Khúc 2
Hôm nay là một ngày mệt mỏi ở tiệm cà phê "NACHO". Phạm Bảo Khang từ ngày mở tiệm chưa bao giờ thấy tiệm đông đến cỡ này. Vốn dĩ ban đầu cũng có thuê thêm nhân viên, nhưng sau đó thấy cũng chủ yếu lai rai, không bận lắm nên cậu cũng giới thiệu chị ấy qua làm tiệm khác để kiếm cơm, còn mình thì một mình tự làm.
Nhưng mà từ hôm nọ toà nhà có chủ mới, ba tháng sau đấy đã có khánh thành một tiệm thời trang ngay trên tầng 3. Rồi mọi thứ cũng nhộn nhịp dần. Thậm chí, hôm khai trương còn đông đến mức Khang phải nhờ nguyên một nhóm bạn thân sang phụ. Hai thằng Hiếu, cộng thằng nhóc An, kèm thêm nhỏ Kem, kẹp nách thêm thằng Hậu với quỷ yêu Rex cũng chạy không kịp với đơn của khách. Tới hôm nay đã là một năm kể từ ngày khánh thành của tiệm thời trang phía trên rồi, cũng có kha khá sự đổi mới về concept và menu của món. Tay Khang nâng niu cuốn sổ chi tiêu của mình trong năm qua. Thế là Khang gồng lại được số vốn rồi! Giờ chỉ có ráng xây dựng thêm để mua nhà, mua xe và dẫn mẹ đi chơi thôi! Quá đã!
-Khang ơi cho anh ly cà phê sữa Buôn Mê nhé em!
Ủa lại ảnh nè! Cái anh mà nói chuyện không có nhiêu mà nhìn cứ tẻn tẻn làm việc ở tầng 3 đây rồi!
-Dạ có liền! Anh ngồi chờ nhé!
Khang đại khái cũng gọi là kết bạn được với anh nhân viên trên tầng 3 này được một quãng thời gian rồi. Cũng không biết gì với gia thế của ảnh hết, nhưng mà nói chuyện xàm xàm cũng hợp. Với ảnh kêu ảnh làm ở tầng 3 tiệm thời trang "Người Điên", nên là hầu như ngày nào cũng thấy mặt ảnh hết trơn.
-Cảm ơn bé nha. Anh có mua bánh cho em nè. Bé Khang ăn xong rồi cho anh ý kiến nhé! Anh mới mua chỗ mới.
-Trời ơi anh ơi tiệm mình có bánh em cũng ăn quài à! Anh mua chi quài mà tốn tiền vậy, mua cho anh thôi được rồi!
-Không sao đâu. Tiệm cho anh nhiều tiền lắm em đừng lo! Ăn với anh cho vui!
Khang miệng từ chối hết cỡ cũng không được, đành bất lực để anh trai xăm trổ đút bánh cho ăn. Phía sau Khang, hai thằng Hiếu trắng Hiếu đen vẫn tiếp tục nhiệt huyết pha nước giao cho khách.
-Trời ơi thằng mặt lờ này sao mà cứ anh Lê Quyên đến là quên anh em dậy! - Trần Minh Hiếu tay giã nước chanh cật lực, giọng bất lực nói.
-Bố tao cũng chịu. Bùa mê thuốc lú bỏ bà nó ấy chứ gì nữa! Bạn thì ăn bánh, anh em thì ăn cứt! Hiếu ơi cho hai ly đá không đi! - Đinh Minh Hiếu cùng máy đánh bông sữa cầm tay dồn lực làm lia lịa mấy ly liền, người thì căng cơ cọc tới "dồn lực" nói lái.
Bỗng có khách đi vội xẹt ngang qua bàn Khang và Wean đang kẻ đứng người ngồi tán ngẫu làm cậu né không kịp, ngã vào người anh. Khang thầm nghĩ, khiếp! Chạy như ăn cướp! May có anh Long đỡ hộ chứ không thì té cái bẹp xuống đất rồi.
Khang lúc đứng lên cảm ơn anh bạn khách quen thân thiện thì bị lũ giặc chồm hối cho trở lại vị trí làm việc, ép cậu vội vã nói mấy câu chào rồi cũng chạy về quầy nước.
Bỏ lại chốn hoang vu này, một gương mặt đỏ loét, đôi tay vẫn còn nguyên vị trí đỡ eo của anh chủ xinh trai, và một cái quần cộm cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top