Gã và em

Tiêu Chiến là tên hoạ sĩ nghèo sống trong ngôi nhà nhỏ cũ nát phía dưới ngọn đồi Gió. Công việc hàng ngày của gã là vẽ, vẽ và vẽ. Gã vẽ rất nhiều bức tranh kì lạ không tên, những bức tranh mang hình dạng kì quái và xấu xí. Chúng luôn luôn có màu sắc u ám, khiến tâm trạng của người nào đó nhìn vào đều cảm thấy chán ghét, bất lực và mệt mỏi.

Không biết tại sao gã lại vẽ nên chúng, bởi gã luôn vui vẻ, gã vừa ngâm nga vừa lắc lư theo điệu nhạc mà gã yêu thích. Thường thì là những bản nhạc dành cho thiếu nhi, chúng sinh động và hồn nhiên. Gã mặc áo màu đỏ. Chính là chiếc áo mà gã mặc ngày này qua tháng nọ mãi người ta chẳng bao giờ thấy gã đổi một chiếc áo mới, đại loại có thể đổi thành màu xanh da trời hay màu  vàng chẳng hạn?

Ờ thì bạn biết đấy, chiếc áo đỏ đó có vẻ hơi bốc mùi và cũ rích.

Nhưng gã thích nó, gã mặc nó mỗi ngày, có đôi khi gã sẽ cởi nó ra và đưa lên mũi hít hà với vẻ mặt thoả mãn đến kì cục.

Thật là một kẻ quái gở!

Cuộc sống của gã vẫn xoay vần như vậy cho đến khi...

" Xin chào, có thể cho cháu trú mưa ở đây một lát được không ạ?"

Nhóc con mặc bộ quần áo đang là mốt hiện nay, mái tóc nâu bị ướt dính bết hai bên má của em, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn chủ nhà và những bức tranh của gã. Giọng của em hơi nghẹn lại, có lẽ là bị cảm đi, chắc vậy.

Gã nhìn chằm chằm nhóc con trước mặt, nhìn đến nỗi chính gã còn cảm thấy bản thân gã thật biến thái, bỉ ổi. Nhưng nhóc con này thật lạ, em không sợ hãi, không bỏ chạy. Từng bước chầm chậm đến trước mặt gã. Hỏi lại một lần nữa.

" Thưa ngài, có thể không ạ?"

Gã nghĩ, đây cũng chẳng phải việc to tát gì! Chỉ trú một vài phút, không cần làm quá lên như thế!

Gã trả lời:

" Dĩ nhiên rồi cậu bé!"

Em đột nhiên nở nụ cười, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời chiếu thẳng vào trái tim khô cằn của gã.

Gã cảm thấy, lần này mình xong rồi!

" Tên của cháu là Vương Nhất Bác, ngài có thể gọi cháu là Leo!"

Ừ, chính là vậy đấy!

Gã nghĩ...

Hình như...

Gã biết yêu mất rồi!

Và gã đáp lại:

" Hãy gọi tôi là Sean!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top