Khốn
Khốn
(Mệt mỏi)
Tác giả: Dã Hồ Thiện
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Thời khắc đó, hôn ám vô quang.
Trong bóng tối tản mát khí tức ẩm ướt, tựa cỏ rêu trên thạch bích, trơn nhẵn niêm nhân.
Triển Chiêu muốn di động thân thể.
Da thịt cực nóng đè trên ngực y, hơi ma sát. Đó là cử động trong lúc vô ý, nhưng bởi vì cử động nhỏ này, mặt y nóng đỏ.
Bạch Ngọc Đường không biết bờ vai xích loả của y ngay trước bộ ngực xích loả của hắn.
Bọn họ đang tự chữa thương. Lui đi xiêm y.
Nhưng bọn họ bị vây trong sơn động thật lâu.
Lâu đến sinh ái muội...
Vốn nhỏ tới có thể không phát hiện, lại bởi quang âm đình trệ mà vô hạn phóng đại.
Tỷ như tán loạn sợi tóc.
Tỷ như nhiệt khí khẩu thiệt thỉnh thoảng nói chuyện.
Tỷ như y thường hoạt động thân thể, tiếp xúc da thịt, một chút lướt qua.
Tỷ như... y dưới vi quang vung lên khoé miệng...
"Ngươi đang nhìn gì?"
"Ngươi vừa nãy... cười?" Đôi môi hắn khô nứt, có lẽ bởi thật lâu không uống nước, có lẽ bởi nội hoả rất mạnh.
"... Ngươi là cú mèo sao, như vậy có thể thấy?" Lần đầu hắn nghĩ thanh âm y rất mị hoặc.
Thân thể đến cực hạn, trái lại kích khởi dục vọng không hiểu.
"Chúng ta thực sự chết ở đây?" Y nghe hắn hỏi, không để ý khẩu khí.
"Sinh tử hữu mệnh." Y cười, kết cục này y cũng không nghĩ, nhưng coi như không xấu.
"Thực không thú vị... Cùng chích miêu như ngươi chết chung một chỗ." Hắn cười, đưa tay vịn vai y.
Khí nhược phù ti, Triển Chiêu có thể cảm giác đường nét lãnh tuấn cao ngất của hắn dưới bóng ma ảm đạm nhưng vô hạn nhu hoà. Y thậm chí có thể cảm giác lông mi hắn rung động, đôi môi khép mở, mềm mại như cánh hồ điệp phá kén... bỗng nhiên phi thăng. Vì sao? Y không kịp nghĩ vì sao.
Vừa nãy y hồi tưởng khi y còn sống, đồ cảnh trước lúc tử vong cấu trúc trong đầu, từ tuyệt vọng tới siêu nhiên. Y nhớ lúc nhỏ vui sướng, nhớ những chuyện đã làm, chuyện muốn làm, sau đó nhớ đến người bên cạnh... Bọn họ tựa hồ cùng một chỗ thật lâu, từ lúc nào bắt đầu? Dường như thói quen như một bộ phận. Sinh mệnh từng chút trôi qua, bọn họ cư nhiên vẫn cùng một chỗ.
Y bỗng nhiên không nhớ tiếp, y luôn nghĩ nhiều lắm. Có vài thứ ngoài dự định.
Y hiện rất muốn phóng túng.
Nhưng y đã quên bản thân không phóng túng.
Bạch Ngọc Đường lại có.
Hắn ấn vai y nói: "Ta dường như rất khát..."
"... Muốn hay không ta giúp ngươi, trước khi chết, chí ít sảng khoái." Y cười có chút tặc, có chút ngả ngớn, lại rất chân thành.
Triển Chiêu thật quẫn, y không biết vì sao nói vậy.
Sau đó tay Bạch Ngọc Đường tìm xuống phía dưới... Ngón tay hắn rất linh hoạt, phảng phất đạn tấu một khúc không cần cổ cầm, chính là sục sôi phấn khởi, hùng hồn tranh minh. Triển Chiêu ngẩng đầu, y kìm lòng không được vươn tay, bắt lấy tóc Bạch Ngọc Đường... Kế là gương mặt... cổ... Bạch Ngọc Đường kề sát, tiết tấu của hắn có chút loạn.
Triển Chiêu trong bóng đêm tìm kiếm, y có thể cảm giác đường nét ưu mỹ, thân thể cung bật, y có thể cảm giác cự ly mật thiết, nhiệt khí huân nhân. Y rên rỉ một tiếng, trở qua thân mình... Ngoại trừ hắc ám chính là hắc ám, nhưng y có thể cảm giác, thanh âm, xúc cảm, nhiệt khí... Thân thể hắn kề sát, nhẵn bóng kéo căng, bởi kích tình mà rung động.
Hắn chạm vào da thịt y, hôn thân thể y.
Hắn nhớ khi còn bé tại một gian phòng rất tối thấy một phiến cửa sổ, đó là bạch quang ấm áp, là vô hạn tự do, có thể bay thẳng lên trời. Hắn trả giá tất cả yêu cầu, chỉ vì thu được thoả mãn siêu việt hết thảy.
Hắn nghe tiếng đáp lại thô bạo, thân thể kề sát giãy dụa xé rách, phát sinh nhiệt liệt mà vui sướng thân ngâm. Đầu ngón tay thon dài phảng phất muốn khảm nhập da thịt, vết thương phảng phất muốn vỡ toang, lại hưng phấn không hiểu... Y rốt cuộc giải thoát.
Vai bỗng nhiên một trận đau.
Như thú loại, một ngụm cắn.
Sau đó người kia đồng dạng giải phóng... thấp giọng rên rỉ.
Ngã xuống đất.
Y bỗng nhiên thanh tỉnh.
Nhưng không muốn thanh tỉnh.
Nếu có thể thấy biểu tình người kia, đúng hay không sẽ không bị dẫn dắt tới kết thúc? Đúng hay không căn bản không có bắt đầu?
"Xin lỗi." Y hàm hồ nói.
May mà không thấy vẻ mặt hắn.
"... Không có gì xin lỗi, chuyện này là ta trước bắt đầu." Bạch Ngọc Đường trước sau như một thẳng thắn lưu loát.
Y không nói, nhưng bỗng nhiên thả lỏng, cả người, cả trái tim.
Một việc cực kỳ trọng yếu trong sinh mệnh phảng phất như lạc định trần ai.
Kỳ thực y từ lâu mất đi lực chống cự.
"Ta nói, là ngươi thích chuyện này." Hắn tựa hồ quay đầu nhìn y. Mắt có quang mang thấu triệt.
"Chưa chắc..." Y đồng dạng mỉm cười. Chưa chắc là ngươi trước. Nguyên lai thế giới này có điều vi diệu như vậy, minh minh trung sớm có đáp án.
Dựa vào tảng đá lạnh lẽo phía sau, y bỗng nhiên nhớ đến, lấy tay sờ sau lưng Bạch Ngọc Đường, quả nhiên, làn da nhẵn bóng chằng chịt những vết thương thô ráp.
Đầu ngón tay y chần chừ, nhẹ nhàng thở dài.
"Uy, dừng tay, rất ngứa." Hắn khẩu khí pha không kiên nhẫn, nhưng có thể nghe được tiếu ý.
Khí lực từng chút tiêu thất, chờ đợi là âm u không dứt.
Nhưng thời gian kế tiếp thế nào, đã không còn trọng yếu.
Bọn họ có thể cảm giác, ánh sáng trong bóng tối.
...
G
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top