#4

Linh Chi đang cắn bút nhìn chằn chằm vào bài toán trước mặt, trong lòng thầm oán hận cái môn học toàn số với cả công thức ngoằng nghoèo này. Bỗng cô hí ha hí hửng ngẩng đầu lên nhìn đàn anh ngồi phía đối diện.

Đàn anh đang làm bài tập bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như đứa nhóc kia lại vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm gì rồi...

- Hoàng Phúc, anh muốn mua đồng hồ không?

Đàn anh tên Hoàng Phúc cũng rời mắt khỏi trang vở, đặt lực chú ý lên nụ cười tinh nghịch của cô bé ở trước mặt mình.

Hoàng Phúc không thể phủ nhận được, cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngây ngốc ấy của cô, anh lại cảm thấy như đang chìm đắm trong một hũ mật, ngọt ngào đến mê mẩn, chẳng thể nào thoát ra được.

- Cũng muốn đấy. Sao vậy?

Lần nào cũng vậy. Em muốn tung, anh sẽ hứng. Cô chơi càng vui anh lại càng thích thú đùa giỡn theo những trò đùa ngốc xít của cô. Chỉ cần cô thích, chỉ cần cô vui.

Nghe thấy thế, Linh Chi nắm lấy tay Hoàng Phúc, kéo đến trước mặt mình. Sau đó, cô dùng chiếc bút mực màu đen, hí hoáy vẽ vẽ lên cổ tay anh.

Mấy giây sau...

- Xong rồi đấy ạ!

- Xong rồi sao?

- Đúng vậy! Đây là phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất, em bán cho anh rồi đấy!

Anh buồn cười nhìn cái "đồng hồ" nguệch ngoạc trên cổ tay mình rồi lại nhìn lên đôi mắt long lanh hồ hởi của cô, phì cười.

- Đẹp đấy nhỉ. Anh không dám rửa tay luôn mất thôi!

Linh Chi nghe anh nói thế liền cười ngả ngớn.

- Thế em bán giá thế nào? Để anh trả.

Cô im lặng vài giây, bàn tay nhỏ vẫn đang nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nắn bóp.

- Trả bằng cả đời của anh.

- Được thôi.

Dù sao thì, anh cũng không thể rời khỏi em được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top