[Đã edit] Cái livestream này toàn là hố thôi - Say Mèm Viết Bừa
https://mingding24.lofter.com/post/1ec4bbea_1caee6afc
Lời tác giả: Truyện hài nhảm không có logic, không phù hợp hiện thực
Xin hãy coi các nhân vật như người trên trang giấy, xem cho vui, đừng coi là thật!
----------------------------------------
Một truyện ngắn vô cùng dễ thương, plot twist xoay chóng mặt, hãy đội mũ bảo hiểm trước khi đọc.
---------------------------------------
"Douma, đúng là Mao Bất Dịch!"
"Có chuyện gì? Tôi chưa nghe ai nói đêm nay có kế hoạch phỏng vấn livestream."
"Mười một giờ đêm livestream, muốn cho ai xem đây? Người đi học đi làm đều ngủ hết rồi mà!"
"Còn nữa, tên livestream là thật chứ? "Nhân viên nội bộ của wajijiwa hé lộ một mặt không muốn bị người ta biết của Mao Bất Dịch."
"Ống kính rung lắc ầm ầm, Mao Bất Dịch xem ra không biết mình đang livestream?"
"Trời ạ không phải nội bộ vạch mặt nhau thật chứ? Wjjw đang làm gì còn không mau thủ tiêu?"
"Chuyện như thế mà cũng tin? Tôi cược 5 xu nhất định là tự biên tự diễn sao tác!"
Lục Bắc không nhìn thấy đạn mạc, nhưng hắn có thể suy ra livestream nhất định đang sôi sùng sục.
Ông chủ wajijiwa của hắn gần đây gặp năm bất lợi, phân tranh không ngừng.
Mỗi lần nghe thấy fans gào lên tại sao nhà mình lại sụp, Lục Bắc đều vui chết đi được.
(Nhà sụp ý nói một idol công khai chuyện tình cảm làm fan buồn bã.)
Lục Bắc đã từng xuất đạo làm idol, do lục đục nội bộ bị tuôn ra tư liệu đen, bị công ty quyết đoán từ bỏ, sau đó bất đắc dĩ chuyển vào sau cánh gà, dựa vào mối quan hệ gom góp từ trước mà kiếm cơm.
Hắn đã dốc hết ước mơ và mồ hôi vào công ty này, thanh xuân không còn, chỉ có oán khí ngày càng sâu. Thật vất vả mới tìm được công ty chịu thu nhận, hắn quyết định trước khi đi sẽ gây một trận sóng to gió lớn.
Đánh rắn phải đánh dập đầu.
Mục tiêu của hắn là Mao Bất Dịch.
Lục Bắc biết khi sáng tác Mao Bất Dịch không thích bị quấy rối, theo thói quen sẽ tắt hết thiết bị truyền tin bên người. Công ty có chuyện gì cần thông báo, cũng chỉ có thể phái người đến gõ cửa phòng cậu ta.
Khi gõ cửa, Lục Bắc hơi căng thẳng, dù sao mình cũng có mưu đồ khác. Đương nhiên hắn đã chuẩn bị xong cái cớ hoàn mỹ: Mong Mao Bất Dịch có thể làm khách mời chữa cháy, nhận một show giải trí. Đây cũng không phải một lời giải thích nhảm nhí tự bịa ra, mà vốn là một trong các phương án dự định của công ty, đồng nghiệp quen làm công việc thông báo này gần đây bận bịu chân không chạm đất, Lục Bắc dễ dàng nhận việc từ tay hắn.
Lý do này không gây ra chút hoài nghi nào, Mao Bất Dịch khách khí mời hắn vào nói chuyện.
Lục Bắc hiểu rõ Mao Bất Dịch cũng không phải người không quen giao tiếp như cậu ta tỏ ra trước ống kính. Vẻ ngoài hiền hành ít nói càng gần với một cách xử lý thông minh, dùng để tránh khỏi những cái hố nông có sâu có trong đủ mọi trường hợp.
Camera bí mật được gắn ở cổ áo, ngụy trang giống một cái cài áo trông hơi khoa trương. Vừa vào cửa Lục Bắc đã bật livestream, tuy hắn đoán livestream này không sống đến cuối được.
Nhưng từ khi biết chuyện đến khi xử lý xong, thời gian chênh lệch đủ để hắn làm rất nhiều việc rồi.
Huống hồ vận khí của hắn tốt đến gần như không tin nổi.
Hắn vừa mới ngồi ấm chỗ trong phòng khách, cửa phòng ngủ chợt mở, một cái đầu nhỏ hai mắt mơ màng thò ra.
"Mao Mao lão sư, có khách sao?" Người kia rõ ràng mới tỉnh, tiếng nói chuyện lúc ẩn lúc hiện nghe rất mơ hồ.
"Không có gì đâu, người trong công ty. Ngại quá, làm phiền anh rồi, ngủ thêm một chút đi." Mao Bất Dịch đi tới, tựa hồ muốn xoa xoa mái tóc rối tung sau giấc ngủ, mà người kia lại không hề cảm kích, đập rớt bàn tay đưa về phía đỉnh đầu mình: "Thôi, dậy cũng dậy rồi."
Lục Bắc nín thở, trận sấm sét khai mạc chấn động khiến da đầu hắn hơi tê.
Ông trời phù hộ, hắn ở trong công ty bao lâu mà chưa từng nghe nói Mao Bất Dịch giữ người lại trong phòng! Người ta nói trong giới nào có ai thật sự giữ mình trong sạch, quả nhiên giấu càng kĩ chơi càng lớn.
Tuy ánh sáng làm hắn không thấy rõ ngũ quan, nhưng nhìn thân hình chắc chắn là con trai. Cái sở thích này bị vạch trần còn muốn đi show? Lục Bắc trào phúng nhếch nhếch khóe miệng.
Cân nhắc đến thuỷ quân của công ty và mười vạn tư thế tẩy trắng của fan, hắn phải làm cho đòn đánh này vững vàng hơn một chút.
"A a a a trong phòng Mao Mao có người, nhà tôi sụp rồi a a a a a!"
"Má ơi chủ bá này đúng là đến gây sự!"
"Mao Mao thích kiểu này? Vừa nãy tôi không nhìn lầm thì là nam?"
"Oa, vạch trần tính hướng, đây là thù oán cỡ nào chứ!"
"Vừa rồi có ai quay màn hình không?! Cho xin cap màn hình full HD!"
"Hot search đã sẵn sàng: # Mao Bất Dịch đồng tính luyến #"
"Mọi người đoán wjjw còn bao lâu thì ra trận?"
Không ai biết livestream này còn sống được bao lâu, quần chúng ăn dưa đua nhau vừa mở thiết bị thu hình vừa share link kéo người vào chung vui.
Theo đạn mạc điên cuồng bắn lên, dưới góc phải livestream hiển thị số người xem một đường tăng vọt.
Cửa mở.
Mao Bất Dịch không hề hay biết, kéo người ngủ lại đến gần mình.
Lục Bắc cố ý đứng lên, để camera trên ngực có thể thu rõ hình ảnh vị khách thần bí này.
Đây đúng là một thiếu niên, vóc dáng không cao, đang để mặt mộc, dung mạo trong giới thực sự không nổi bật, nhưng khí chất lại có cảm giác tinh khiết khó gặp. Áo phông trên người lớn hơn không chỉ một số, rõ ràng là áo của Mao Bất Dịch. Cái áo lỏng lẻo treo trên cần cổ gầy gò, tôn lên xương quai xanh đẹp đẽ. Vạt áo rất dài, che luôn cái quần bên dưới, chỉ lộ ra một đôi chân vừa trắng vừa mịn, khiến người ta tâm viên ý mãn.
A, thật biết chơi.
"A, mặc kệ tôi đi, hai người cứ làm việc của mình, tôi đi rót cốc nước." Thiếu niên rất lễ phép khom người chào hỏi một chút, chất giọng giòn tan phảng phất như dây đàn ngân lên dưới bàn tay của diễn tấu gia.
Tuyệt, ca sĩ quả nhiên toàn là thanh khống. Vả lại hắn còn chưa vỡ giọng sao? Nói không chừng đúng là vị thành niên.
Lục Bắc đi đến bên cạnh Mao Bất Dịch, mở tài liệu đã chuẩn bị ra, cố ý dùng ngữ điệu hóng hớt chỉ chỉ thiếu niên hạ giọng hỏi: "Giọng nói thật là dễ nghe, Mao lão sư diễm phúc không cạn." Dù sao cũng lăn lộn nhiều năm, Lục Bắc rất am hiểu bài vở giao tiếp, lời lẽ phải nói trắng ra mới không có chỗ biện giải.
Mao Bất Dịch liếc xéo hắn một cái: "Anh nghĩ đi đâu vậy, anh ấy đến đây giúp tôi ghi hòa âm."
"Ghi hòa âm không vào phòng thu mà chạy đến nhà cậu, lại còn vào buổi tối, ai tin chứ?" Lục Bắc nở nụ cười ám muội hễ là đàn ông đều hiểu, vỗ vai Mao Bất Dịch.
"Chính thức phát hành nhất định phải vào phòng thu, hôm nay chỉ thu demo thôi. Anh ấy quá bận rộn, chiều nay vừa tới, sáng mai còn phải đón máy bay." Mao Bất Dịch hơi khó chịu, lùi lại nửa bước, nhíu nhíu mày giải thích.
Lục Bắc âm thầm bĩu môi, bận rộn hơn cũng đâu thể bận bằng Mao siêu sao nhà cậu? Bịa lý do cũng không bịa cho hay.
"Đờ mờ! Tôi không mù chứ? Châu Thâm???"
"A a a a Thâm Thâm mama iu con!!"
"Mao Bất Dịch và Châu Thâm có ca khúc hợp tác mới? Chuẩn bị lên hot search."
"Má ơi giờ này ai còn quan tâm chuyện hợp tác? # Mao Bất Dịch Châu Thâm sống chung # chuẩn bị lên hot search."
"Mao Bất Dịch giải thích có ai tin không? Ngược lại tôi thấy chủ bá không tin."
"Tôi thấy chủ bá không chỉ không tin, còn không nhận ra người ( buồn )"
"Châu Thâm: Vì tôi đứng còn chưa đủ cao sao?"
"Chuyên gia trang điểm: Không, là tôi đứng quá cao."
"Mà cái này cũng gọi là diễm phúc không cạn? Tôi cảm thấy đầu óc chủ bá rất có vấn đề."
"Chỉ nhìn đôi chân này, tôi cảm thấy suy nghĩ của chủ bá không có vấn đề gì."
"A a a a Thâm Thâm còn nhỏ mẹ không cho phép con mặc như thế! Mao Mao chồng yêu chuyên tâm viết nhạc không cho anh hẹn hò! ! Nhà tôi sắp sụp các người còn ở đây bàn luận nhan sắc??!!"
"Anh cũng uống chén trà nhé?"
Lục Bắc ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu niên kia nâng khay lại gần, cũng đưa cho mình một chén.
Chà chà, ngành dịch vụ làm việc đúng là chu toàn. Mao Bất Dịch không mắc mưu, ngược lại có thể thử từ bên này xem sao.
"Thấy cậu vừa tỉnh ngủ, là vừa rồi quá mệt mỏi sao?" Lục Bắc hỏi đầy ẩn ý.
"A cảm ơn, gần đây tôi hơi thiếu ngủ thôi, nhưng đã sớm quen rồi." Thiếu niên trước mặt ôm cốc uống trà tựa hồ hoàn toàn nghe không ra thâm ý của hắn, không hề có vẻ khốn quẫn, trả lời chính trực lại nhẹ nhàng.
"Mao lão sư nói sáng sớm mai cậu sẽ đi?" Lục Bắc tiếp tục thăm dò: "Cậu ta tuyệt tình thế đấy, cũng không giữ cậu lại lâu thêm một chút."
"Mao lão sư nói cậu ấy không đội cái nồi này." Thiếu niên thè lưỡi ngáp một cái, "Anh tưởng tôi không muốn ngủ thêm một lúc sao? Nếu không phải hôm sau còn có hoạt động..."
A, còn phải chạy show? Cứ tưởng là sugar baby tuổi học trò của Mao Bất Dịch, không ngờ lại là người trong ngành?
Lục Bắc đeo tấm mặt nạ thân thiết, mở miệng nói: "Cậu cũng quá cực khổ rồi, năm nay bao nhiêu tuổi? Tuổi xuân có hai lần trổ mã, ngủ không đủ thì không cao được đâu."
"Anh nhắc nhở quá muộn," Thiếu niên thở dài nói: "Tôi đã 28 tuổi, tuổi lớn đã sớm qua. Anh nói xem liệu tôi có ba lần trổ mã không?"
Cậu 28 tuổi? E là còn chưa tới 18.
Lục Bắc cười gằn trong lòng, giấu tuổi có ích gì, giang cư mận chỉ mất vài phút là bóc ra ngay thôi.
"Cậu còn trẻ, nhất định còn cao thêm được," Lục Bắc an ủi không hề giả trân, lại đổi sang hướng tấn công khác: "Mao lão sư sao lại chịu cho cậu hòa âm?" Hắn thầm nghĩ dù sao đi nữa, trước hết phải chứng thực chuyện bao nuôi. Nên biết sống chung còn có thể tẩy trắng thành chân ái, dùng thân thể đổi lại tài nguyên thì tuyệt đối là quan hệ không đứng đắn.
"Tôi dù gì cũng là một ca sĩ, tìm tôi lạ lắm sao?" Thiếu niên nghiêng đầu.
Nói khoác không biết ngượng. Lục Bắc âm thầm lườm một cái: "Dù sao ca khúc mới của Mao lão sư cũng là tài nguyên rất quý hiếm, cậu thật biết dỗ ngọt người ta."
Tựa hồ cảm nhận được chỗ vi diệu trong giọng nói, thiếu niên cau mày nhìn Lục Bắc từ trên xuống dưới, đột nhiên như bị cái gì chọc mà cười ra tiếng, chất giọng thanh thúy như chuông bạc đung đưa.
"Vậy anh không nên hỏi tôi," Thiếu niên giảo hoạt chớp mắt, quay đầu vỗ vai Mao Bất Dịch: "Mao Mao lão sư, vì sao em chọn anh?"
"Bởi vì kỹ thuật của anh khá là tốt." Mao Bất Dịch đáp mà không ngẩng đầu lên.
Lục Bắc chợt tỉnh ngộ, lộ ra nụ cười hiểu ý.
Thiếu niên khó tin trợn tròn hai mắt, vồ tới bóp hai vai Mao Bất Dịch rất giống con mèo xù lông: "Mao Bất Dịch em cố ý à?!!"
"Đậu má kỹ thuật khá là tốt."
"Ha ha ha ha ha Mao Bất Dịch bổ thêm đao này làm tôi cười sắp chết rồi."
"Đây là đối thoại ở chiều không gian nào vậy, chủ bá bớt đọc truyện kim chủ đi có được không?"
"Châu Thâm 6:10 Bắc Kinh - Thượng Hải, vừa nhìn thấy hành trình trong group bán vé, xem ra mọi người đều đang ăn dưa."
"Ài, đến nhắc nhở chủ bá một câu, người đối diện phỏng chừng đúng là đến thu hòa âm."
"Châu Thâm: Đúng là ca sĩ, đúng là 28 tuổi, đúng là đến làm việc, hành trình thật sự rất gấp, sáng mai thật sự phải đón máy bay."
"Kỹ thuật rất tốt cũng là thật luôn (đầu chó)"
"Livestream này vẫn không bị cua đồng? Mọi người kiềm chế một chút."
"Livestream này có gì cua đồng được? Tôi thấy ngoại trừ suy nghĩ của chủ bá cần cua đồng, còn lại đều rất hài hòa."
(Từ năm 2014, các trang văn học mạng như Tấn Giang bắt đầu siết chặt quy định về tình tiết 18+ trong truyện, gọi là quy định "hòa hài" - Hexie, đồng âm với "cua đồng". Nên cua đồng có thể hiểu là cắt đi tình tiết nhạy cảm.)
"Em nói cho rõ ràng xem nào." Thiếu niên tóm vai Mao Bất Dịch lắc mạnh một hồi.
"Vừa rồi chẳng phải anh cũng chơi rất vui sao." Mao Bất Dịch mỉm cười, trực tiếp ngửa người ra sau, thiếu niên không phục tiếp tục tăng sức, hiện trường biến thành một cuộc đấu sức kỳ quái.
Lục Bắc thực sự chen không nổi vào màn đùa giỡn ngày càng ấu trĩ của hai người, chỉ có thể ngồi nhìn. Cổ tay trắng nõn của thiếu niên này xẹt qua trước mắt hắn, hắn nhất thời cũng có chút miệng khô lưỡi đắng.
Hắn nhịn không nổi xao động trong lòng, mở miệng nói: "Vị này kỹ thuật tốt như vậy sao, nếu không ngại tôi cũng muốn cảm thụ một lần."
"Anh mời không nổi." Mao Bất Dịch đẩy kính mắt, ngữ khí cứng ngắc: "Một lần bảy chữ số."
"Không thể nào, năm đó khi tôi còn nổi tiếng cũng đâu có đắt vậy?" Lục Bắc thốt ra cả câu mới biết mình lỡ lời, chết nỗi hắn còn đang livestream!
Mao Bất Dịch bổ thêm một đao xưa nay vốn nhanh chuẩn tàn nhẫn: "Ừ, tôi nhìn ra được."
Thiếu niên bên kia cũng không đấu sức nữa, bám vào lưng ghế cười nghiêng ngả, đã sắp chui xuống gậm bàn luôn rồi.
Lục Bắc mặt đỏ lên, mở miệng nói có chút bạt mạng: "Tôi thấy cậu ta đáng yêu mới thành tâm hỏi, không muốn thì thôi, lừa tôi có gì hay chứ?"
"Tôi cũng nhìn ra, thế giới của anh quá thực dụng." Thiếu niên xoa xoa nước mắt vừa chảy ra do cười nhiều, đứng lên nghiêm túc nhìn kỹ hắn: "Không phải ai cũng như anh, cái gì cũng bán."
"Tôi nói kỹ thuật là chỉ kỹ năng hát. Tôi báo giá là giá mời biểu diễn." Mao Bất Dịch chậm rãi bổ sung: "Anh ấy và anh không giống nhau, anh ấy là ca sĩ chính quy. Hãy ngưng những tưởng tượng thấp hèn của anh đi."
Đây rõ ràng là đang bao che nhau! Lục Bắc suýt nữa thốt lên. Nhưng hắn lại không thể công khai trở mặt, chỉ đành ậm ừ gật đầu, ấm ức nghẹn trong ngực đến là bí bách.
Đại khái là thấy bầu không khí hơi gượng gạo, thiếu niên đảo mắt, đưa tay cầm bản thảo trên bàn. Lục Bắc liếc một cái, mặt trên chi chít những nốt nhạc viết tay.
"Đúng rồi, Mao Mao anh vừa có một ý tưởng, phần hòa âm ở điệp khúc có muốn thử hát kiểu này không?"
Cậu thì biết cái gì, Lục Bắc vẫn chưa thôi ấm ức, liếc thấy cậu trai tràn đầy phấn khởi bắt đầu tìm bút trên bàn. Mao Bất Dịch trân trọng tác phẩm vô cùng, sẽ để cậu ta làm loạn lên sao?
"Mao lão sư, cậu ta muốn động vào bản nhạc của cậu, không quan trọng sao?" Lục Bắc nhắc nhở không hề giả trân.
Mao Bất Dịch ngẩng đầu nhìn lướt qua thiếu niên cầm bản nhạc tìm tòi xung quanh, đưa cái bút trên tay cho cậu ta.
"Ha ha ha ha ha chủ bá mặt đau không!"
"Để tôi gõ credit giùm nhé: Biên soạn hòa âm - Châu Thâm"
"Mà chủ bá để lộ thân phận nhanh thật đấy! Chẳng trách cứ nghĩ theo hướng kia, dù sao cũng có kinh nghiệm sống mà ~"
"Trên diễn đàn hình như đã có Sherlock Holmes tra ra thân phận chủ bá rồi đó. Lục Bắc, idol xuất thân từ show tuyển tú xx, cũng ký hợp đồng với wjjw, nhưng bây giờ chìm rồi."
"Thớt phân tích đó đúng không? Tôi cũng thấy, chủ bá tuy không lộ mặt trong ống kính, nhưng giọng nói chiều cao đều có thể kiểm chứng, vị trí nốt ruồi trên tay giống như đúc, hình như trước kia có scandal bán thân, tôi cảm thấy chứng cứ rất chuẩn. Còn có người đào ra nick hắn thường xuyên oán giận công ty không làm gì, chửi nghệ sĩ khác cướp tài nguyên."
"Phá án hay lắm, nhằm vào nghệ sĩ cùng công ty, đây là một Bá Tước Monte Cristo."
"Nhục Bá tước cảm tạ."
"Chủ bá: tôi muốn trả thù Wajijiwa Châu Thâm: Liên quan gì đến tôi"
"Ha ha ha ha ha Châu Thâm oan tày trời."
"Châu Thâm: Tôi chỉ xuất hiện không đúng lúc không đúng chỗ."
"Sao lại không đúng? Thu âm là công việc, nói đạo lý thì hắn đang tăng ca."
"Xem giờ đi, đến nhân viên cũng nghỉ làm rồi."
"# Châu Thâm thảm #"
Thiếu niên sửa hình như không nhiều, lập tức hoàn thành. Cậu ta đưa thẳng bản thảo ra trước mặt Mao Bất Dịch, động tác lưu loát vô cùng. Mao Bất Dịch lật bản nhạc vừa ngâm nga giai điệu vừa gật đầu, nhìn đến trang nào đó thì sửng sốt một chút, nhíu mày hơi do dự hỏi: "Anh chắc không?"
Thiếu niên không hề nghĩ ngợi đã gật đầu, "Anh cảm thấy như vậy sẽ tự nhiên một chút, cho hiệu quả tốt hơn."
Nét mặt Mao Bất Dịch có phần vi diệu, chậm rãi nói: "Anh có lẽ không sao, em thực ra không am hiểu xử lý cái này cho lắm."
"Tui tin tưởng Mao Mao lão sư," Thiếu niên bắt đầu kéo ống tay áo làm nũng: "Mao Mao lão sư cũng phải tin tưởng tui — bằng không chúng ta hát thử một lần trước đi?"
Mao Bất Dịch gật đầu.
Thiếu niên mở miệng, trong đầu Lục Bắc chỉ còn sót hai chữ đậu má.
Rõ ràng là phong cách âm nhạc tự sự nhất quán của Mao Bất Dịch, giọng hòa âm trong trẻo dựa vào giọng chính lên cao từng tầng, nhưng không hề át đi giọng chính, trái lại tăng thêm mấy phần cảm giác cao cấp khó diễn tả bằng lời cho cả bài hát.
Lục Bắc là người biết nhìn hàng, mà chưa cần bàn đến âm sắc đáng kinh ngạc của người hòa âm, chỉ bàn đến cách xử lý cảm xúc và duy trì vị trí phát âm, thì cũng phải có kỹ thuật đã luyện vô cùng nhuần nhuyễn rồi trở về nét nguyên sơ mới được như vậy.
Đáng sợ nhất là, làm nhân viên waji, hắn thật sự nhận ra âm thanh này. Đến đoạn cao trào thêm câu ngân nga bốc thẳng lên đỉnh đầu giống như tem chống hàng giả vậy.
Hát xong, thiếu niên cười hì hì đưa tay ra.
"Vừa rồi quên tự giới thiệu," Anh chớp mắt vờ như vô tội: "Chào anh, tôi là Châu Thâm."
"A a a a a a hay quá!!!! Vốn từ có hạn!!"
"Mẹ hỏi tôi sao lại quỳ xem livestream hu hu hu..."
"Livestream? Không, đây rõ ràng là mồ chôn tập thể của fan mà!!"
"Mao Bất Dịch ra album mới xin hãy tag tôi, ca khúc mới chất lượng thật cao!"
"Châu Thâm mở concert xin hãy tag tôi, mở miệng thật sự tuyệt!"
"Tôi phát hiện chủ bá câm nín rồi, chủ bá anh có khỏe không?"
"Ha ha ha ha chủ bá khỏi cần nghi ngờ, trước mặt anh đích thực là Châu Thâm, một máy CD bình thường không có gì lạ."
"Phảng phất nghe được trong đầu chủ bá có tiếng kịch bản"Siêu sao bao nuôi tiểu bách linh" bị xé nát."
"Không có gì, chủ bá tôi dạy anh, có thể viết kịch bản "Người đối diện là chồng tôi" rồi."
"Má ơi, tôi rất lo hai người này mà đúng là một đôi thì liệu có bị phong sát không?"
"Phong sát cũng được, cứ phát hành nhạc đi đã."
"Ra nhạc trước +1, người qua đường vô cảm bày tỏ chỉ muốn nghe hát."
"Châu Thâm lão sư xin lỗi!" Lục Bắc lúng túng cung kính khom người.
Đều tại bộ đồ này tạo ấn tượng sai lầm! Hơn nữa bề ngoài Châu Thâm cũng quá lừa tình cơ.
"Không có gì, tôi nên nói sớm một chút thì đã không có hiểu lầm rồi." Châu Thâm nói chuyện khiêm tốn y như trên mạng đồn đãi, chỉ có mắt mày cong cong lộ ra sự thực là vừa rồi anh xem kịch hết sức vui vẻ.
Lục Bắc cứng họng, câu chuyện bao nuôi trước đây hắn lầm tưởng, giờ đã biến thành chuyện cười. Trước mắt chỉ đành ra sức lái câu chuyện theo hướng hai người có quan hệ mờ ám, chỉ cần chứng minh họ là đồng tính, đừng nói tài nguyên xịn nhất định không đến tay, mà fan cũng có một nửa phát điên.
"Vậy nên hai vị lão sư đang qua lại với nhau sao?" Lục Bắc quyết định lần này nói toạc ra. Chuyện tình ái của ngôi sao giấu kĩ với bên ngoài, nhưng đối với nội bộ công ty chưa chắc đã giấu.
Mao Bất Dịch có vẻ không biết ứng đối ra sao, Châu Thâm thì suýt nhảy dựng lên: "Làm sao có thể!"
"Nhưng áo phông trên người Châu lão sư không phải của Mao lão sư sao?" Lục Bắc hỏi với ý xấu.
"Đúng, cái này là tôi vất vả lắm mới giành được!" Chỉ thấy Châu Thâm tinh thần phấn chấn, mồm miệng tía lia như súng liên thanh, bùm bùm một hồi căn bản không dừng được: "Tôi để quên valy trên xe của trợ lý cũng lười không muốn lấy lại, bảo trợ lý sáng sớm mai mang ra sân bay luôn. Hơn chín giờ chúng tôi thu xong bài hát, Mao Bất Dịch nói cậu ấy còn có việc chưa làm xong. Tôi nói vậy em cứ làm việc của em, anh đi ngủ bù, em tìm cho anh bộ đồ ngủ. Thế mà cậu ấy không chịu! Cậu ấy bảo tôi cứ mặc đồ như lúc ra khỏi nhà là được rồi, vậy cũng quá mất vệ sinh, dù sao cũng là giường của cậu ấy! Tôi bảo anh nhé, Mao Bất Dịch lôi thôi thế kia, sau này tìm bạn gái nhất định sẽ bị cằn nhằn đến chết luôn. Cậu ấy còn cãi là tôi thích so đo như thế, sau này nhất định không tìm được bạn gái..."
"Thôi giải tán, hai tên trai thẳng vô vị."
"Tán gẫu còn lôi cả bạn gái vào, chủ bá muốn phá sụp nhà cũng vô ích, hai người này hẳn là thật sự thẳng."
"Sao bảo là một mặt không muốn người biết? Lãng phí tình cảm của tôi."
"Hôm nay thu hoạch được: một tester ca khúc mới hợp tác, một chủ bá tinh thần tan vỡ "
"Thương chủ bá, rõ ràng là đến gây sự, kết quả lại giúp ca khúc mới tuyên truyền."
"Cảm tạ chủ bá, trai thẳng thì có làm sao, hăng hái ship là được. Cp này tôi đu, các chị em hẹn gặp lại trên lofter ~"
"Mọi người xem thử weibo đi, doanh tiêu hào đều sướng đến phát điên rồi, hoàn thành hết KPI."
"Nếu không vì lên quá muộn hotsearch bị khóa, thì cái kịch bản đầy plot twist hôm nay không chừng có thể chiếm nửa bảng."
"Tôi mới làm việc ở công ty truyền thông, cảm tạ hai vị, sáng mai khỏi sợ không có gì nộp sếp rồi."
"Ha ha ha cho nên ai làm việc tốt, thông báo cho hai người trong cuộc đi?"
"Rầm rầm rầm" ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ dồn dập.
Mao Bất Dịch và Châu Thâm ngớ người ra nhìn một đám công nhân viên ùa tới.
Không phụ sự mong đợi của mọi người, livestream đã bị thủ tiêu.
-------------------------------
Một vài cuộc chuyện trò bị cắt bỏ
Vương Mao Mao:
"May là anh phát hiện đúng lúc."
Charlie:
"Thật ra đã muộn, sớm biết vậy anh không nên đi ra."
Vương Mao Mao
"Anh phát hiện có gì đó sai sai từ bao giờ?"
Charlie
"Anh cũng không phải em, điện thoại của anh chỉ để chế độ im lặng chứ không tắt máy."
"Lần này công ty của em OT rồi, nhưng phòng làm việc của anh thật sự đang làm việc đó!"
Vương Mao Mao
Ha ha. jpg
"Chờ chút, em nhớ trong livestream anh chưa từng xem điện thoại?"
Charlie
"Tay Lục Bắc kia nói chuyện bằng giọng đầy ác ý, lúc đó anh đã nghi ghim cài áo của hắn có thể là camera."
"Nên lúc chơi điện thoại anh cố ý tránh ống kính định ghi âm, kết quả hóa ra đang livestream làm anh sợ ngây người."
Vương Mao Mao
"Anh ghi lại tin tức và kế hoạch trong bản nhạc cũng thật sự làm em sợ, em sợ mình diễn không tốt."
Charlie
"Anh cũng phải gắng gượng diễn mà! Tương kế tựu kế là cách tốt nhất rồi."
"Giả vờ không phát hiện mới đáng tin, để công ty đứng ra thủ tiêu livestream mới chết."
Vương Mao Mao
"Lúc đó em thật sự đã cân nhắc có nên dứt khoát công khai luôn không."
"Chúng ta chỉ ở bên nhau thôi mà. Chúng ta không sai."
"Nhưng đoàn đội bấy nhiêu người còn phải kiếm cơm còn phải nuôi gia đình, họ cũng không sai."
"Em cũng không muốn làm ảnh hưởng sự nghiệp của anh, gây cho anh tranh cãi không cần thiết."
Charlie
"Ừ, thật ra không công khai vẫn có người chửi bới anh, so với em, anh càng quen với chuyện này."
"Nếu để ý ánh mắt người ngoài, anh còn yêu sao nổi."
Vương Mao Mao
"Em tin sẽ có một ngày như thế."
"Có thể không được tất cả mọi người chúc phúc, nhưng em có thể nắm tay anh đi dưới ánh mặt trời, nói cho tất cả mọi người anh là người yêu của em."
Charlie
"Ngưng! Em sến súa thế kia anh không quen."
"Bình thường sao không thấy em ngọt ngào dỗ dành anh, mở miệng là phũ anh vậy?"
Vương Mao Mao
"Em có dỗ dành anh mà."
Charlie
"A, em dỗ anh cái gì?"
Vương Mao Mao
"Nói kĩ thuật của anh ở phương diện kia rất tốt."
Charlie
"Đây là dỗ anh?? Ý là em còn chưa thoả mãn?! Em cảm thấ kỹ thuật của em tốt lắm hay sao!!!"
Vương Mao Mao
"Ừ, em cảm thấy chúng ta còn có không gian để tiến bộ, làm nhiều sẽ khéo, luyện nhiều một chút là được rồi."
Charlie
" . . . . . ."
Vương Mao Mao
"Vậy nên lần sau có thể gặp nhau là lúc nào, chúng ta so hành trình đi?"
Charlie
"Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top