Cấp Miêu Nhi Đích Nhất Phong Tín

Cấp Miêu Nhi Đích Nhất Phong Tín
(Lá thư gửi Miêu Nhi)

Tác giả: ---------
Thể loại: cổ trang, đồng nhân
Ghép đôi: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Miêu Nhi, đã lâu không gặp, cũng không nghe ngươi meo một tiếng ~ vi phu... Khụ... Cái kia, tại hạ rất nhớ.

T-T... Miêu Nhi ngươi nói ta bị đại tẩu giam trên đảo lâu như vậy, ngươi cũng không tới thăm ta... Phủ Khai Phong có nhiều chuyện cần làm như vậy à, ngươi bận rộn như vậy à.

Ngươi khẳng định kỳ quái sao ta sẽ bị giam đúng không? Ngươi khẳng định kỳ quái nghĩ Bạch Ngọc Đường ta là ai, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường Bạch Ngũ gia ngạo tiếu giang hồ, phong lưu thiên hạ, Bạch Ngũ gia người người trên giang hồ tôn kính, Bạch Ngũ gia phong lưu hiệp sĩ, Bạch Ngũ gia võ công cao cường sao sẽ bị giam phải không, thôi để ta tốt bụng nói cho con mèo ngốc như ngươi biết.

Ngươi cũng biết mà, Hãm Không Đảo bốn phía là nước, ta lại sợ... Ách... Khụ... Ta lại không biết bơi, đại tẩu ấy vậy mà còn bảo thuyền xung quanh lui xa, bảo bọn họ neo ở chỗ cách xa bờ... Theo ta thấy... Bằng khinh công lợi hại của ta, muốn tới chỗ đội thuyền cũng phải kém tí xíu, thật là chỉ có tí xíu thôi.

Kỳ thực thương của ta sắp khỏi rồi, đại tẩu luôn dặn ta phải điều dưỡng nhiều hơn, thật là, giang hồ nhi nữ nào quý giá vậy, vết thương nhỏ mà thôi, đâu cần lâu thế chứ. Sáng hôm trước ta còn luyện kiếm, ngươi không biết, khi ta luyện, mấy nha hoàn trên đảo trốn ở bên cạnh nhìn lén đấy, ha ha, Miêu Nhi, ngươi xem ta mị lực cỡ nào, oách cỡ nào, chỉ là luôn phải băn khoăn mấy nha đầu ấy, hại ta không thể buông tay, chỉ sợ thương tới bọn họ.

Nhưng mà, khi ta vừa luyện xong, kiếm chưa kịp vào vỏ đã bị đại tẩu còn có Trân Nhi tới thăm thấy, Trân Nhi ầm ĩ đòi ta dạy nó, hiển nhiên là bị tư thế anh tuấn và kiếm khí lợi hại của ta đả động! Đại tẩu trái lại không nói gì, chỉ là nhìn ta một cái rồi đi, ta còn may mắn đại tẩu không lải nhải đâu! Nhưng, buổi tối thuốc nàng bưng tới đắng gấp mấy lần mấy ngày trước!!! Thân thể ta rõ ràng đã khỏi rồi! Luyện kiếm cũng không có vấn đề, đại tẩu chỉ thích chuyện bé xé ra to!! Hại miệng ta đến giờ chỉ toàn vị đắng!

Vì chứng minh thân thể ta đã ổn, Miêu Nhi ta hiện đang ngồi trên nóc nhà! Bên cạnh còn có hai vò rượu! Miêu Nhi, ngươi không ở đây không ai uống rượu với ta! Tuy rằng trước đây ngươi cũng rất bận, nhưng ta vẫn thích kéo ngươi lên nóc nhà uống rượu! Làm quan viên triều đình, tửu lượng của con mèo như ngươi sao nhỏ vậy? Chưa hết một vò đã say! Lại không phải rượu mạnh gì! Thật là vô dụng, mấy ngày nữa đại tẩu cho ta ra đảo, ta sẽ mang mấy vò rượu ngon đi tìm ngươi, ngươi không tới tìm ta ta sẽ đi tìm ngươi! Hừ! Bắt Bạch Ngũ gia ta tự đi tìm, Miêu Nhi mặt mũi ngươi lớn thật đấy! Khi đó chúng ta sẽ uống một ngày một đêm, giúp con mèo ngốc như ngươi luyện tửu lượng, để tránh sau này uống rượu ngươi chưa hết một vò đã say, mất mặt cỡ nào, tuy rằng ngươi say rồi, mặt đỏ lên rất đẹp, còn mặc ta trêu ghẹo. Hắc hắc, nhưng Bạch Ngũ gia ta cũng không phải đăng đồ lãng tử, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Ai, một người uống rượu thật nhàm chán, một vò nhanh vậy đã cạn, Nữ Nhi Hồng tốt nhất đấy, không thể uống như trâu gặm cỏ! Phải tinh tế nhấm nháp, chỉ luận vị rượu vị đã có thể say! Rót đầy một ly, để dưới mũi, nhắm mắt, gọi vị rượu len vào mũi, đó mới là hưởng thụ, con mèo ngốc không hiểu rượu như ngươi sẽ không hiểu!

Ánh trăng hôm nay rất đẹp, ta cũng không phải một người, là ba người. Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Bài thơ Thái Bạch tiên sinh viết thật hay, có người nói Thái Bạch tiên sinh cũng thích rượu, Miêu Nhi ngươi nói nếu ta và Thái Bạch tiên sinh sinh cùng thời liệu có thể trở thành bạn tốt không! Những người hiểu rượu có thể dễ dàng trở thành bạn của nhau nhất!

Ai, Miêu Nhi, ngươi hẳn không còn bận chuyện Tương Dương vương mưu phản đi, ta đã trộm kế hoạch ra cho ngươi rồi, sao ngươi còn chưa giải quyết xong nữa! Thật là mèo ngốc, cũng đừng bị thương đấy, đừng để ta vừa ra đảo ngươi đã ngã xuống, khi đó còn bắt Bạch gia gia ta chiếu cố ngươi!

Lại hết rượu rồi, ai, hai vò rượu cuối cùng của ta, đều tại đại tẩu tịch thu cả, may mắn ta thông minh, lén giấu hai vò, giờ cũng hết rồi! Sau này không có rượu uống! Miêu Nhi, ta ra đảo ngươi nhất định phải theo ta uống đủ! Những ngày bị giam trên đảo rất thống khổ!

Miêu Nhi, còn nhớ lời ngươi từng nói không, chờ Bao đại nhân rời khỏi triều đình, ngươi sẽ từ quan, khi ấy chúng ta trường kiếm thiên nhai. Mưa bụi Giang Nam, bão cát đại mạc, ngắm hết mỹ cảnh thiên hạ có, uống cạn rượu ngon thiên hạ nấu, đương nhiên trước phải tới phường rượu Giang Ninh uống cạn rượu ngon của mẹ nuôi ta đã!

Miêu Nhi, đây là ước định của chúng ta! Không cho nuốt lời, bằng không ta nhất định sẽ mỗi ngày quấn ngươi luận võ! Chúng ta thế nhưng đã lâu không so kiếm rồi!

Miêu Nhi, đừng quên, ước định của chúng ta.

|*|

Khi Lô đại tẩu tới đưa thuốc cho Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy trên nóc nhà có một bạch y nhân, trước mặt kê cái bàn nhỏ, tay cầm bút, không biết đang viết gì, bàn còn bày hai vò rượu, rõ ràng đã cạn.

Thoáng thở dài, Lô đại tẩu cũng biết Bạch Ngọc Đường ở trên đảo rất buồn, nhưng lần trước ở Trùng Tiêu Lâu, nếu không phải Triển Chiêu chạy tới kịp lúc, sợ rằng Bạch Ngọc Đường hiện tại cũng không thể ngồi ở đây, vết thương khi ấy rất nghiêm trọng, Bạch Ngọc Đường hôn mê tròn ba tháng, hắn cũng quá không yêu quý bản thân mình, chưa khỏi hẳn đã luyện kiếm, luyện xong còn không phải nằm trên giường một ngày, giờ lại uống rượu.

Khi đang định gọi Bạch Ngọc Đường xuống uống thuốc, đã thấy hắn cầm lấy ly, lật cổ tay, rót rượu xuống nóc nhà, rồi lại cầm ra ống lửa đốt một tờ giấy, xem ra đó là thư viết cho Triển Chiêu.

Lắc đầu, lô đại tẩu thở dài, cười khổ nhìn nóc nhà gọi: "Ngũ đệ, xuống uống thuốc." Vừa dứt lời, bạch y nhân đã nhảy xuống, khi chạm tới đất không đứng vững, bước chân lảo đảo, đỡ bàn đá bên cạnh mới ổn định thân hình. Bạch Ngọc Đường nhìn người trước mặt cười cười "Đại tẩu, ta vừa rồi còn ở trong thư chế giễu Miêu Nhi tửu lượng không tốt, hiện tại mình cũng chống không được, mới uống hai vò, đã đứng không vững rồi."

Lô đại tẩu nhìn nụ cười của Bạch Ngọc Đường, và thần sắc ánh mắt rõ ràng khác với trên mặt, chỉ là lắc đầu, để thuốc lên bàn, nói với hắn: "Ngũ đệ, mau thuốc uống đi, mấy ngày nữa, đi theo bốn vị ca ca của ngươi tới Khai Phong, tế... thăm con mèo ngươi mong nhớ."

Bạch Ngọc Đường không nói gì, cúi đầu, bàn tay đỡ bàn có chút run rẩy. Một lúc lâu sau, bưng chén thuốc, hắn cưới với Lô đại tẩu "Đại tẩu, thuốc hôm nay không bỏ thêm hoàng liên à." Dứt lời, ngẩng đầu, một hơi uống cạn thuốc trong chén.

Để chén thuốc xuống, Bạch Ngọc Đường nhìn về phương xa, rất xa rất xa, nhìn đến mắt đã chua xót, mới thu hồi tầm mắt, cười nói với Lô đại tẩu: "Quả nhiên không bỏ thêm hoàng liên, vẫn là đại tẩu tốt, không biết Công Tôn tiên sinh có bỏ hoàng liên vào thuốc của con mèo ấy không, con mèo ngốc ấy sợ đắng nhất." Nói xong đã trước bỏ về Tuyết Ảnh Cư, trong nháy mắt cửa đóng lại, Lô đại tẩu hình như nghe được một câu, bàn tay cầm chén thuốc run lên, nhìn cánh cửa đã đóng không biết nên nói gì, thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.

Không biết, canh Mạnh bà của Địa Phủ có đắng không.

END

<,M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top