Khúc 5

Quả nhiên là người chuyên nghiệp có khác, mấy miếng miểng vỡ đều đã được lấy ra, vết thương đã được sát trùng, khâu lại và băng sạch lại. Máu đã ngưng chảy từ lâu. Bảo Khang sau quãng thời gian kịch tính cũng được đi ngủ rồi.

Chỉ là khi vừa tỉnh dậy, đã thấy nhỏ Kem ngồi cạnh giường mình. Nhỏ thấy bạn dậy, liền hỏi nhanh mấy câu, xong cũng gọi ngay cho nhóm.

Và kết quả là bây giờ có 6 con mắt nhìn cậu chằm chằm. Ba đôi mắt chứa đầy sự lo toan, cọc cằn và hằn học chỉa thẳng vào sâu tâm hồn làm cậu toát hết cả mồ hôi.

-Tao nghe Hậu kể rồi. Bây giờ thấy sao? - Trần Minh Hiếu là người phá vỡ sự im lặng trước.

-Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn mày.

-May cho mày thằng Hậu với anh Long phản ứng nhanh đó! Có còn sốt không? - Rex đi đến sờ trán Khang.

-Không sao rồi mày yên tâm. Chắc tại tao mất máu nhiều hơi bất chợt nên sốt thôi. Ngủ cái đỡ rồi.

-Mà ý là sao mày hậu đậu thế! Khiếp! Đéo hiểu sao tao dặn bao lần là mua đôi dép mới đi mà cứ mang đôi đấy mãi! - Đinh Minh Hiếu bực dọc trách.

-Tao biết rồi. Nào xuất viện tao đi mua luôn.

-Thôi khỏi đi má, anh Wean mua cho mày đôi giày luôn rồi đấy! - Hiếu Đinh chỉ tay xuống cạnh giường.

Dưới chân Khang là một đôi giày thể thao đế mút khí màu đen của tiệm người điên cùng đôi vớ đen mới toanh của Uniqlo. Nhìn là biết đắt tiền. Bảo Khang vừa tính bảo để tao trả tiền lại cho anh Wean thì bị chặn họng bởi Tào Tháo.

-Khỏi nghĩ tới chuyện đó, anh có mã giảm.

-Nhưng mà...

-Nói tiếng nữa thì đừng nhìn mặt anh nữa.

Bảo Khang đầu tiên là bị giật mình. Ủa má này đâu ra mà ngồi kế bên lẹ vậy! Sau đó thì cậu chủ tiệm cà phê bị đôi mắt hình lựu đạn của anh nhân viên tiệm thời trang nhìn muốn lủng người. Cảm nhận được sự quyết liệt của Lê Thượng Long, cậu không còn cách nào khác ngoài cảm ơn anh.

Một tiếng sau đó chỉ là sự cập nhật của Khang với thế giới hiện thực. Hậu với An quay lại quán làm việc tiếp rồi, Kem thì nói chuyện được tí cũng phải quay về quản lý tiệm vòng tay của nhỏ. Còn Hiếu Trần với Hiếu Đinh thì quay về phòng thu, Rex mua đồ ăn cho cậu xong thì cũng về trước để kịp chuyến bay tối nay ra Đà Nẵng tiếp. Vốn là Rex đang đi gặp đối tác, vì tin của Khang mà phải bắt chuyến bay về trong chưa đầy 2 tiếng nghe tin. Cuối cùng thì chỉ có cậu với anh ngồi lại với nhau.

Bây giờ làm gì nhỉ? Bao câu hỏi chợt hiện lên cùng một lúc trong đầu Khang, làm cậu loạn cả thần óc, chả biết phải làm gì.

Ý là Khang cũng nặng đấy, anh Wean là người dìu cậu đi à? Hay là xe cứu thương? Mất thời gian thế này anh có bị khiển trách không? Khang có cần đến nói chuyện với quản lí của Wean không nhỉ? Chắc là có, mà có thì nói gì giờ? Là anh/chị quản lý ơi, em bị ngu nên mang dép lào tự đạp lên đống miểng chai xong phải kêu nhân viên của anh/chị bỏ tiệm đóng cửa xuống cứu à?

Sao nghe nó yếu đuối vô tri vậy trời?

Bảo Khang thừ người ra, đôi mắt cứ lâu lâu lại nhìn Thượng Long đang bấm điện thoại rồi lại ngồi cầm tay cầm chân mình lên xem vết thương như thể tự kỷ. Chả biết bao lâu trôi qua, Khang vẫn chưa biết mở lời như nào. Bỗng, một cánh tay chen vào tầm nhìn hạn hẹp của cậu, búng một cái tách để thu hút sự chú ý rồi vẫy vẫy bàn tay, chuyển dần ánh nhìn của Khang sang gương mặt đang cận kề mình.

Bảo Khang có hơi giật mình, gần quá!

-Em thấy sao rồi?

-Dạ mai chắc cũng đi làm lại được rồi á!

Một bạt tay vào đầu Bảo Khang.

-A! Sao anh đánh em! - Khang nhăn mặt la oai oái.

-Chưa thấy thằng nào khùng như mày!

-Ủa?! Sao anh xưng mày tao với em! Anh la em!

Bảo Khang phụng phịu, cậu chỉ nói sự thật thôi mà! Không chịu thì thôi mắc gì!

-Nếu em thật sự quay về đi làm ngày mai, anh tuyệt đối không nói chuyện với em nữa! Ít nhất phải nghỉ hết tuần này đi!

Thượng Long dựa người ra ghế, gác chân vuông góc và khoanh tay vào khó chịu ra mặt. Nét mày chau lại của anh làm cậu cảm thấy không thoải mái. Anh em chơi với nhau, việc đùa giỡn, nhăn mày nhăn mặt cũng không phải không có, nhưng đây là lần đầu Khang thấy Thượng Long cọc cằn thật sự.

-Em không về làm thì ai mở tiệm đâu anh.

-Về làm lỡ vết thương lại rách ra thì sao? Em nói sao nghe dễ vậy Khang?

-Thì cùng lắm em nghỉ thêm ngày mai thôi, xong rồi cũng phải quay về mở tiệm chứ!

-Còn sớm quá, em nghe anh đi Khang. Cùng lắm anh lo cho em tiền mặt bằng tháng này thôi. Mất có 2 tuần trong một tháng mà mình lành lặn không hơn à?

-Em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà em không thích! Em tự lo được! Nghỉ tận 2 tuần sao mà được! Anh phải hiểu cho em chứ! Mà anh cũng là nhân viên thôi mà tiền đâu mà lo!

-Không phải! Khang ơi anh là... thôi bỏ đi.

Thượng Long tức muốn nhồi máu, câu "Anh là chủ tiệm! Anh giàu hơn để anh lo cho em!" kề nghe sát môi nhưng không thể nói ra được. Anh biết tính của Khang, Khang tự tin cũng có, mà tự ti cũng có. Với hoàn cảnh gia đình của Khang, cậu không dám có quan hệ với người giàu vì một phần trải nghiệm không tốt trong quá khứ, một phần cũng vì Khang không cảm thấy thoải mái nếu phải nhận những thứ mà cậu không thể trả lại giá trị tương xứng hoặc hơn. Tính Phạm Bảo Khang như một người đàn ông của gia đình, cực kỳ bảo bọc người thân, cũng lại vô cùng sòng phẳng. Bây giờ mà lỡ nói ra, có khi mấy hôm nữa Khang lại bỏ luôn mối quan hệ bạn bè này với Long cũng nên.

Long thở dài. Đúng là người cung Bạch Dương có khác. Mấy đứa cung lửa này lì thì thôi rồi luôn!

-Anh biết rồi. Vậy thì tuỳ quyết định của em.

Thượng Long bất lực đi ngược lòng mình, đưa ra một câu đúc kết. Dù kết là theo ý Khang, nhưng lòng anh vạn lần bất phục. Thế nên, với ngọn lửa cháy phừng phực vì lo của mình, Long cạn lời không thể nói thêm câu nào với cậu, đành đứng lên hâm đồ ăn cho Khang.

Nửa tiếng hơn sau đó, cả hai gần như không nói chuyện. Bảo Khang cũng bối rối. Đồ ăn ngon thì cả hai vẫn đang ăn đây, nhưng anh Long thì chỉ có dán mặt vào đồ ăn thôi, chả nhìn Khang thêm lấy một lần. Hai người sau đó cũng có thêm vài ba câu khi Khang cố trấn an Long rằng hai ngày sau Khang mới đi làm lại, và cậu cảm ơn anh vì đã lo cho mình. Song, Lê Thượng Long ngoài bình tĩnh nói mấy câu "ừ, ờ, ok, anh hiểu rồi, cần gì thì gọi anh" ra, mặt anh vẫn lạnh như tiền.

Tối đó, Thượng Long chờ cậu ngủ rồi mới ra đổi ca với Trần Minh Hiếu và đi về. Minh Hiếu với gương mặt mệt mỏi, sau khi nghe anh dặn rằng nhớ ráng khuyên Khang nghỉ ngơi thêm thì cũng gục đầu xuống giường phụ mà ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top