Khúc 3

Lê Thượng Long được ba mẹ đặt tên vì muốn đời mình cũng như cá chép hoá rồng, thoả mình vùng vẫy trong thành công.

Thì đại khái là cũng quá sức thành công rồi đấy, tiền tài cũng quá dư dả để thoả mình vùng vẫy rồi đấy.

Hay ác thêm cái nữa mà Thượng Long Wean Lê không dám mở miệng nói lớn,

là thành công cầm chặt eo crush, thành công được crush ngồi vào lòng.

Cay điểm là thứ hiện tại cũng đang vùng vẫy,

là cái thứ cộm căng cực này đây.

Cứu anh Khang ơi. Cứu Wean Lê. Cứu Lê Thượng Long đi!

Nhiều đêm liền sau đó, Wean không tài nào yên bình đi ngủ được, cũng không thể nào thẳng thắn đối diện với nụ cười toả nắng của anh được nữa. Vì cha má ơi, cứ nghĩ tới ẻm là cái đầu không thể nào sáng được á!

Mà Bảo Khang cũng để ý thái độ của anh tầng trên hơi khác. Cậu tự nhận thức được rằng dạo gần đây hai người ít gặp hẳn, anh mà có xuống để gọi nước cũng nhanh chóng chạy ngược lên lại. Cái sự thiếu năng lượng tẻn tẻn này làm Khang cảm thấy hơi uể oải trong người.

-Này mày mệt thì ra ngoài ngồi nghỉ đi. - Hậu sau khi kí đầu Thành An vì tội ngôn ngữ mất kiểm soát xong thì quay sang nói với Khang.

-Không sao không sao. Tao lơ đãng tí thôi chứ làm bình thường.

Vừa dứt lời, Khang liền xua tay trúng cái ly kế bên làm nó vỡ toang. Tuyệt vời hơn nữa, cậu chủ tiệm cà phê cùng cái đầu khí ma xui quỷ khiến thế nào lại lùi tay chống và chân vào đúng đống ly vỡ cả trên bàn lẫn dưới đất.

Đương nhiên là sau đó là một trận gào long trời lở đất, mấy khách hóng chuyện xen lẫn mấy bé sinh viên xót xa. Bầu không khí vốn đã nhộn nhịp nay lại hỗn độn.

Đèn của tấm biển tiệm thời trang "Người Điên" tự dưng lại sáng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top