Trường Tương Tư, Bất Tương Nghi


Trường Tương Tư, Bất Tương Nghi

Tác giả: ---------
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Cơn mưa nhỏ vụn trút xuống, kéo thành từng chuỗi cực mảnh, sợi sợi nối tiếp đất trời. Tay đưa nhẹ hứng, tiếng vang như không.

Xuyên qua ô vuông chạm rỗng vân văn che chắn bên cửa sổ, thấy được một nhành hoa lê từ ngoài tường phía Đông duỗi vào, giữa chốn mông lung như một ánh trắng uốn mình dừng lại trên đầu.

"Chiêu, đang nhìn gì." Bạch Ngọc Đường từ ngoài vào đã nhìn Triển Chiêu nhìn ngoài cửa sổ xuất thần.

Triển Chiêu quay người lại, thấy hắn một thân bạch y đã là ẩm, vội cầm khăn trắng cho hắn lau khô, "Mưa xuân se lạnh, sao không bung dù."

Bạch Ngọc Đường cầm khăn, lại đặt trên bàn, trực tiếp cởi áo khoác, "Được rồi, cũng lau không sạch." Tới bên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, để xuống Lê Hoa Bạch cầm trong tay, thuận theo hướng Triển Chiêu vừa nhìn, đã thấy một nhành hoa lê, đứng ở trong mưa, gió lạnh thấm ướt. "Chậc, tiểu miêu, thật không ngờ chỗ của ngươi cũng có cảnh không sai." Kéo Triển Chiêu ngồi xuống.

"Tới, nếm thử Lê Hoa Bạch gia gần đây tìm được."

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, nhìn hắn "Thế nào, Bạch Ngũ gia, hôm nay không thích Nữ Nhi Hồng."

Châm rượu, đưa đến trước mặt y, "Hừ, Ngũ gia hôm nay muốn thử cái mới. Thế nào Miêu Nhi không theo gia."

Cầm lấy ly rượu tố sắc, màu rượu bên trong trong suốt lạnh thấu, nuốt vào, vị ngọt thoang thoảng, dư vị kéo dài. Rất giống hoa lê ngoài cửa sổ.

Nhìn lại người chờ y, "Không sai." Giọng có tiếng cười.

Bạch Ngọc Đường nhìn nụ cười của y, trong lòng hoảng hốt, lại vẫn nói rằng: "Ta chỉ biết mèo ngươi, thích loại rượu mềm mại này." Bản thân cũng uống một ngụm, không có vị cay thuần hậu như Nữ Nhi Hồng, chỉ là không kém.

Nắm ly rượu, tựa lưng vào ghế, thả lỏng lực độ, ra vẻ thảnh thơi. Nhìn sách mực, hào bút treo trên giá đặt trên mặt bàn, nét mực chưa khô. Bạch Ngọc Đường nói: "Tiểu miêu, hôm nay không bắt tặc, sửa phê công văn."

Ánh mắt Triển Chiêu rơi xuống quyển sách vừa khô mực, "Không, chỉ là gần đây nhiều việc, Công Tôn tiên sinh quản không xuể, ta bất quá là giúp sắp xếp lại hồ sơ vụ án mà thôi."

Bạch Ngọc Đường thấy y nhìn quyển sách rầu rĩ tiếc hận, ghé qua xem y viết cái gì.

... Dương Trương thị, thê tử Dương Triệu... Vì nghi ngờ... Giết phu... Treo cổ tự sát...

Bạch Ngọc Đường xem xong, đuôi mày gợi lên, kéo ra độ cung sắc bén, mang theo khinh thường, "Miêu Nhi, phu thê như vậy có gì đáng ngươi thương xót."

Triển Chiêu nhìn hắn, thần tình hình có chút phiền muộn, "Phu thê vốn nên đồng tâm bất nghi, Dương Trương thị này vì nghi sinh hận mà giết..."

Bạch Ngọc Đường nhìn không được y như vậy, "Trường tương tri, tài năng bất tương nghi; bất tương nghi, tài năng trường tương tri [1]. Phu thê như vậy cho dù bên nhau còn không phải bằng mặt không bằng lòng." Lời có trào phúng.

Triển Chiêu cũng không là người đa sầu đa cảm, nỗi lòng như vậy bất quá là nhất thời. Lời Bạch Ngọc Đường, y cũng đồng ý. Biết y là đang khuyên bảo mình, cười nói: "Triển mỗ, vẫn thua kém Ngọc Đường hào hiệp thanh minh."

Bạch Ngọc Đường châm thêm một ly rượu cho y, ghé đến bên tai y nói: "Đó là vì gia có kinh nghiệm." Ngữ khí trêu tức.

Hơi gió ấm áp đột nhiên thổi vào tai, khiến Triển Chiêu ngứa ngáy rụt lui, như mèo con bất ngờ bị dọa tới.

Bạch Ngọc Đường hiếm thấy y như vậy, nhất thời tâm động. Bỗng nhiên lại gần vành tai y, khẽ cắn một cái, sau đó thần tốc lui về.

Triển Chiêu vì hắn khinh cuồng, cũng vì ý trong lời hắn, trợn tròn mắt, nhìn hắn, trong nháy mắt đỏ mặt.

Bạch Ngọc Đường nhìn y cười ra tiếng, chọc nói: "Miêu Nhi, Bạch gia và ngươi, không phải là ân ái lưỡng bất nghi sao."

Triển Chiêu bị hắn nói thế, da mặt không so được nhau, chung là thẹn thùng bật dậy, quát: 'Bạch Ngọc Đường."

...

[1] Chỉ có hiểu nhau, mới có thể không nghi ngờ nhau; chỉ có không nghi ngờ nhau, mới có thể hiểu nhau và bên nhau lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top