà thôi."
"Sáng tạo vãi."
"Cảm ơn nha bé."
Granger và Weasley nhếch mày coi hai người tương tác. Khi Draco cuối cùng cũng quay sang nhìn cặp đôi, họ đều cười tươi. Cậu không muốn thú nhận đâu, nhưng nói chứ cậu rất vui khi thấy họ. Hai người hẳn là không phải bạn bè chí cốt gì của cậu, nhưng cả đám giờ nối kết với nhau, đi đâu cũng phải gặp. Mà nói thực, sau trải nghiệm cận kề cái chết này thì Ronald Weasley đã được thăng vài bậc trên danh sách bạn bè của cậu.
"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?" Draco hỏi hết mọi người trong phòng.
"Hai ngày." Granger đáp lại, làm Draco ngạc nhiên.
"Nhưng chẳng phải bị mất máu thôi sao? Cái đó chữa chưa hết một ngày là xong rồi."
"Ấy, cậu bị quần te tua luôn chứ đâu." Weasley nhanh nhảu chỉnh lại. "Gãy xương sườn nè, chấn động não, cả đống vết rách vết xướt nhỏ nè, còn bị rạch nguyên một đoạn... tất cả kết hợp nên phải tốn thời gian để lành. Còn không nói cái việc... à, đưa cậu trở về từ vực thẳm nữa."
"Còn cậu thì sao? Có thương tích gì không?" Draco hỏi—một phần vì cậu thực sự hiếu kỳ, một phần vì cậu có thể cảm nhận được là Pansy đang rụt người lại. Tốt nhất là nên chuyển đề tài trước khi cô bắt đầu lo âu thái quá. Mất mặt khiếp. Vả lại, không có Thần Sáng nào cứ nghĩ mãi về những trải nghiệm cận tử của mình. Nếu có thì Thần Sáng chỉ ngồi đó nghĩ ngợi cả ngày thôi—bọn họ còn việc để làm, đéo ai rảnh đâu, cảm ơn nhiều.
"Chỉ bị xướt vài chỗ, có mấy vết bầm à. Vài phút là chữa xong. Không gì ghê lắm đâu."
"Wow. Đang khoe thẳng vô mặt tôi à, Ronald."
"Cậu hỏi mà!"
"Éo liên quan."
Pansy và Granger cười phá lên, cả Weasley cũng mỉm cười. Cảm thấy hài lòng, Draco liếc quanh căn phòng trắng toát lần nữa và để ý một sự vắng mặt rõ ràng.
"Còn thằng bốn mắt kia đâu mất tiêu rồi? Vẫn ở bên Mỹ à?" Cậu hỏi cả đám. Sâu trong tâm trí, cậu có chút ký ức mờ nhạt về lúc Harry bế cậu tới bệnh viện, nhưng Merlin mới biết nó có thật hay không. Đó rất có thể là giấc mộng cái não sắp tèo của cậu tự tạo hơn là hiện thực.
"Mày mới lỡ cơ hội gặp anh ta á." Pansy bảo. "Ảnh phải bị lôi đi mới rời cạnh giường mày—cái thái độ rầu rĩ tương tư của ảnh làm thúi rùm hết khu vực này, đến mức các bệnh nhân khác phải than phiền đó."
(ngồi canh lâu quá ko thèm tắm chứ j :)))
"Ha, hề dữ bây."
"Tao nghiêm túc mà. Giỡn chết liền." Pansy đáp lại với giọng điệu tự mãn quá đáng.
Draco chớp chớp mắt. Trí nhớ của cậu về trải nghiệm vừa qua tuy không rõ ràng lắm, nhưng vẫn đủ để biết câu này ám chỉ cái gì.
"Ronald. Billius. Weasley." Giọng của Draco phải nói là đang kiềm chế kinh khủng. "Cậu nói hết cho mọi người được bao nhiêu hả?"
"Ừm—ừ thì. Mọi thứ. Cỡ nhiêu đó á. Tôi phải, ưm, để cho chấn thương tâm lý thấm vô?" Weasley lấp bấp nói, làn da đã trắng rồi giờ lại trắng hơn.
"Nghĩa là ai cũng biết?" Draco mãnh liệt nhấn mạnh từ cuối. Weasley hiểu ý nên gật đầu lia lịa, hoàn toàn tránh ánh mắt của cậu.
"Tôi nói cái này để cậu thấy đỡ hơn nhé," Granger vội nói trước khi Draco có thể đem cả dòng họ thằng chồng nhà cô ra chửi, "Pansy với tôi đã biết từ lâu. Còn mình Ron thôi, thật đấy. Có thêm vài y tá trong phòng lúc đó, nhưng họ bị ràng buộc bởi luật bảo mật rồi."
Draco kính gửi cô nàng ánh mắt khô héo nhất có thể. Ít nhất cũng nên tử tế mà tỏ vẻ hối lỗi đi mà cô ta lại không làm—cô chỉ trưng cái bản mặt thông cảm thôi. Tởm.
Draco hít thật sâu vào.
"Tôi có giữ vững được sự tỉnh táo của mình hay không chỉ nhờ vào đáp án cho câu hỏi tiếp theo, cậu thành thật mà trả lời đi." Cậu tuyên bố. "Harry có biết không?"
Sự tĩnh mịch theo sau câu hỏi của cậu cũng đủ làm đáp án. Draco uể oải nằm xuống giường bệnh của mình, giơ cánh tay áp lên mắt, đồng thời kèm thêm tiếng rên xiết bắt nguồn từ tận đáy lòng cậu.
"Đây là điện ngục. Tao chết xong rơi xuống điện ngục bà nó rồi. Cha tao đã đúng ngay từ đầu, cái ông già khốn nạn đó!"
"Uầy, đừng có làm quá." Pansy lười biếng nói. "Bọn tao còn chưa chắc Potter biết không—Weasley có nói trước mặt ảnh, nhưng ảnh bận ngắm mày mà, nhìn buồn thỉu buồn thiu như bị bỏ rơi vậy, tao không nghĩ ảnh để ý đâu."
"Đúng, Harry để tâm đến gì là ổng không thèm chú ý thứ khác đâu, tôi chắc chắn ổng không nghe được!" Weasley háo hức khẳng định, muốn giữ cái mạng nhỏ của anh thôi chứ còn gì nữa.
Lý lẽ nghe mỏng manh đến đáng thương, mà Draco vẫn tin nó—cho dù chỉ để yên ổn tâm trí.
"Nhưng nếu ổng có nghe," Granger nói, ngay lập tức thả nguyên cục shit lên sự yên ổn của Draco, "thì đó cũng chẳng phải tận thế. Tôi đoán nó còn là chuyện tốt nữa."
Lời nói của cô đông đầy ý nghĩa. Pansy nhướn mày—hống hớt ăn dưa. Weasley cau mày—không hiểu nhưng đang cố hiểu. Draco thì cười hô hố—quá bất ngờ, không thèm hiểu.
"Giỡn mặt tôi à." Cậu bảo. Granger thận trọng quan sát cậu trước khi cất lời.
"Ưm, thế nói như vầy đi. Phải, Harry có phức cảm cứu rỗi. Ổng sẽ làm những gì có thể để cứu mọi người. Nhưng mà, vội vội vàng vàng bay về từ Mỹ, tập hợp hết cả bộ Thần Sáng, hỏi cung tội phạm với thủ đoạn tàn nhẫn nhất trong đời ổng, rồi không nghĩ ngợi mà nổ tung một tòa nhà cổ mang tính lịch sử ư? Chỉ vì cậu không trả lời cuộc gọi Floo như bình thường à? Không phải ai ổng cũng làm vậy được đâu."
"Kể gì mà bỏ sót đoạn hay nhất thế, Granger!" Pansy trách cô trước khi hớn hở quay qua phía Draco. "Ảnh tới ôm lấy mày rồi bế mày khỏi đống đổ nát, còn che chở mày trong lòng lúc ảnh tự tay khiêng mày về đây nữa. Quả motip máu chó từ mấy bộ tiểu thuyết mày hay đọc chứ đâu! Y chang hiệp sĩ giáp bạc cứu mỹ nhân luôn."
Draco sặc nướt bọt, còn Weasley thì chợt giác ngộ—anh thở mạnh vào, vươn tay bụp miệng cái bép.
"Mọi thứ tự nhiên rõ ràng..." Chàng trai tóc đỏ nói, trông như đang cân nhắc lại cả cuộc đời của mình.
Draco còn chưa được một khắc để tiêu hóa hết lượng thông tin này, bởi ngay lúc đó, có một giọng nói đến từ cửa.
"Cái gì tự nhiên rõ ràng, Ron?" Harry Potter vừa hỏi vừa bước vào phòng, mắt mở to khi hắn chú ý Draco đã tỉnh dậy rồi.
Thẳng thắn mà nói, Harry nhìn thảm hại vãi hồn. Ngoại hình hắn nhìn mệt rã rời—Draco thấy bờ vai hắn trũng xuống là biết ngay hắn bị thiếu ngủ; quầng thâm dưới mắt hắn cũng là bằng chứng. Tuy nhiên, hắn vẫn ăn mặc gọn gàng, tươm tất. Mái tóc hắn còn ướt vì mới tắm xong, và trang phục (áo len màu đỏ và quần bò) thì sạch sẽ. Khoản thời gian ngắn ngủi sau khi rời cạnh giường Draco rõ ràng là có ích.
Đánh giá xong xuôi, tầm mắt Draco dời tới thứ Harry đang cằm trong tay và, lạy Merlin, đó là nguyên một bó hoa. Nói chính xác hơn là hoa thủy tiên. Loài Draco thích nhất. Một mẩu tin vặt vãnh mà Draco chắc chắn rằng cậu chỉ nhắc qua một hai lần.
Draco kịch liệt đè nén ham muốn hôn cái thằng chết tiệt này ngay tại chỗ, có ai thấy hay không cũng éo quan tâm.
"Ừm, ui, tôi mới ngẫm ra được cái này liên quan đến vụ án tôi đang phá." Weasley nói, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa Harry và Draco. "Tôi nên đi giải quyết nó nhanh chứ kẻo quên."
"Em đi với anh luôn!" Granger hối hả bổ sung. Hai người đứng lên chuẩn bị rời khỏi, nhưng trước khi họ đi, Weasley dòm Draco đầy ẩn ý.
"Tôi rất mừng là cậu vẫn ổn." Anh bảo, và Granger đồng tình với cảm nghĩ của chồng mình.
"Tối nay tao có sự kiện phải dự để làm việc," Pansy tuyên bố lúc cặp đôi rời căn phòng, "nên tao cũng phải đi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi bé, rồi tao nói chuyện với mày sau nhá?"
Cô nàng hôn cái chụt lên trán của Draco bất chấp sự phản đối của cậu, rồi đỏng đảnh bước ra, chỉ ném Harry một ánh nhìn trung lập.
Cánh cửa khép lại, còn mỗi Harry và Draco trong phòng bệnh.
"Chào." Cả hai nói cùng lúc. Họ ngừng lại, đều kiềm xuống một nụ cười toe toét.
"Ưm, tôi có cái này cho cậu." Harry nói, chìa bó hoa ra để Draco nhận lấy. "Là, ờ, món quà 'chúc mừng cậu chưa ngủm,' đoán vậy."
Draco cầm lấy bó hoa, ngắm nghía khuôn mặt hơi đỏ lên của Harry trong sự ngạc nhiên. Lời nói của Granger vang lên trong tâm trí. Đương nhiên là cô nói đúng rồi. Cô lúc nào cũng đúng hết. (Đừng tiết lộ với ai rằng cậu nghĩ thế nhé.)
"Anh đoán vậy?" Draco chọc hắn, sờ lên những cánh hoa. Cậu rút ra một cành từ bó hoa để ngửi, lập tức nhớ đến mẹ của cậu. Narcissa cũng đã rất yêu thích những đóa hoa này.
"Ui, nín đi." Harry rầy cậu, nhưng giọng hắn trìu mến rõ rệt. "Giờ cậu thấy sao?"
"Ừ thì, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây, cũng chẳng chảy máu gì hết, nên tôi nghĩ tôi đã khỏe hơn nhiều rồi."
"Còn cảm xúc thì sao?" Harry hỏi, đến ngồi xuống cái ghế Pansy lúc nãy đã ngồi. Hắn vắt cổ chân lên đầu gối, chống tay lên chân, ánh mắt không hề rời khỏi Draco.
"Tính làm gì, làm Lương y Tâm trí của tôi à?" Câu đùa lướt ra miệng Draco ngoài ý muốn. "Mà thiệt đó, Potter, tôi vẫn ổn. Đây không phải trải nghiệm cận tử đầu tiên của tôi, chắc hẳn cũng sẽ không là lần cuối."
Draco ngừng lại trong một khắc, cẩn thận cân nhắc rủi ro, trước khi bổ sung, "Bây giờ tôi chỉ còn xấu hổ rằng Weasley lại là người nghe được lời thú nhận lúc hấp hối của tôi thôi."
"Lời thú nhận lúc hấp hối?" Harry lặp lại, nhíu mày.
Não Draco quay cuồng lên. Đầu tiên, cậu nghĩ coi Weasley có nói đúng không, hay Harry chỉ đang giả ngu để giữ thể diện chăng. Sau khi nghiền ngẫm một hồi về số lần Harry đủ nhạy bén với quy tắc xã hội để làm vậy (không lần nào), Draco quyết định rằng Weasley nói đúng. Harry đã thực sự không hay tin.
Có hai sự lựa chọn.
Phản ứng đầu tiên của của cậu là không đề cập đến lời tỏ tình thật của cậu, phớt lờ tình cảm của Harry, dời cuộc đối thoại này qua hướng khác. Phương pháp này giữ an toàn cho trái tim bé bỏng của cậu, bảo vệ cậu khỏi số phận bị từ chối, còn tránh trường hợp có khả năng trở nên khó xử nữa. Đều là điều tốt lành cả.
Mặt khác, cậu có thể... chỉ nói ra. Bộc bạch hết thẩy, xem xem kết cục sẽ như thế nào.
Bản chất Slytherin trong cậu vì suy nghĩ đó thôi mà cũng hoảng lên, sợ bất kỳ biểu hiện của sự yếu đuối; sợ Draco sẵn sàng gạt đi cái tôi của mình; sợ việc thiếu thốn sự chắc chắn.
Draco tìm kiếm câu trả lời trong đôi ngươi của Harry, và cuối cùng, quyết định này là điều dễ nhất Draco từng làm.
"Tôi yêu anh." Draco nói, giọng cậu bình tĩnh hơn cậu tưởng. "Đó là lời thú nhận lúc hấp hối của tôi."
Một hồi trầm lặng, mà Draco giờ mới nghĩ mình phải nên giải thích vì sao cậu yêu Harry để lấp đầy khoảng lặng đó—tạo thành một khoảnh khắc lãng mạng tuyệt vời sinh ra từ những năm tháng kìm nén cảm xúc, giờ đây được tự do thoát ra. Nhưng đó chưa bao giờ là phong cách của cậu. Trong phương diện tình cảm, cậu theo chủ nghĩa tỏ tình xong xách dép chạy tám hướng.
Mà giờ cậu quá hứng thú với phản ứng của Harry, chạy không được.
Miệng hắn há hốc y như con cá, khuôn mặt uốn éo làm một lượt các loại cảm xúc khác nhau trước khi tỏ vẻ nghi ngờ mới ghê chứ.
"Cậu... cậu đùa tôi à?" Harry rồi cũng nói, "...Cậu còn phê thuốc giảm đau hả? Có ai lén đưa cậu cái gì phải không?"
Một mảng trầm lặng.
Rồi, Draco cười ầm lên. Giờ cậu chỉ có thể làm vậy thôi. Nếu không chắc cậu khóc luôn. Cậu cười sung đến mức cổ họng cậu đau rát, mắt bắt đầu rướm lệ.
"Vãi cức, Potter?" Draco khàn khàn nói khi cậu dần bình tĩnh trở lại. "Gặp người nào nói họ yêu anh là anh cũng bảo họ chơi thuốc hả? Hay tôi mới là ngoại lệ?"
"Thực ra..." Harry nói, vẻ mặt bị kẹt giữa sự ngờ vực vương vấn (Draco giờ mới thấy là tự nhiên cười như điên sẽ rất khó chứng tỏ rằng cậu đầu óc bình thường và không phải là đá thủ chuyên nghiệp) với sự hoang mang.
"Thôi đừng trả lời." Draco cắt ngang. "Nhưng tôi nói thực, Harry. Thề với Merlin là tôi bây giờ không có phê thuốc." Cậu ngồi thẳng thớm trên giường bệnh, áp bàn tay qua tim. "Tôi, Draco Malfoy, rất tỉnh táo mà tuyên bố rằng tôi yêu anh. Nói rồi đó, anh muốn hiểu sao tùy anh."
Draco nằm phịch xuống giường. Hiện tại Harry đang trưng cái vẻ mặt đặc trưng của một kẻ phạm tội bị đánh Choáng và bị trói từ trên xuống dưới. Draco thở dài.
"Này Harry," cậu bắt đầu, "nếu cảm xúc của anh có phần nào giống tôi, thì tuyệt! Nếu không, anh có thể quên hết những gì tôi nói, rồi tôi sẽ không bao giờ nhắc tới việc này nữa. Mà anh phải nói gì đi chứ. Gì cũng được. Làm ơn."
Harry hé môi. Rồi ngậm lại. Draco liều mạng cố dằn nỗi lo âu đang cào một đường thẳng tiến đến trái tim cậu. Cậu cụp mắt, bắt đầu nghịch sợi chỉ thừa trên mền cậu, ngẫm nghĩ về sự chắc chắn của Hermione và Pansy, về việc Harry đã đem hoa tặng cậu và đỏ mặt, và trong trường hợp tồi tệ nhất mà Harry không bao giờ muốn nói chuyện với cậu lần nào nữa, thì cậu sẽ tận dụng quốc tịch kép của mình để định cư ở Pháp. Phải gầy dựng sự nghiệp của mình lại lần nữa nghe mệt thấy mẹ, nhưng nó sẽ dễ hơn mỗi ngày phải thấy Harry và biết rõ hắn ghét cậu cỡ nào—
Harry đứng lên. Đôi tay của Draco ngừng cử động, nhưng cậu không thể nào khiến mình ngước lên.
"Draco. Nhìn anh đi." Harry yêu cầu. "Xin em."
Draco ngần ngừ rời mắt khỏi chiếc mền, nhìn thẳng vào đôi ngươi của Harry. Chúng cháy bổng với nồng độ Draco chưa từng chứng kiến, nhưng vẻ mặt của Harry thì trống rỗng đáng ngại.
"Cái gì—?"
Trước khi Draco còn có thể nháy mắt, Harry đặt tay dưới cằm cậu, cúi xuống áp đôi môi hai người lại một nụ hôn mãnh liệt. Là một kẻ đã cận kề cái chết chỉ vài ngày trước, Draco chưa bao giờ thấy tràn trề sức sống như hiện tại. Như thể mỗi một nguyên tử trong cơ thể cậu bị kích thích, gửi từng làn sóng cong kích lan khắp làn da và xuyên vào trái tim, mà trái tim cậu đang tăng tốc nhanh đến nỗi Draco lơ đãng tự hỏi không biết lần này cậu có chết thiệt không nhỉ. Thú thật là chết kiểu này đã hơn nhiều đó.
Khi họ tách ra, cả hai đều trưng biểu cảm trợn mắt hú hồn. Não bộ của Draco đang ca cảđoạn HarryHarryHarryHarry không dứt, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để làm một việc.
Draco chậm rãi nhấc tay lên, đặt mu bàn tay lên trán Harry. Mắt hắn lé lại, nhìn lên nó.
"Hm." Draco nhẹ nói, ép mình nín cười. "Không bị sốt gì hết... anh phê thuốc giảm đau rồi phải hơm? Anh có chắc là chẳng ai lén đưa anh cái gì không?"
"Ui, khép cái mồm lại giùm." Harry phàn nàn, nhưng lại cười rạng rỡ.
"Tự anh khép nó đi." Draco khoái chí nhướn mày lên xuống.
Harry bật cười, rồi hắn tuân theo.
Được sống xót, Draco vui quá xá là vui.
༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺
Chú thích: Cái ý tưởng rằng Draco thổ lộ tình cảm của mình và Harry thì kiểu "em phê thuốc à??" bỗng đến với tôi khi tôi đang tắm, nó làm tôi cười đau bụng đến nỗi tôi phải bỏ nó vào fic này luôn.
Cảm ơn vì đã đọc! :)
Trans: t edit fic này mới nhận ra tác hại của việc ko đọc ngôn. mấy nv nam thì hắn, cậu, anh, gã, y, ông rành rành còn nv nữ thì chỉ rặn ra được mỗi chữ cô, chị, bà :))) ả nghe dữ quá nên ko dám dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top