Họ yêu ai mất rồi!
Ngày hôm nay, cậu ấy kết hôn rồi!
Kết hôn với cô gái thanh mai trúc mã của cậu ấy...
Và cũng là bạn thân nhất của tôi!
Họ yêu nhau rất lâu, rất rất lâu rồi, lâu đến mức tôi không thể nhớ rõ lần đầu tiên hai người công khai là trong khoảnh khắc nào.
Có lẽ là vào mùa xuân năm lớp 10, trong chuyến đi chơi của trường, hai người được bắt cặp chung với nhau trong một trò chơi, cô ấy bị trật khớp chân, mắt cá chân sưng to đỏ tấy. Cô ấy khẽ cắn chặt môi mình, ngăn cho tiếng nức nở phát ra. Cô gái nhỏ luôn rất quật cường, nhưng hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn trên gò má tái nhợt đã bán đứng cô. Và cậu ấy bước đến, dịu dàng lau nước mắt cho cô, phủi sạch bụi đất trên quần áo của cô, rồi nhẹ nhàng bế cô chạy về phía cô giáo, đưa cô đến bệnh viện.
Sau chuyến đi chơi đó, hai người càng ngày càng dính lấy nhau, đi học, ăn trưa, xuống căn tin, bất kể là ở đâu, khoảng thời gian nào, đều có thể thấy họ ở bên nhau.
Rồi họ cùng nhau trải qua những ngày lễ. Thất tịch thì cùng nhau nấu chè đậu đỏ, Trung Thu cùng nhau đi trại trẻ mồ côi, hoá thân thành Hằng Nga, Thỏ Ngọc, Giáng Sinh thì cùng nhau đi nhà thờ, Giao thừa cùng nhau ngắm pháo hoa. Họ như bao cặp đôi yêu nhau khác, họ dành thời gian cho nhau, họ yêu nhau say đắm. Và tôi thấy ganh tị...
Tôi ganh tị khi họ cứ ríu rít nói về nhau, ganh tị mỗi khi họ nhắc đến đối phương, ánh mắt họ lấp lánh như ánh sao trời, ganh tị khi họ nói tôi nhất định sẽ có một vị trí danh dự trong đám cưới sau này.
Tôi cảm thấy tôi thật đáng ghét và vô cùng đáng thương...
Tôi chỉ có thể ở bên người mình thương với tư cách bạn thân...
Vĩnh viễn cũng chẳng thể trở thành một nửa của cậu ấy.
Tôi thậm chí còn không có cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy biết.
Chàng trai tên Tiêu Tán, mãi mãi chẳng dành cho tôi...
Chiếc nhẫn cầu hôn DR, một người chỉ có thể mua một lần trong đời, tôi đã mua nó, trên đó có khắc tên cậu ấy, khoảnh khắc chạm vào nó, đôi mắt tôi đã rưng rưng. Cô nhân viên khi nhìn biểu cảm của tôi đã mỉm cười hỏi tôi:
" Trông cậu hạnh phúc thật đấy, hẳn là cậu rất yêu cô gái đó?"
Đâu phải chỉ là yêu!
Đó là chấp niệm cả đời này của tôi...
Tôi lắc đầu cười nhẹ, cô ấy đã hiểu nhầm rồi...
" Tôi không yêu cô gái đó, cô ấy là bạn thân của tôi... Tôi và bạn thân, cùng yêu một người..."
Cô nhân viên nhìn tôi với ánh mắt sững sờ, sau đó là cảm thông. Có vẻ cô ấy đã hiểu được lời nói của tôi.
" Tôi xin lỗi!"
" Không sao đâu!"
Tôi xách chiếc túi đựng hộp nhẫn về nhà, tôi đã đặt nó ở đầu giường, trước khi ngủ tôi sẽ mở ra xem một chút, để có thể tiến vào giấc mộng đẹp, để ảo tưởng rằng tôi đang được ở bên cậu ấy...
Tôi biết đây là hành động ngu ngốc, nhưng xin hãy để cho tôi chìm đắm trong ảo mộng, đừng để tôi đối mặt với hiện thực đầy đau thương và tàn nhẫn...
Tuyết đầu mùa rơi rồi...
Họ yêu ai mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top