Khúc 4

Ngồi thẫn thờ đối diện với y tá, Bảo Khang không sợ bởi đống máu thấm qua dải băng, mà sợ muốn đái ra quần vì 6 con mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Đẩy lùi về 3 tiếng trước, khi Khang còn đang chưa kịp hoảng loạn khi bị mấy mảnh vỡ đâm vào chân và tay, cậu chủ tiệm cà phê Nacho đã nghe nhân viên mình gào ầm lên vang vọng khắp nơi. Lúc đấy Khang chỉ nhớ là mình thì vừa bước ra khỏi vùng nguy hiểm, cũng biết là đôi dép lào rẻ tiền đã không thể bảo vệ Khang khỏi đống miểng chai vương đầy dưới đất.

Ý là Khang cũng là thanh niên trai tráng, nên giật mình thì cũng có, nhưng mà điềm tĩnh lắm. Còn hai vị đang đứng quầy là Hậu với nhóc An thì hoàn toàn như điên lên.

Đứa phản ứng nhanh nhất là thằng Hậu, nó bỏ hết đồ xuống chạy sang đỡ Khang ra ghế ngồi rồi lấy mấy miếng vải sạch trong quầy ra quấn vào chân Khang. Khi thấy máu không ngừng chảy ra và lòng bàn chân cậu có mấy miếng miểng to gắn vào, Hậu liền nhanh trí gọi An ra cầm máu cho Khang, còn mình thì đi lấy xe chở cậu đi bệnh viện gấp. Thành An nhìn thấy máu là như điếng người, cũng muốn làm gì đó nhưng chỉ biết đơ ra cho đến khi nhận lệnh từ thằng Hậu mới hoàn hồn. Sau khi giữ băng cho Khang được một lúc, thằng nhóc mới dùng hết toàn bộ sức lực não của mình gào lên với chú bảo vệ ở ngoài, nhờ chú chạy lên kêu anh Wean tầng trên xuống phụ.

Chưa đầy 2 phút, Khang nghe tiếng chân chạy gấp trên cầu thang và cái đầu buzz cut tóc tẩy lú xuống. Wean nhìn lạnh tanh!

Khúc sau thì Khang hình như bị thiểu năng dần. Cậu chóng mặt. Nhìn theo Wean thì thấy anh vừa liếc qua An, liền lập tức chạy đến quầy tính tiền, đóng quầy, nói chuyện nhanh với khách rồi đóng cửa tiệm. Anh cứ chốc chốc lại quay sang nhìn Khang, mà cái nhìn kì lắm! Ảnh nhìn không chớp mắt luôn! Mặt thì không cảm xúc mà thao tác thì nhanh. Trong cơn quay cuồng đầu óc, Khang thấy Hậu đã đổ xe ở trước cửa sau gọi ới vào, và Lê Thượng Long thì đi nhanh đến chỗ cậu, vỗ vai An rồi hỏi Khang,

-Em đi được miếng nào không?

-Dạ không.

Và thế là Khang được xốc lên, ôm bồng lên một bên tay Long. Cánh tay của Long như ghế ngồi cho Khang, để cậu ngồi quay lưng trên tay mình, những gì cậu thấy chỉ có tấm lưng và vai của Long. Còn mặt anh thì chả biết biểu cảm thế nào nữa.

Nhóc An chạy theo sau lưng Long, tay cầm điện thoại gọi cho Trần Minh Hiếu, thông báo tình hình của Khang.

-An, ba lô của Khang đâu?

-Dạ đây! - An vội chỉ vào chiếc ba lô đen nặng trịch mình đang ôm.

-Trong đây có căn cước công dân, giấy tờ đồ của Khang chưa em?

-Dạ rồi.

Thượng Long nói vội lời cảm ơn rồi đưa tay còn lại ra cầm lấy chiếc ba lô.

-Em ra mở cửa cốp xe cho anh.

Thành An vâng vâng dạ dạ, tay chân nhanh nhẹn hơn hẳn khi có người hướng dẫn cần phải làm gì.

Sau đó thì anh thảy chiếc ba lô vào cốp, bảo Thành An ngồi ghế phụ kế tay lái, còn mình thì đỡ Khang ngồi xuống và vào ngồi với Khang ở hàng ghế sau.

Chuyến đi không dài, nhưng Khang thấy anh nhìn mình hơn chục lần, và với cái não nhanh nhạy của mình, Khang lại hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì cho đến khi được Long bế tiếp vào phòng sơ cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top