💋5. Đôi Chân Quyến Rũ (Legs of Distraction)

Một năm bốn tháng trước

"Này Malfoy."

Draco ngước lên từ bàn làm việc của cậu. Cái bàn này vòng một bên, còn bên kia thì dừng trước cửa văn phòng của Harry. Cậu đã ếm rào chắn vô hình bên đó để khách muốn đi lướt qua Draco cũng không được. Nhìn cái vẻ mặt ngu vl khi họ tưởng mình đã qua mặt Draco, cậu khoái lắm. Không gì sánh bằng.

Một khoảng lặng ngắn ngủi. "Kiểu tóc của cậu nhìn được đó. Hớt ngắn vậy khác với bình thường nhỉ."

"Cảm ơn Finnigan." Ước gì Harry cũng phản ứng như thế. Cái tên chó chết đó chẳng rặn ra được một lời khen, không tính cái bản mặt lạnh lùng thiếu đánh với giọng điệu ngứa đòn tới giờ vẫn chưa bỏ. Cậu đặt bút lông ngỗng xuống. "Anh tới gặp Harry à?"

Khi có vấn đề liên quan tới nhân viên, Draco luôn dừng lại lắng nghe. Cậu đã làm ở đây sáu tháng rồi, đội Thần Sáng thấy cậu mỗi ngày không muốn cũng phải quen. Mỗi sáng cậu đi làm chung với Harry đã giúp phần nào, cộng thêm việc Weasley đã biết chuyện trước. Cậu nhăn mặt, nhớ lại hôm thằng tóc đỏ tự nhiên floo qua chỉ để thấy hai người họ ăn tối như không có chuyện gì lạ hết.

Làm rùm beng cả lên, mệt ghê.

Seamus lúng túng. "Ờ, tôi, à, chỉ muốn nói chuyện chút nếu cậu ta rãnh."

"Ôi, được chứ. Cho tôi hỏi anh muốn nói chuyện gì, hay nó quá riêng tư?"

"Ừm thì, có hơi riêng tư nhưng tôi—à, bà xã tôi... ẻm bị bệnh nên tôi phải nghỉ phép nhiều hơn, cậu biết mà?"

Draco biết rõ chuyện vợ Seamus bị bệnh. Đã ốm yếu từ thời chiến tranh rồi, chữa không khỏi. Tình trạng mấy tháng nay dần xấu hơn, khiến Finnigan phải nghỉ phép mỗi tháng để chăm sóc cô; anh không có tiền mướn y tá tại nhà hằng ngày.

"Chị nhà bữa giờ ra sao? Có bị..." Nhìn khuôn mặt buồn bã của anh là cậu hiểu ngay. "Được," cậu nhẹ nhàng nói. Cậu lục lọi ngăn kéo đựng hồ sơ nhân viên đã được copy, lật qua đơn nghỉ phép trong tài liệu của Finnigan. "Ồ. Anh hết phép rồi."

Cậu ngẩng đầu lên, thấy Finnigan lo lắng bồn chồn.

"Nên tôi mới cần nói chuyện với Harry. Tôi phải xem cậu ta có thể cho tôi nghỉ thêm được không. Trường hợp đặc biệt mà." Draco gật đầu, biết ngay từ đầu cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra như thế nào. Tâm trạng Harry mấy ngày nay xấu vãi hồn, cho dù không ai biết lý do tại sao. Bắt hắn phải giải thích khi về nhà cũng vô ích.

"Nói thiệt, Harry không thể cho anh nghỉ nhiều hơn vì anh ấy không có quyền, phòng nhân sự mới có, hiểu không?"

"Nhưng—"

Draco giơ một ngón lên, làm mặt nghiêm trọng. "Ê này! Chưa nói xong." Finnigan không vui, nhưng vẫn bị chọc cười. Anh gật đầu ra hiệu Draco nói tiếp. Draco đứng lên, mở rào chắn trước khi khóa lại khu vực làm việc của cậu.

"Ngồi đây đi," cậu ra lệnh, lục qua ngăn kéo chưa khóa còn lại của cậu, rút ra tờ đơn xin nghỉ phép. Khi Seamus băng qua rào chắn, Draco khóa nó lại như trước. Anh chàng vừa ngồi xuống, cậu bắt đầu điền đơn. Seamus cau mày, trông thấy cậu viết tên anh lên đơn. Anh mở miệng muốn lên tiếng, nhưng Draco lại giơ ngón tay. Cười bẽn lẽn, anh không rục rịch nữa.

"Ngoan. Thấy chưa? Bọn Gryffindor đâu phải không rèn được." Cậu ngó quanh bộ. "Hé mồm nói ai là tôi giúp anh đợt này thì anh chết chắc, nghe chưa?" Anh gật đầu cái rụp. "Tốt, giờ thì ngồi ở ngoài canh, không cho ai vào gián đoạn, ô kê?"

Cậu thẳng lưng, sải bước vào văn phòng của Harry.

Harry ngẩng đầu, thở dài thười thượi khi hắn thấy Draco đi vào. Tầm mắt hắn di chuyển từ khuôn mặt cậu lên mái tóc, rồi lại xuống mặt cậu. Hắn nghiến hàm rồi thả lỏng, nghiền ngẫm các báo cáo hắn mới nhận được từ vụ giám sát tuần trước.

Draco ngồi lên chiếc ghế đối diện bàn hắn. Cậu không mở miệng nói năng gì hết, làm hắn xụ mặt. Nhìn lên, hắn ra hiệu, hỏi, "Gì?"

Draco làm như bất ngờ lắm, cậu nói, "Ô, anh làm xong rồi à? Tôi đang chờ để lỡ như anh tính xé toạc đầu tôi luôn."

Harry đặt bút xuống, nặng nề thở ra. "Draco."

"Tôi cần xin nghỉ phép."

Hắn lập tức dồn sự chú ý vào cậu. "Gì." Giọng hắn đều đều, không giống một câu hỏi chút nào.

Draco nghiêng người về phía trước, đưa hắn tờ đơn. "Tôi đã điền hết rồi. Có mười sáu ngày phép tôi được hưởng mỗi sáu tháng. Tôi muốn bắt đầu từ thứ Bảy này—ba dịp cuối tuần, hai tuần làm việc. Mười ngày nghỉ."

Harry dời ánh mắt từ cậu tới tờ đơn. "Draco, tên của Seamus rõ rành rành trên đơn." Hắn liếc cậu chàng. "Đùa bố à?"

Draco xích mông gần mép ghế. "Không hề. Anh xem, tôi hào phóng quá mà, hai người tụi tôi sẽ đổi chỗ và tôi sẽ cho Seamus ngày nghỉ của tôi. Tôi đã khao khát muốn làm Thần Sáng từ trong bụng mẹ rồi, nói không ấy tôi cứ làm thử mười ngày đi, coi sao."

Sếp cậu nhìn như cả thế giới đang đè lên vai hắn. "Draco, cậu có được Bộ Phù thủy trả lương đâu."

"Đương nhiên, anh trả cơ." Draco quắt mắt nhìn hắn. "Cái thái độ kiểu gì vậy hả? Bạn anh đang đờ đẫn ngồi ở ngoài đó, còn vợ thì ở nhà chờ chết." Cậu đứng bật lên, dậm chân bước trên tấm thảm màu xanh đậm như thiên thần báo thù. Giây khắc cậu chạm tay nắm cửa, cậu chợt nghe tiếng thở dài trước khi Harry ngăn cậu.

"Draco, chờ đã."

Cậu chờ, nhưng không thèm quay qua.

"Tôi không thể cứ nhắm mắt làm ngơ nếu cậu ta muốn nghỉ thêm được." Draco quay phắt lại lườm hắn, chỉ dùng vẻ mặt mình để miêu tả rằng nếu đó là điều Harry muốn nói, thì chẳng thà hắn nín luôn đi cho khỏe. "Tôi không thể... nhưng—" Hắn bóp trán trầm tư.

"Nếu cậu ta có thể cho vợ nhập viện trước thứ Hai tuần sau—" Hắn vươn tay kéo tờ đơn đến gần, rồi khoanh một hộp kiểm trước khi ký tên phía dưới. "Nếu cậu ta có thể làm được, tờ đơn này rất có thể có hiệu lực."

Hắn giơ nó lên, rung rung nó khi Draco chưa cử động. Cậu băng qua, cầm lấy tờ đơn nhưng dừng lại khi Harry vẫn không trả. "Tôi không hứa hẹn gì hết nhưng nếu cần thiết, tôi sẽ giúp cậu ta hết mình."

Draco gật đầu, cau mày khi ông sếp vẫn không cho rút tờ đơn ra.

"Muốn gì?" Cậu hỏi, hơi căng thẳng dưới ánh nhìn chằm chằm của hắn. Bữa giờ hắn cứ làm thế hoài.

Harry lắc đầu, thả tay. "Thôi, không quan trọng."

Draco mang tờ đơn ra ngoài. Seamus đứng dậy khi anh thấy cậu đi ra.

"Sao rồi?" Anh bồn chồn.

"Anh có thể cho chị nhà nhập viện trước thứ Hai không? Tình trạng chị ấy có đủ tệ để làm được việc đó không?"

"Tôi—" Anh muốn phủ nhận, nhưng anh biết đó không phải sự thật. Không nói được, anh chỉ gật đầu.

Draco nuốt nước bọt. "Ô kê. Bảng chấm công cho tháng sau sẽ được in ngày mai. Để tôi kêu Christian chuyển anh qua Nhóm Ca A, ba dịp cuối tuần sắp tới họ được nghỉ. Anh sẽ được mười ngày phép từ tuần sau trở đi. Tôi sẽ nhập chúng vào hồ sơ hôm thứ Hai khi anh gọi để xin nghỉ." Cậu giơ đơn lên để Seamus xem kỹ càng. Lý do khác đã được khoanh ở loại nghỉ phép, và Harry đã viết trường hợp khẩn cấp ngay dưới. "Nhớ, anh sẽ gọi hôm thứ Hai để báo rằng anh không đi làm được."

"Trường hợp khẩn..." Anh nhấc đầu lên để thấy Draco tủm tỉm cười với anh. "Ôi, lạy Merlin, cảm ơn cậu nhiều." Anh ôm chầm lấy cậu. "Dù là Slytherin đi nữa, tôi vẫn biết ơn lắm."

Draco lắc đầu. "Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn ông sếp anh đi kìa."

"Draco ơi—" Harry khựng lại khi thấy trợ lý của mình đang bị ôm bởi một trong những nhân viên trong bộ, hắn còn không cảm nhận được bút lông ngỗng vô tội trong tay đã bị bẻ làm đôi.

Seamus quay lại, cùng lúc thả Draco ra. "Harry! Harry, nói cậu nghe, tôi biết mấy anh em chúng mình quá đúng đắng khi đã đề cử cậu lên làm trưởng bộ mà." Harry cũng bị ôm chặt thật chặt, xong anh chàng người Ailen vọt trở về bàn làm việc của anh.

"Anh muốn gì à, Harry?"

Harry quên béng mất hắn muốn thứ gì khi hình ảnh Draco ở trong vòng tay của Seamus đã đập vào mắt. Trời đất, thiệt hả? Hắn éo tin mình được. "Ờm, bút lông ngỗng. Tôi lỡ bẻ cây của tôi rồi."

Draco đảo mắt khinh bỉ. "Anh đó, cái tánh hễ chút là lên cơn. Có chuyện gì làm anh bực dọc thì phải kể tôi nghe chứ." Cậu đưa hắn cây bút mới từ cái hộp có tận mười cây trong ngăn kéo của cậu.

Harry nhận lấy, thả một câu cảm ơn rồi quay về. Còn gì ngoài cái đầu xấu đâu xấu đớn của em với dục vọng muốn có em không biết từ đâu chui ra? Ngu mới kể. Hắn đóng cửa lại, cúi đầu bại trận. Phắc. Giờ còn phải sống chung một nhà với em nữa chứ. Công lý ở đâu?


Hiện tại

Draco há miệng rên một tiếng dài, lỗ nhỏ kích động mút chặt như dấu hiệu báo trước cho Harry rằng cậu sắp ra. Như trước, Harry vẫn đè cậu nằm xoài ra trên bàn như cao lương mỹ vị chỉ có hắn được thưởng thức. Hắn thúc sâu hơn, nhanh hơn, hung hăn tra tấn chàng trai dưới người. Hơi thở cậu đứt quản với từng cú va chạm, đôi chân bủn rủn không giơ lên được. Harry kéo cậu lên, nhìn không chớp làn da trắng trẻo mượt mà lộ ra sau khi áo chùng trượt xuống vai phải của cậu. Harry liếm lấy liếm để, gặm cắn vùng da nhạy cảm đến tê rần, từ vai lên cổ, cảm nhận trên đầu lưỡi tiếng kêu rền rung rung Draco tặng hắn. Hắn chết mê chết mệt thanh âm đó.

Tay hắn nhào nặn da thịt mềm mịn trên đôi chân cậu, đôi chân thon dài mà hắn không tài nào dời mắt đi được, hắn ghì tay trái mình dưới đùi phải của Draco, ấn nó lên, vòng nó qua bên trái, rồi đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong Draco. Hai cánh tay cậu vòng qua bờ vai trần trụi săn chắc của hắn, áo chùng đồng phục Thần Sáng Trưởng đã biến mất từ lâu. Cậu ôm hắn chặt hơn khi hắn nghiêng người qua bên.

Khoái cảm xâm chiếm toàn bộ cơ thể Draco, cậu chịu không nổi, khiến cậu run rẩy bắn ra từng đợt vào khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai người. Harry khàn khàn rên, hang động ướt át hắn đang tàn phá vốn đã chặt rồi, giờ còn khít hơn nữa, làm hắn phải vùi đầu vào nơi hắn yêu thích nhất, là vùng da ấm áp nối cổ và vai cậu. Hắn cắn mạnh vào, cơ bắp căng cứng để đón cơn cao trào, nhưng hắn vẫn không kiềm được rên lên, rót tinh dịch đầy ấp hậu môn cậu, liên tục đẩy hông đến tận lúc hắn đã bị ép khô.

Mẹ kiếp, hắn yêu chàng trai này. Hắn chỉ ước gì hắn đã không chần chừ lâu đến vậy, mãi mới nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top