Mạnh Bà 1
U Linh giới, hoàn tuyền âm u, vong hồn thành hàng bước qua cầu nại hà tiến về phía Mạnh Bà.
Một nữ tử bạch y trắng xóa, tay nâng bát mạnh bà than, không hề do dự kề đến khóe môi......
"Nương tử, thật không hối hận......." Mạnh Bà cất tiếng hỏi, cánh tay bạch y nữ tử dừng lại một nhịp rồi kiên định uống cạn bát mạnh bà than, đặt bát xuống, bạch y nữ tử dứt khoác lướt qua Mạnh Bà, không nói lời nào.
Mạnh Bà một thân hắc y hòa cùng làn tóc trắng như tuyết phất thới, hướng mắt về bóng lưng bạch y nữ tử thở dài một hơi.
"Tình là gì khiến thiên địa tâm đau phế liệt, hận không thể thoát khỏi trầm luân thống khổ, hận không thể buông bỏ, lại đời đời đeo mang......là đáng hay không đáng?"
Đến rồi, hắn cuối cùng cũng đến, 3 ngàn năm nay cứ như cái vòng luân hồi lẫn quẫn. Nữ tử kia vừa bước qua cổng luân hồi thì hắn sẽ đến, Huyền Vũ thiên tôn cao quý.
Y là bát thái tử của thiên đế, mỹ mạo lãnh khóc, phong thái cao cao tại thượng ấy lại lụy tâm cùng một Bách Hoa tiên tử. Nhưng đáng tiếc thay, nàng cam tâm tình nguyện luân hồi vạn kiếp chỉ để tìm lại một thân ảnh quen thuộc, mặc cho y ba ngàn năm đau thương theo đuổi. Ba ngàn năm nay, Mạnh Bà vẫn ở đây chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.
Ai nói Mạnh Bà không có tâm, nàng cũng có trái tim, nàng cũng muốn thay thế nữ nhân kia cùng y hóa thành hồ điệp. Nhưng trớ trêu thay, nam tử nàng yêu vĩnh viễn không thể đặt tâm y ở chổ của nàng.
Thế gian cho rằng Mạnh Bà là một lão bà tóc trắng bạc phơ, đến cuối cùng nàng vẫn là bộ dàng thanh tao thoát tục, mỹ mạo thần, nhân khó sánh bằng, đáng tiếc vẫn không thể nào trạm được tâm y.
Huyền Vũ thiên tôn tiến nhanh về phía nàng, lạnh lùng ban cho nàng một ánh mắt lãnh khóc.
"Mang canh đến."
Giọng nói trầm khàng ấy vang lên, tâm Mạnh Bà loạn mất một nhịp, cuối cùng vẫn là trấn tĩnh trao cho y bát mạnh bà than. Y không chần chừ uống cạn, phất tay áo bước vào cửa luân hồi.
"Ngài không hối hận, một chút cũng không." Mạnh Bà níu lấy tay áo y, nhỏ giọng lập lại câu hỏi củ.
Y phất mạnh tay nàng, bước đi vội vã bỏ lại cho nàng một bóng lưng lạnh lẽo. Lạ thay giữa phượng mâu nàng một dòng chất lỏng chảy xuống, là lệ, 3 ngàn năm nay nàng cứ như vậy mà rơi lệ vì y.
Tại sao tâm lại đau thế này, đây là cảm giác mà thế nhân gọi là tình sao?
_________________
500 năm sau.
U linh giới, hoàn tuyền vẫn âm u, bên cầu nại hà Mạnh Bà vẫn một thân hắc phục mái tóc trắng xóa, dõi mắt nhìn dòng vong hồn bước qua cổng luân hồi. Đây là trách nhiệm mấy ngàn năm nay của nàng, nàng đã quá quen với cảnh này nhưng hôm nay tâm nàng lại lay động. Đúng rồi, hôm nay chính là ngày ấy.
Đến rồi, Bách Hoa tiên tử một thân bạch y từ từ xuất hiện phía xa, vẫn chén mạnh bà than nàng trao, nữ tử nâng chén uống cạn rồi thanh thoát đi mất.
Một kẻ đi, một kẻ tới. Huyền Vũ thiên tôn y lại đến trễ một bước, nữ tử ấy vẫn không đợi y.
"Nhanh lên." Y trầm giọng với nàng.
"Thiên tôn, ta có thể hỏi ngài một câu trước khi đưa ngài bát canh?" Mạnh Bà nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt khẩn cầu nhìn y.
Vốn định ban cho nàng một đạo ánh mắt 'không thể' nhưng nhìn vào phượng ngọc kia y lại không nở nhẫn tâm. Đành lạnh giọng: "Ta không có nhiều thời gian."
Y không chối từ chỉ buôn lơi một câu giục, Mạnh Bà biết y đã cho nàng cơ hội.
"Đã nhiều ngàn năm, ngài chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc? Ngài đã bao giờ nghĩ sẽ yêu một nữ nhân khác? Nếu ta nói có một kẻ đang yêu ngài, liệu ngài có nghĩ sẽ chấp nhận nàng?" Mạnh Bà chua sót hỏi y.
"Chưa từng." Giọng y tựa băng hàn.
"Được, ngài đi đi. Ta để ngài đến dương gian tìm Bách Hoa tiên tử, mau đi, trước khi ta đổi ý."
Nàng đau lòng ra quyết định cho y, đau lòng để y đến dương gian tìm nữ tử kia mà không cần uống mạnh bà than, để y có thể nhớ rỏ nàng ta. Y nghi hoặc nhìn nàng, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng lướt qua nàng, mặc kệ là nàng có ý gì, chỉ cần bước qua cánh cửa luân hồi sẽ tiến gần hơn một bước với nhữ nhân y yêu.
Nhìn thân ảnh y vội vàng bước đi không hề luyến tiếc quay đầu nhìn lại, tâm Mạnh Bà lại một lần nữa đau đớn. Nàng làm như thế là đúng hay sai, thành toàn cho kẻ mình yêu sao?
Không? đến cuối cùng nàng vẫn không thể buông bỏ được chấp niệm trong lòng mình, nàng muốn cho bản thân một cơ hội để theo đuổi tình yêu. Là đúng hay là sai nàng không còn quan tâm nữa, thứ nàng quan tâm bây giờ là tâm của một Huyền Vũ thiên tôn.
Không cần suy nghĩ Mạnh Bà quay đầu chạy qua cổng luân hồi trước sự chứng kiến của các quỷ sai. Bước chân nàng nhẹ nhàn nhưng lòng nàng nặng trĩu, thân ảnh cô độc kia chấp nhận bước qua cánh cổng luân hồi không hề hối tiếc chỉ hướng mắt đuổi theo nam nhân đi trước.
"Huyền Vũ thiên tôn, chờ ta. Ta cũng muốn biết thế nào là thất tình lục dục trốn nhân gian."
Ps: Còn tiếp có ai quan tâm không để thiếp có động lực đăng tiếp ạ. Thực là lâu rồi thiếp mới trở lại tầm 1 năm mấy rồi, thật sự cáo lỗi cùng mọi người nhiều lắm, mong mọi người đừng trách thật ra thiếp cũng chỉ là bắt đắc dĩ thôi chứ nhớ lắm. Sẵn đây thiếp cũng thông báo 2 truyện "Hậu cung của đế vương" và "Cưng chiều lão bà tỷ tỷ" sẽ ra tiếp trong thời gian sớm nhất ạ vì đã viết chương tiếp theo lâu rồi mà ko có thời gian chuốt lại thôi ạ........ Nếu mọi người vẫn còn thương thì còn ra tiếp ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top