Meanie


- Á... đừng bỏ tay ra. Anh ngã bây giờ.

- Đi từ từ thôi.

- Từ từ rồi hãng bỏ tay nhé.

- Ừ.

Chuyện là thế này. Hôm nay là sinh nhật anh, cậu rủ anh ra ngoài đi xe thăng bằng. Lúc đầu miễn cưỡng không đi. Cậu phải vác anh đi thì mới chịu cơ.

Bây giờ thì chơi quên trời quên đất, quên đường đi lối về, quên luôn cả thời gian.

-Em bỏ tay ra nhá.

- Ừ.

- Á...

Ngã cái bịch.

Bây giờ anh đang nằm úp mặt vào người cậu.

- Ngã có đau không?

- Em không sao. Mà anh đang lo cho em sao?

- Anh không có *đỏ mặt*

Một lúc sau vẫn tập. Và ngã hơn chục lần. Đối với Kim MinGyu thì cậu thích thế.

- Anh càng ngày càng đáng yêu a~ - Cậu thì thầm vào tai anh.

Và sau đó, gần 2 tiếng tập đi và ngã thì anh đã đi được xe thăng bằng với tốc độ chậm.

---------------

Ahihi tớ mới đi đi xe cân bằng về các cậu ạ =)))

Tớ tập đi có 3 phút rồi biết đi rồi thấy tớ giỏi k =)))

Mà lúc tớ thì bị vấp cục đá nên đã vô tình check hàng con bạn =))) và đã nghĩ ra cái này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top