Điều đau đớn nhất

RẦM!!!

" Nhất...Bác....an...h...x-xi..n...lỗi..."

Mưa, mưa rất lớn, lớn đến mức không một ai nghe thấy lời cầu xin đầy tuyệt vọng của cậu thiếu niên tật nguyền. Chiếc xe lăn nằm ở dưới gầm xe tải, bị nghiền đến không còn hình dáng ban đầu của nó. Bên cạnh nó, còn có một vật nhỏ xíu bằng kim loại, bị vấy thêm máu tươi. Nhưng dường như thiếu niên ấy không quan tâm đến chúng, cũng không quan tâm đôi chân mình đã sớm không còn nghe lời cậu nữa. Cậu cứ thế nằm sõng soài trên đường lớn, cố gắng lê thân thể nặng nề đến gần người đó, người đã chẳng ngần ngại sống chết mà cứu vớt sinh mạng yếu ớt của cậu.

Mới đây thôi, chỉ 3 phút trước, anh vẫn còn ôm lấy cậu, đôi bàn tay to lớn vẫn nắm chặt bàn tay đầy vết kim của cậu, nói anh yêu cậu như thế nào, nói cậu quan trọng với anh ra sao. Anh còn nói anh muốn kết hôn với cậu, đưa  cậu sang Đan Mạch tổ chức hôn lễ, muốn cả thế giới biết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ vĩnh viễn bên nhau, không xa rời...

Nhưng mà...

Tại sao Thượng Đế lại nhẫn tâm đến thế?

Tại sao người tài xế đó lại có thể tước đi mạng sống của anh ấy?

Tại sao ông ta chỉ cần chưa đầy một phút, đã giết chết trái tim đang vui sướng vì hạnh phúc của cậu?

Tại sao lại khốn nạn với cuộc đời của cậu, với tình yêu của cậu như thế?

Thượng Đế, tại sao ngài đưa chúng con đến bên nhau, rồi lại đưa anh ấy rời khỏi con trong đau đớn thế này?

Con biết phải như thế nào, nếu anh ấy đi mất...

" Tiêu....Chiến...." Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay lạnh lẽo vương máu của Tiêu Chiến, mười ngón tay đan vào nhau, cậu nhìn người cậu yêu nhất nằm trên vũng máu, hai mắt nhắm nghiền, nước mưa làm hai người ướt đẫm, quần áo thấm vào trong da thịt, cũng rửa đi vết máu trên đầu Tiêu Chiến, nếu không phải vì chiếc áo sơ mi trắng cũng bị nhiễm đỏ, thì anh nhìn giống như đang ngủ vậy. Cõ lẽ, ngay trong giây phút buông tay khỏi em, anh đã nhìn thấy em an toàn rồi, nên mới buông tay, đúng không anh?

" Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác lại gọi anh, như mọi ngày cậu vẫn gọi. Mỗi khi cậu gọi, Tiêu Chiến đều sẽ đáp lời cậu " anh đây".

Cậu nghĩ, lần này gọi tên anh, anh có thể mở mắt ra, cười thật tươi mà trả lời cậu hay không?

Dù sao, anh rất yêu thương cậu, chiều chuộng cậu. Sẽ không có làm lơ cậu đi?

Người qua đường tụ tập lại càng lúc càng đông, có người gọi cấp cứu, gọi cảnh sát, có người thì đồng cảm, có người đơn giản là đứng xem. Nhưng không một ai tiến lên xem người đàn ông đó như thế nào, cũng không cần dìu cậu thiếu niên ngồi dậy. Họ đứng che ô, nhìn Vương Nhất Bác với vẻ thương hại, nhìn cậu vẫn đang gọi tên người đàn ông đã chết kia. Còn tên tài xế, đã sớm chạy mất rồi.

" Thật đáng thương, còn trẻ như vậy..."

" Máu chảy nhiều quá, chắc không sống nổi".

Và rất nhiều rất nhiều lời nói đồng tình vang lên bên tai cậu...

Nhưng cậu không quan tâm nữa, thương hại, bàn tán, cậu đã nghe nhiều rồi, cũng đã quen rồi....

Cậu cũng không cần họ thật sự sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt bình đẳng, xem cậu như người bình thường chứ không phải là một kẻ tật nguyền.

Cậu không cần ai yêu thương cậu, cậu chỉ cần anh thôi...

Chỉ cần Tiêu Chiến yêu thương cậu là đủ rồi...

Vương Nhất Bác cười, nụ cười thấm đẫm mưa và nước mắt, nụ cười chất chứa đau thương tận cùng. Kể từ giây phút này, kể từ ngày hôm nay, cậu không còn ai nữa rồi...

Không còn người nói yêu cậu mỗi ngày...

Không còn người ở bên cậu mỗi giây mỗi phút...

Không còn người khóc vì cậu mỗi khi cậu đau...

Không còn người nắm tay cậu mỗi nơi...

Không còn người ôm lấy cậu ủ ấm mỗi khi đông về...

Không còn người hôn cậu chúc ngủ ngon mỗi tối...

Không còn người nấu cho cậu mỗi bữa cơm...

Không còn người luôn ở phía sau đẩy cậu đi trên chiếc xe lăn và nói với cậu:

" Nhất Bác, anh sẽ mãi mãi ở bên em, là đôi chân của em, đưa em đi khắp đất trời..."

Và cũng không còn người nói cậu và mọi người đều như nhau, cậu không phải kẻ khác biệt...

Đã không còn nữa rồi, không còn gì nữa rồi...

Cơn đau bất chợt đánh thẳng vào trong đại não, dày xéo xương cốt của cậu, nhưng mà cậu sớm đã không còn phân biệt được đâu là nỗi đau thể xác, đâu là nỗi đau trong tim.

Bây giờ cậu mới nhận ra, kì thật cơn đau dày vò này cũng không có gì đáng sợ, không đau đến mức muốn chết đi...

Bởi vì cậu đã chết rồi, trái tim cậu đã chết theo Tiêu Chiến mất rồi...

Cậu phun ra một ngụm máu, hai mắt tối sầm đi, tiếng xe cấp cứu, tiếng xe cảnh sát, tiếng hô hoán của bác sĩ, của cảnh sát, đã bị cơn mưa lấn át...

Vương Nhất Bác đã mong chờ, khi cậu nhắm mắt, sẽ không cần phải mở ra lại lần nữa...

Tiêu Chiến, em mệt rồi, em không muốn tiếp tục nữa, em đi với anh, chúng ta kết hôn có được không?

Tiêu Chiến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top