[Erwin x Levi] _ Valley


     - Cô Hange, cô đưa Đội trưởng đi đâu rồi?

     Đáp lại những lời van nài thiết tha của cậu cấp dưới, nữ trưởng đoàn trinh sát quay ra cửa sổ, thực chất, ánh mắt rơi vào một khoảng không vô định. Tim cô nghẹn lại. Cố gắng giữ giọng mình ở một âm vực trầm lắng, kìm nén mọi cảm xúc vào tim.

     - Không cần lo lắng đâu...

     - Chị nói gì vậy? Chẳng phải lần đó Đội trưởng bị chấn thương vùng đầu rất nặng?

     Cậu lính ghé sát tận mặt cô mà gào lên. Hange vẫn chỉ có thể im lặng, bình tĩnh đối diện.

     - Đội trưởng Levi... có còn sống không? Anh ấy đang thế nào?

     Trong lời nói đứt quãng của cậu, có những tiếng nấc bi thương nghẹn ngào. 

     Cô đặt tay lên cầu áo sờn cũ:'' Đừng lo! Levi đang rất hạnh phúc!''

     Hange cười. 

     Không rõ trong ấy là niềm vui thực sự, hay chỉ là che giấu nỗi xót xa.

     


     

    Ai cũng hi vọng cho Levi một cuộc sống hạnh phúc. Anh xứng đáng được sống hạnh phúc. Xứng đáng hơn một ai.

     Ngày hôm ấy, Trinh sát binh đoàn phát tang cho người chiến binh mạnh nhất loài người - một thời. Trong tiết thu âm u và lạnh lẽo, tất cả, không một ai có thể kiềm nén nổi những giọt nước lăn dài trên má. 

     Và không ai biết, Hange Zoe, đáng lẽ phải là người chủ trì, đã vắng mặt vì đâu.

    



     - Levi, cậu đang chuẩn bị bữa tối hả?

     Cô khúc khích cười cợt, trêu chọc anh như thường lệ mỗi lần thấy Levi làm điều gì kì cục và không giống bản tính vốn có của anh chút nào. Người đàn ông nhan sắc tiều tụy ngoài bốn mươi kia liền cau mày. Đôi mắt xanh vẫn chăm chú vào công việc trước mắt, và bàn tay vụng về cắt những nhát dao.

     - Ý cô là sao, Bốn Mắt?

     - Ai da, không có gì đâu! Cậu cứ tiếp tục đi ha! À phải, Erwin... anh ta đâu rồi nhỉ?

     Cô vờ nhìn ngó xung quanh, giọng nói đầy tò mò. Levi bực dọc:

     - Chẳng phải anh ta đang ngồi kia sao? Cô cận nặng hơn rồi đấy! - Anh chỉ tay về phía chiếc ghế kê trước bàn ăn. - Coi kìa Erwin, và vạt của anh bị lệch rồi. Phải biết tươm tất một chút chứ?

     - À ừ nhỉ, tôi đãng trí quá đi! Levi a, sao cậu có vẻ dịu dàng dễ sợ vậy? Dù có gắt gỏng này, nhưng hiền dễ sợ luôn! 

     Câu nói ấy khiến mặt anh dày lên một tầng đỏ. Levi cúi mặt xuống.

     Nơi môi anh mỉm cười.

     - Thật... vậy à?

     - Ừ đúng đó! - Hange gật lia lịa.

     - Tôi... đã hứa với Erwin rằng sau khi cưới nhau, tôi sẽ phải trở thành người vợ mẫu mực. Không văng tục, không bạo lực... Ha ha, quen với nó khó thật đấy. Anh ta đúng là... khẩu vị khó chiều thật.

      - Vậy cứ mãi cười như thế này đi! Ổn lắm đó! Anh ta đang nói rất là thích đó! Còn cười vui vẻ chưa kìa! - Hange phấn khích hùa theo.

     - Chắc không sao đâu nhỉ...

     Chưa mấy khi được nghe giọng nói của anh nhẹ nhàng như vậy. Đôi mắt xanh trong in một mảnh trời bình yên mà người đàn ông tóc vàng nọ đã từng rất thích ngắm nhìn. Levi đang làm một người vợ. Bầu trời ấy cuối cùng đã có nắng rót vào, và con người kia đã có thể hạnh phúc từng ngày. Căn nhà nhỏ trên núi, gói gọn cả thế giới của Levi và một khái niệm ''hạnh phúc''.

     - Vậy nhé. Tôi phải đi đây. - Hange đội lại chiếc mũ phớt.

     Levi lưu luyến nhìn ra cửa.

     - Không phải nhân loại đã hòa bình, cô cũng nên quay mông vào đám lợn chính quyền đó, ung dung tự tại đi?

     Cô phì cười, chỉ vào mặt anh nghiêm giọng:

     - Erwin dạy không được văng tục.

     Anh bất mãn nhìn về phía chiếc ghế gỗ trống trơn.

     Hange nghĩ: thế là đủ rồi. Ngày hôm nay, cô không quá dư sức. Cười cười nói nói, thực sự là mệt mỏi. Áp tai vào cửa, vẫn có thể nghe giọng nói trầm khàn mà hồn nhiên:'' Tối hôm nay anh muốn ăn gì?''

     Levi đang sống trong hạnh phúc của một tương lai không có thật.

     Như thế này, cũng không phải quá tệ đâu nhỉ? Hange không cam tâm bóp nát mọi thứ. 

     Cô không đủ mạnh mẽ...




     [ Anh có biết đêm qua em đã mơ thấy gì không?

       Em mơ thấy anh có một đôi cánh. Đôi cánh trắng bị xích lại, không thể vẫy vùng.

       Em chặt đứt nó. Anh bay đi, và em khóc... ]

     Những cơn gió lồng lộng lùa vào ô cửa sổ nho nhỏ. Levi muốn ra ngoài tản bộ. 

     [ Chúng ta đã cưới nhau bao nhiêu lâu nhỉ? ]

     Với anh, không còn khái niệm nào là ''thời gian''.

     Anh cũng không còn ý thức chuyện mình đang già đi từng ngày. Chiếc nhẫn, có lẽ một ngày nào đó không xa sẽ chẳng còn vừa khít ngón tay gầy guộc ấy.

     Đi lang thang hết một chiều, đôi bàn chân cuối cùng đặt lên thềm cỏ mềm mượt, và phía dưới vách đá dốc là thung lũng. Gió. 

     Cánh chim màu trắng là là trên mặt sông êm đềm. Anh ngây người. Cũng rất lâu, Levi không thả mình vào phong cảnh. Phía bên dưới chân anh là dòng sông vắt qua thung lũng thơ mộng, hai bên là bãi đá cuội, những viên đá lấp lánh vui tươi dưới nắng chiều nhàn nhạt. Cây phong bên bờ đang trút lá.

     Anh thả hồn mình phiêu du theo cánh chim. Bàn chân đạp mặt nước, đôi cánh vỗ mạnh rồi vút lên nền trời thẳm.

     [ Anh biết không, Erwin?

       Em cũng mơ thấy mình có một đôi cánh đen.

       Nhưng bầu trời không trong xanh thế này.

       Máu... Nó đỏ một màu máu. Kinh tởm y như cửa địa ngục vậy.

       Em không thể bay lên nữa.

       Em không thể đợi cho tới khi ánh nắng và màu xanh quay trở lại.

        Em đã chặt gãy chúng. Đôi cánh của em...]

     Anh câu môi, đôi mắt bâng khuâng nhìn lên những tầng mây. Rồi anh, bất chợt quay lưng lại, dang tay để gió lùa vào từng lớp áo mỏng.

     Levi nhắm mắt.

     Những cơn gió đẩy anh lại, tựa như phía trước có bàn tay to lớn và ấm áp ấy giữ lấy tay anh, níu kéo.

     Mở mắt, anh thấy người ấy giữ lấy tay anh, nhưng hờ hững, và đôi mắt kia không được vui lòng.

     [ Có gì sao?

       Biết không? Đêm hôm qua, em đã mơ có người nói với em rằng: đem nguyện ước được bay lên xuống thung lũng của gió, đôi cánh sẽ được trả lại.

       Chúng ta cùng bay được không?]

     Từ sau lưng người đàn ông tóc vàng hoe, hiện lên đôi cánh trắng to lớn. 

     Nắm tay ấy dần buông xuôi.

     Levi nhắm mắt lại. Để tưởng tượng nếu sau lưng mình cũng có đôi cánh đen đẹp như thế.

     Những chiếc lá phong lững lờ trôi. Màu đỏ nhuộm thắm cả một vùng nước lặng. Buổi chiều thu bình yên...

      15/82018

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top