Seoul Không Có Nước Mắt
Tác giả: 恰恰葡萄
Tên fic gốc: 首尔没有眼泪
Chuyển ngữ: Tây + Chanh
Poster: Tây
Chuyển ngữ ĐÃ ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.
—————————
Seoul không có nước mắt, hoa tuyết tung bay.
1.
Phòng tập trở về yên tĩnh, Kwon Soonyoung uống một ngụm lớn nước khoáng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nhận lấy chiếc khăn từ trong tay Jeon Wonwoo, ngoài miệng lại tán dương, "Tâm trạng Wonwoo hôm nay tốt ghê."
"Tại hôm qua mình ngủ sớm á."
Yoon Jeonghan chú ý đến cuộc hội thoại, liếc nhìn Kwon Soonyoung nhưng bị cậu ấy khéo léo tránh né.
"Đang buôn gì đấy?"
Yoon Jeonghan nhạy bén hỏi một câu, Kwon Soonyoung lúc này có chút lo lắng đáp, "Buôn gì đâu anh, tí nữa cả bọn đi ăn với nhau không?"
"Rõ ràng đang có bí mật giấu bọn này." Yoon Jeonghan kết luận.
"Bí mật? Bí mật gì thế? Cho nghe với nào!" Boo Seungkwan cảm thấy mừng rỡ vì tập nhảy xong đã không té về trước, máu bà tám sôi sục trong người.
"Ăn đâu hả anh?" Lại là Choi Hansol với khả năng nắm bắt trọng tâm thần kỳ.
"Ăn uống gì giờ này?" Xu Minghao trợn mắt, anh trai yêu quý của mình thế mà dám ở sau lưng mình úp úp mở mở với người khác, lập tức nhập hội bao vây trấn áp, "Bí mật gì đấy? Em hứa không kể cho ai đâu."
"Ở đây có năm mạng rồi em, hứa hẹn vô ích."
"Ô anh Jun chưa về à."
"Do mày to mồm quá mà."
Kwon Soonyoung toát mồ hôi hột, Boo Seungkwan với Lee Seokmin miệng ngang ngửa cái loa phát thanh, may là ngày kia thằng nhỏ có lịch diễn nhạc kịch nên phải về trước tập luyện, không thì giờ này cháu nào còn đang ở ngoài hành lang cũng bị réo vào hết rồi.
Cả lò vây quanh Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo hóng hớt ăn dưa, cảnh tượng huynh đệ tình thân thắm thiết như bao ngày làm cho ai nhìn vào cũng khó mà phát hiện ra được điều gì bất thường.
Chỉ là có một bí mật.
Một tai nạn ngoài ý muốn.
Đêm qua Kwon Soonyoung chẳng may ấn đọc một bộ fanfic đồng nhân văn, nhân vật chính là cậu và Jeon Wonwoo.
Lối viết tựa như phim tài liệu được lồng vào các tình tiết, rất nhiều đoạn miêu tả đều trùng khớp với thói quen sinh hoạt của hai người ngoài đời, khiến Kwon Soonyoung vô thức xem nó như một thế giới song song.
Vì hiểu lầm nên cả hai không ai lên tiếng giải thích, giống như bệnh nhân trì hoãn trị bệnh, luôn nghĩ rằng thời gian còn dài cơ hội còn nhiều, thẳng đến khi "Kwon Soonyoung" lỡ mất chuyến bay được gặp "Jeon Wonwoo" lần cuối, lời tỏ tình bị nhân thế phong ấn phủi bụi, trái tim cậu cũng trở nên nhức nhối.
Khoác một thân vest đen, mơ hồ nghe được tiếng khóc văng vẳng xung quanh. Xuyên qua những bức ảnh cũ, "Kwon Soonyoung" nhìn thấy "Jeon Wonwoo" dịu dàng một thời. Ký ức ùa về trong tâm trí, âm thanh của Jeon Wonwoo tan biến trong không trung, ánh mắt ảo ảnh thay thế lấp chỗ.
Seoul tuyết rơi lạnh buốt.
Wonwoo, cậu ở nơi đó vẫn khỏe chứ?
Kwon Soonyoung không ngăn được xúc động trào dâng, muốn đặt điện thoại xuống chạy đến phòng Jeon Wonwoo thẳng thắn bày tỏ tình cảm.
Mình thích cậu, Wonwoo à.
Đừng rời xa mình.
Xin cậu đấy.
Kwon Soonyoung khịt mũi, phát hiện nước mắt đã lăn dài trên má tự bao giờ, cậu dùng những ngón tay bánh gạo xóa bỏ bằng chứng, sau đó chạy vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh xua đi nỗi buồn không đáng có. Gió đêm thổi mạnh qua khung cửa sổ đóng kín, cậu đi ra phòng khách rót cho mình một cốc nước ấm, dòng chảy theo yết hầu trôi xuống cổ họng, thấm vào cơ thể giúp cậu tỉnh táo.
Bài viết của bạn fan đó cũng không hay lắm, đời nào Jeon Wonwoo để cho sự im lặng tàn nhẫn phá vỡ mối quan hệ của bọn họ, nghĩ vậy Kwon Soonyoung không khỏi oán trách cong khóe miệng.
Trên đường trở về phòng, cậu nhìn thấy Choi Seungcheol vẫn đang ngồi trước máy tính, cửa mở he hé, "Coups vẫn thức à anh?"
"Ờ đánh nốt ván này."
Choi Seungcheol lơ đãng trả lời, Kwon Soonyoung cầm cốc nước ngồi bên cạnh.
Con trỏ chuột theo động tác của Choi Seungcheol đung đưa liên tục, vũ khí của nhân vật từ dao đổi sang súng ngắm, Kwon Soonyoung chơi game không giỏi, trong khi Jeon Wonwoo lại là bậc thầy trò chơi.
Một lần nọ Kwon Soonyoung đến rủ Jeon Wonwoo đi ăn, trùng hợp đúng lúc hắn đang livestream, trên màn hình hiển thị vô vàn bình luận của Carats, Kwon Soonyoung cẩn thận xác nhận tất cả đều là những lời khen ngợi, đáy lòng tràn đầy tự hào.
Đúng là cao thủ đánh game Jeon Wonwoo.
"Xin lỗi cậu nha, mình đang dở trận."
"Không sao mà, không cần bận tâm đến mình đâu." Kwon Soonyoung thay đổi tâm trạng tốt nhất mỉm cười chào hỏi Carats, "Chào cả nhà, mình là Hoshi SEVENTEEN đây."
Giao diện kết toán hiển thị trên màn hình, Choi Seungcheol quay sang nhìn cậu hỏi thăm, "Có tâm sự à?"
Kwon Soonyoung lắc đầu nói, "Em không."
"Mắt đỏ kìa."
Kwon Soonyoung đang định mở miệng giấu giếm thì bị tiếng của Yoon Jeonghan cắt ngang. "Aigoo, hổ con của chúng ta sao thế này? Khuya rồi vẫn ở phòng trưởng nhóm chi vậy em, đến ôm anh cái nào."
"Anh Jeonghan."
Yoon Jeonghan nhéo chiếc má núng nính của Kwon Soonyoung, tập trung quan sát liền hoảng sợ la lên, "Sao mắt đỏ thế này?"
"Vừa mình còn hỏi thằng bé có tâm sự gì không đây."
"Không mà, em chỉ... xem phim nhập tâm quá thôi."
"Cái này anh hiểu nè, ban đêm dễ xúc động lắm." Choi Seungcheol bắt chước dáng vẻ Yoon Jeonghan gật đầu.
"Hổ đa sầu đa cảm quá ta." Yoon Jeonghan liếc mắt nhìn Choi Seungcheol, lại xoa đầu Kwon Soonyoung, "Nãy anh đi ngang phòng em, thấy điện thoại em vẫn sáng mà không thấy người đâu, còn tưởng Soonyoung đi vệ sinh, hóa ra là đi giải tỏa cảm xúc hả."
"Điện thoại của em đang bật á?"
"Ừ, nó ở trên giường ấy. Cửa cũng không đóng nên nhìn phát thấy ngay."
Kwon Soonyoung cảm thấy lạnh sống lưng, thôi xong, màn hình vẫn đang dừng ở cuối fanfic.
May mà vừa rồi Yoon Jeonghan cũng không tra hỏi, đoán chừng chưa có vào phòng.
"Mấy anh tụ tập ở đây làm gì thế?"
"Minghao đấy à? Mới tắm xong hả?" Nhìn thấy Xu Minghao trùm khăn tắm đứng ở cửa ngó vào, Choi Seungcheol hỏi, "Nhà vệ sinh có người không?"
"Không anh, em mới ở đó ra mà."
"Mấy đứa buôn tiếp đi, anh đi tắm phát."
Đợi Choi Seungcheol rời đi, Kwon Soonyoung gấp gáp muốn lấy lại điện thoại càng sớm càng tốt.
"Điện thoại anh không tắt, cửa phòng thì mở toang hoang, trời thì đang mưa, may là cửa sổ đóng nên em cũng không vào."
"Trời mưa á? Phòng anh Seungcheol cách âm tốt thật, anh còn chẳng biết luôn."
"Ổng kéo rèm mà."
Tiếng chuông báo động cấp một vang lên bên tai Kwon Soonyoung, cậu nhớ rõ mình đã tự tay mở cửa sổ rồi mới ra ngoài cơ mà.
Nhưng theo như những gì Xu Minghao vừa nói, vậy thì có người đã vào phòng cậu, hơn nữa điện thoại di động vẫn đang bật.
"A, buồn ngủ quá, em về phòng trước đây."
"Nhớ chườm đá lên mắt nhé..." Nghe Yoon Jeonghan dặn dò xong Kwon Soonyoung liền chạy đi.
Nhóm đông người phiền thật chứ!
2.
"Kể đi xem nào, bí mật gì đấy? Cứ làm người ta tò mò thôi."
Nhìn đôi mắt khao khát tri thức của Boo Seungkwan, Kwon Soonyoung á khẩu không nói nên lời, ậm ừ ấp úng hồi lâu, quay sang Jeon Wonwoo đáp, "Tối qua anh mày cày phim cảm động đến phát khóc."
"Vãi chưởng, phim gì dã man thế?"
Boo Seungkwan bị dắt mũi, nhưng Yoon Jeonghan đâu phải người ăn chay, tàn ác thẳng thừng vạch trần lời nói dối, "Soonyoung lạc đề rồi em, anh hỏi bí mật giữa em và Wonwoo cơ mà."
Kwon Soonyoung nhìn anh trai mình bằng ánh mắt cầu xin, nếu đôi mắt có thể nói chuyện, không chừng Yoon Jeonghan sẽ nghe được nó nói xin lỗi.
Xin lỗi mà anh Jeonghan. Lẽ ra lúc nãy em không nên cho anh ăn bơ, để lúc khác em kể sau được không?
Tha em đi please.
Yoon Jeonghan thân thiện lắc đầu, như thể đã sớm đoán được Kwon Soonyoung đang nghĩ gì.
Muộn rồi em, cái giá phải trả cho hổ mồm điêu đấy hamster nhé.
"Hai ông này còn có bí mật nữa hả?" Xu Minghao kinh ngạc bám vào vai Wen Junhui, "Em cảm giác mình bị cho ra rìa Jun ạ."
"Ra rìa too."
"Không ngờ Boo Seungkwan mình lại có ngày bị anh em tốt coi như người ngoài."
Dưới chục con mắt đang trông đợi, Choi Hansol mở miệng thốt lên một câu, "Em cũng bị ra rìa hả?"
Mấy con người này sểnh ra là diễn tiểu phẩm, Kwon Soonyoung lo lắng đến độ muốn dậm chân, khóe mắt liếc thấy bờ vai ai đó run rẩy theo nhịp, đột nhiên cảm thấy thật ra giữa mình và Jeon Wonwoo có bí mật nào đâu, chẳng qua do chuyện đó tế nhị khó nói, hơn nữa Jeon Wonwoo cũng chẳng biết đến mà thôi.
Thế suy ra bây giờ Jeon Wonwoo cũng đang ngồi xem kịch à?
Kwon Soonyoung mím môi nhìn hắn chằm chằm, người trong cuộc còn lại lúc này mới lên tiếng, "Thôi đừng ồn ào nữa, em với Hoshi không có gì đâu."
"Rõ là có!" Giọng điệu của Boo Seungkwan khẳng định cực kỳ.
"Không có."
"Có." Xu Minghao cũng tham gia đánh trả.
"Không có." Jeon Wonwoo vẫn cố định hai chữ phòng ngự.
"Không có thật hả?" Yoon Jeonghan trong vai trò chủ lực lần nữa hỏi thăm với vẻ mặt ngứa đòn, Jeon Wonwoo điềm nhiên lắc đầu, cuối cùng mới chịu buông tha, "Thôi được rồi, nhầm tí gì căng, giải tán đi mấy đứa."
Kwon Soonyoung cười cười xua tay tạm biệt Wen Junhui ra về cuối cùng, "Mình tập thêm một lát, gặp ở ký túc xá nhe."
Tiếng nhạc lần nữa vang lên, Kwon Soonyoung dùng lực lắc mạnh khớp vai, bước chân lúc nhanh lúc chậm, cơ bụng bắt đầu căng cứng, ngay cả ngón tay cũng cố hết sức bắt kịp tiết tấu.
Hôm nay Kwon Soonyoung đến phòng tập sớm để tránh phải đụng độ Jeon Wonwoo ở ký túc xá, nhưng thực chất là vì cậu không sao đối mặt với tình cảm của mình. Cảm xúc mãnh liệt, nhịp tim điên cuồng cùng sự phiền muộn khó mà xem thường kể từ khi đọc áng văn tối qua, tất cả đều đang chứng minh rằng cậu có tình cảm trên ngưỡng tình bạn với Jeon Wonwoo.
Chỉ là cậu không biết phải giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn của mình bằng cách nào, chí ít thể lực cạn kiệt sau khi nhảy có thể giúp Kwon Soonyoung xua đi nỗi lo một cách hiệu quả, khiến cậu không còn sức lực nghĩ đến kết quả của mối tình này, đồng thời quên mất khả năng vài thành viên khác đã tinh ý phát hiện ra nó.
Nhưng suy cho cùng trước sau đều không quan trọng nữa.
"Chưa về à?"
"Jeon Wonwoo?"
"Cậu định nhảy đến khi nào?"
"Một tiếng nữa thôi."
"Cậu vẫn chưa ăn gì đâu đấy." Lời ít ý nhiều, Jeon Wonwoo giơ túi nhựa trong tay lên.
"Cơm chiên yêu thích của mình!"
"Ăn xong rồi nhảy."
Jeon Wonwoo luôn sưởi ấm trái tim Kwon Soonyoung bằng những hành động thực tế, dẫu cho bình thường đeo kính trông giống một mỹ nam lạnh lùng khô khan. Những người không quen biết Jeon Wonwoo cũng sẽ nghiễm nhiên mặc định hắn là chàng trai sống nội tâm, nhưng trong nhận thức của Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo là một miếng dán giữ nhiệt nhỏ nhắn ấm nóng, nằm gọn trong túi đồng hành khắp nơi.
"Wonwoo chu đáo quá đi, giờ nghỉ mình mới thấy đói thật nè."
Jeon Wonwoo thản nhiên lấy khăn lau mồ hôi trên thái dương Kwon Soonyoung, "Ai bảo cậu cứ nhảy mãi làm gì, làm việc bạt mạng đến nỗi quên cả ăn."
"Ngon ghê."
"Kwon Hoshi, có ai nói cho cậu biết điều này chưa?"
Jeon Wonwoo cười nham hiểm, Kwon Soonyoung vẫn đang ngậm đồ ăn trong miệng, phát âm không rõ, "Nói ì ơ?"
Jeon Wonwoo nhếch môi nhướng mày, nhìn Kwon Soonyoung không kiên nhẫn nổi nữa mới chịu đáp, "Khi cậu ăn trông giống hệt hamster."
"Cơm chiên vừa cứu cậu một mạng đấy Jeon Wonwoo, lần này mình không thèm chấp."
"Hồi trước mình gọi cậu là hamster xong bị cậu bơ đẹp hai ngày liền luôn mà."
Jeon Wonwoo nghiêm túc lục lại quá khứ, "Hồi mới ra mắt cậu cũng có bài xích nó lắm đâu, sao càng ngày ghét bỏ thế."
"Hồi mới ra mắt hả? Oà, thời gian trôi nhanh thật đấy."
"Thôi đừng cảm thán nữa, trả lời mình tại sao bây giờ cậu lại không thích hamster đi, rõ là đáng yêu như thế."
Kwon Soonyoung nhìn ánh mắt nghiêm túc của Jeon Wonwoo, dùng đũa chọc vào kim chi trong bát, nhỏ giọng trả lời, "Bởi vì mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn, dũng mãnh như một chú hổ ấy. Có như vậy thì mẹ mình mới không cần phải vất vả kiếm sống, chị mình mới có thể học Đại học mà không cần lo nghĩ gì cả, những người hâm mộ cũng sẽ cảm nhận được năng lượng, mình luôn hy vọng rằng mọi người xung quanh sẽ vì mình mà cảm thấy hạnh phúc hơn dù chỉ một chút."
"Vốn đã như vậy rồi mà."
"Cái gì cơ?"
"Cậu vốn đã là hổ rồi, Soonyoung của chúng ta ạ."
Bắt gặp ánh mắt của Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung cảm thấy cả người mình như được bao vây trong niềm hạnh phúc, còn chưa kịp nói mấy lời cảm ơn hay cảm động, Jeon Wonwoo đã đột kích tấn công, "Vậy tại sao hổ lại trốn tránh mình nào?"
"Hả? Mình có đâu."
"Chắc chắn là có, cần mình giúp cậu nhớ lại không?" Jeon Wonwoo nói một câu thì giơ thêm một ngón tay, tuy vậy giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng, "Tối qua khi mình gõ cửa, rõ ràng trong phòng sáng đèn mà lại giả vờ đã ngủ để không mở cửa cho mình. Sáng nay chúng mình có hẹn cùng nhau đi tập gym nhưng cậu lại đi trước, lúc ở phòng tập cậu chào tất cả mọi người, nhưng dến lượt mình lại chỉ gật đầu cười suông. Ngay lúc nãy cậu cũng từ chối đi ăn tối với mình. Đây không phải trốn tránh thì là gì?"
Biết mình đuối lý, Kwon Soonyoung gãi đầu tìm cách lấp liếm cho qua vụ này.
"Có hiểu lầm thì phải nói ra để cùng nhau giải quyết."
"Nhưng mà giữa tụi mình làm gì có hiểu lầm."
"Đừng đứng ở góc độ của cậu rồi hiểu sai ý nghĩ của người khác nha."
"Ừ, mình sẽ không như thế đâu."
"Để hiểu lầm chia cắt mỗi người một ngả không đáng tí nào."
"Ừ, chúng mình sẽ không rời xa nhau đâu." Nói xong lại cảm thấy như câu này còn có ý khác, Kwon Soonyoung bổ sung thêm, "Cả đời này chúng mình sẽ là bạn thân."
"Cậu hiểu lầm rồi."
"Mình hiểu lầm á." Đôi mắt bé xíu của Kwon Soonyoung ngạc nhiên mở to, nghi hoặc hỏi lại, "Hiểu lầm gì cơ? Không lẽ chúng mình không phải bạn thân hả?"
"Chỉ là bạn thân thôi à?" Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn sàn gỗ, sau đó lại ngẩng đầu đối diện ánh mắt Kwon Soonyoung, "Chúng mình không ai bị bệnh, mình sẽ không bỏ rơi cậu, cậu cũng sẽ không bỏ lỡ chuyến bay từ Seoul đến New York, chúng mình có thể trở thành người yêu."
Kwon Soonyoung cảm giác bên tai tự động phát một bản nhạc nền ngọt ngào, nếu như có mục sư ở đây, Kwon Soonyoung nhất định cũng sẽ nói ra lời mà vô số người từng nói.
Con đồng ý.
Quá là ảo ma, giống như một chú hamster đội lốt hổ đang đuổi theo một con hải ly, ngay sau đó là một sĩ quan thỏ bảo vệ hoà bình.
Nhất định là do không cam lòng chứng kiến cái kết bi thảm, vậy nên giờ đây mới đang nằm mơ, cố gắng bù đắp cho "Kwon Soonyoung" ở thế giới song song một kết cục mỹ mãn hơn.
"Doạ sợ cậu rồi à?" Jeon Wonwoo đưa tay nhéo mạnh má Kwon Soonyoung, xúc cảm mềm mại lưu luyến không thôi.
Đau nha.
"Đừng nhéo mạnh như thế mà." Đây không phải mơ, đầu óc Kwon Soonyoung như ngừng hoạt động, "Cậu... Cậu vừa nói gì thế mình nghe không rõ, mình ăn no rồi, mình về trước đây. Tạm biệt."
Hổ con nhanh chóng chạy đi, nhưng mà bị Jeon Wonwoo kéo về, "Đừng chạy, mình không để cậu bỏ lại mình nữa đâu."
Seoul đón cơn mưa tuyết đầu mùa, sân bay ồn ào vội vã, đám đông tiếc thương hiện ra trước mắt Kwon Soonyoung như một thước phim tua chậm. Hai người bọn họ yên lặng đối mặt, ánh mắt tạo gió lay động cánh đồng cỏ lau.
Chỉ cần nghĩ tới việc Jeon Wonwoo sẽ biến mất khỏi thế giới của mình đã khiến cậu cảm thấy không sao thở nổi.
Kwon Soonyoung hoàn toàn nghĩ thông rồi, nhìn vào khuôn mặt này mọi thứ dường như đều đã trở nên vô cùng rõ ràng, cậu sẽ nghe theo những mong muốn từ nơi sâu thẳm đáy lòng, quật cường ngẩng đầu đỏ mặt tuyên bố, "Bạn trai ơi, xin hãy quan tâm em nhiều hơn nha."
"Được thôi, bạn trai ạ." Jeon Wonwoo không nhịn được cười, "Soonyoung không phải hamster thật hả? Sao đáng yêu thế."
"Chia tay! Chia tay ngay và lu...."
Jeon Wonwoo đưa tay bịt lại nơi phát ra tiếng ồn, khuôn mặt của Kwon Soonyoung nhỏ đến mức một bàn tay của hắn cũng có thể che kín, dưới sự áp chế tuyệt đối do chênh lệch thể hình, Kwon Soonyoung lựa chọn sử dụng chiến thuật thè lưỡi ra liếm, đúng như dự đoán chú mèo đã phải chịu thua buông tay.
Bỗng dưng cậu ôm lấy Jeon Wonwoo, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người hắn, hai chân quấn quanh eo đối phương, mặt đỏ bừng chôn sau gáy, thanh âm run rẩy, "Em thích bạn."
Jeon Wonwoo đỡ lưng Kwon Soonyoung giữ cậu khỏi ngã, trầm giọng đáp lại, "Anh cũng vậy."
3.
Sau khi rời khỏi phòng tập, Jeon Wonwoo vẫn đang nhớ về cảm giác vui vẻ khi trêu chọc hamster ban nãy, bé hamster tức giận cố gắng phồng má trợn to đôi mắt đen tròn, thật tình muốn thử xách gáy của nó đặt lên tay ngắm nhìn biết bao.
Nuôi một chú hamster cần mấy bước?
Bắt, nắm, thả.
Có dễ thế thật không đấy?
"Ê Wonwoo."
"Mingyu?"
Kim Mingyu ấn nút thang máy, đợi Jeon Wonwoo bước vào thì chỉ vào cổ tay giải thích, "Em làm rơi đồng hồ ở phòng thu âm."
"Tìm thấy là tốt rồi."
"Thì đó, cứ tưởng mất luôn rồi cơ." Kim Mingyu gõ gõ lên mặt đồng hồ, để lộ răng nanh, "Vừa nãy em nghe mấy anh nói chuyện trong phòng tập rồi. Giữa anh với anh Hoshi có bí mật gì vậy?"
"Không có gì hết."
"Ở đây có hai người thôi mà, em hứa không kể cho ai đâu."
"Câu này nghe quen thế, nhưng bọn anh thật sự không có gì hết, là do Yoon Jeonghan bịa ra trêu Hoshi thôi."
Kim Mingyu vỗ tay cảm thán hoá ra chỉ là hiểu lầm, "Nhưng mà mỗi người đều có một chiếc hộp gỗ mà, anh không có bí mật gì thật hả?"
Chưa kịp nghĩ đến những ẩn ý sâu xa, Kim Mingyu dường như cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu trả lời của Jeon Wonwoo nữa, tiếng chuông thang máy vừa vang lên đã vội vàng rời đi, "Trễ hẹn ăn tối rồi! Em té trước đây!"
Cún con luôn là bạn tốt của con người, chúng rất nhạy bén trong việc phát hiện cảm xúc của những người xung quanh, Kim Mingyu luôn duy trì đúng mực sự nhiệt tình đối với người, sự vật, sự việc xung quanh, đồng thời kiểm soát tốt những mối quan hệ trong xã hội.
Ngớ ngẩn ngốc nghếch là cậu ta, nhưng thông minh nhất cũng là cậu ta.
Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, Jeon Wonwoo mới chậm rãi duỗi ngón tay ấn nút mở cửa.
Hắn đứng ở tiệm cơm ven đường giữa lòng Seoul, phòng tập vẫn sáng đèn, chú hổ con kia vẫn đang gầm gừ trong thế giới của riêng cậu ấy. Jeon Wonwoo kéo thấp vành mũ gọi thêm phần đồ ăn mang đi, lúc lấy điện thoại ra chuẩn bị thanh toán phát hiện có một tin nhắn chưa đọc.
Là một bức ảnh.
Một chiếc ga trải giường có họa tiết sọc hổ vô cùng bắt mắt, hắn nhận ra đó là của Kwon Soonyoung.
Chính giữa là điện thoại của cậu ấy, màn hình đang sáng nhìn không rõ.
Jeon Wonwoo gửi đi một dấu chấm hỏi.
Bên kia rất nhanh đã gửi đến một tin nhắn mới.
—— Muốn biết bí mật của Kwon Soonyoung không?
—— Không.
Tắt giao diện đi điện thoại lại tiếp tục rung lên vài lần.
—— Không muốn thật hả?
—— Có bí mật liên quan đến cậu đấy.
—— Biết rồi sẽ có ích cho cậu á.
Jeon Wonwoo xách túi cơm chiên, dùng một tay đánh chữ.
—— Rảnh quá à?
Người bên kia gửi đến một liên kết, mới đầu Jeon Wonwoo cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng khi lướt xuống đột nhiên không nói nên lời, cái gì thế này, không lẽ Kwon Soonyoung ở trong phòng lén viết fanfic với mình ư?
Kết còn cho mình tèo luôn?
Đang chuẩn bị hỏi đây rốt cuộc là gì, phía bên kia lại tiếp tục gửi đến một bức ảnh.
Hoàng tử Hổ: Kwon Soonyoung tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra, hai người bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Là điện thoại của Kwon Soonyoung, là bình luận mà cậu ấy để lại trong fanfic này.
Kwon Soonyoung thích mình.
Jeon Wonwoo rất nhanh đã chấp nhận thiết lập này, bắt đầu nảy sinh ra những ý nghĩ kế tiếp.
Mình cũng thích cậu ấy.
Vậy thì ở bên nhau thôi.
Tâm trạng hắn sung sướng vô cùng, nhắn gửi một câu "Cảm ơn nhé."
Chú mèo vui vẻ ngâm nga một bài hát, mang theo chiếc túi màu đỏ đựng đồ ăn hoà vào biển người, vượt qua nghìn trùng chông gai nhìn thấy một bé hamster da hổ đầm đìa mồ hôi, cố gắng kìm nén ham muốn bổ nhào đến chỗ cậu ấy, mở miệng nói, "Về thôi nào."
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top