81. Điều cấm kỵ (hạ)
Trong lúc chăm sóc Tư Truy bị hôn mê, Kim Lăng nhớ lại những gì y nói về việc thích một người là như thế nào, xét về biểu hiện của Tư Truy lúc nãy rõ ràng là cố bảo vệ hắn, chẳng lẽ y thật sự thích hắn sao? Không thể nào, y vốn thanh cao như thế sao có thể là đoạn tụ được? Có lẽ là do hắn nghĩ nhiều, chỉ có hắn mới để ý đến y mà thôi
Người trên giường khẽ lay động mi tâm rồi từ từ mở mắt, Kim Lăng tỏ vẻ vui mừng nhưng nhanh chóng biến lại vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ngươi tỉnh rồi, còn đau không?"
Tư Truy cảm nhận bụng mình đau nhói, cố ngồi dậy nói: "Ta không sao, đa tạ Kim tông chủ đã quan tâm"
Hắn gật đầu nói: "Ùm, vậy nghỉ ngơi thêm đi, khi nào đỡ rồi thì ngươi có thể quay về" dứt lời liền đi ra ngoài. Tư Truy tính nói gì đó nhưng lại thôi, y nhận ra một mình mình đơn phương như vậy là đủ rồi, nếu hắn biết chắc đến cơ hội gặp mặt cũng không còn nữa
Tư Truy nghỉ ngơi ở Kim Lân Đài hết một đêm liền rời đi, Cảnh Nghi nghe tin y bị thương cũng rất lo nhưng y muốn cậu giữ bí mật chuyện này, dù gì cũng chỉ là sự cố nhỏ không cần thiết phải nói ra. Lúc sắp ra khỏi cổng Tư Truy nghe thấy tiếng Kim Lăng gọi mình, quay lưng lại liền thấy một vật bay tới theo bản năng đưa tay bắt lấy, đó là một lọ thuốc, y nhìn Kim Lăng với ánh mắt ngạc nhiên, hắn biết y muốn hỏi gì bèn nói luôn: "Thuốc cữu cữu ta đưa, ngươi đem về dùng ba ngày là khỏi. Còn nữa, ngày mai giờ này đi săn đêm cùng ta"
Hắn chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi quay đi thậm chí không cho y cơ hội từ chối, bây giờ y mới để ý chỉ có Kim Lăng là người duy nhất không gọi tên tự mà gọi thẳng tên y, đối với y có được đãi ngộ đặc biệt như vậy cũng là tốt lắm rồi. Dù sao cũng không có ý định từ chối, Tư Truy mỉm cười thốt ra một chữ: "Được" rồi cùng mọi người trở về
Hôm sau như lời hẹn Tư Truy đám kiếm xuống trước cổng Kim Lân Đài để gặp Kim Lăng, hắn đã sớm đứng đó chờ, thấy y tới liền lên giọng bắt bẻ: "Ngươi tới trễ"
Tư Truy trước giờ luôn đúng giờ, chỉ là Kim Lăng đến sớm quá mà thôi nhưng y cũng không tiện nói lại với hắn liền thừa nhận: "Xin lỗi, để người phải đợi rồi, chúng ta xuất phát thôi"
Hai người hướng khu rừng dưới núi Đại Phạn mà đi, suốt quãng đường không nói với nhau câu nào, lát sau Kim Lăng liền không nhịn được lên tiếng: "Này, sao ngươi không hỏi ta vì sao lại rủ ngươi đi săn đêm"
Tư Truy nói: "Tại sao lại phải hỏi, chúng ta không phải là bằng hữu tốt sao? Săn đêm cùng nhau có gì lạ"
Hắn thấy y trả lời như vậy cũng không hỏi nữa, hất mặt lên nói: "Ai là bằng hữu của ngươi chứ? Chỉ là muốn bù đắp cho ngươi chuyện hôm qua thôi"
Tư Truy bật cười cảm tạ hắn, ánh mắt vạn phần ôn nhu, Kim Lăng nhìn đến có chút đỏ mặt, tim bỗng nhiên lỡ một nhịp, không muốn để người ta nhìn thấy vội vàng quay mặt sang chỗ khác cố đem sự chú ý đặt vào con đường phía trước, không nhìn y nữa
Hai người đi được một đoạn nhưng càng đi càng cảm thấy kỳ lạ, sương mù ngày càng dày đặt thẳng đến khi đặt chân đến gần một hồ nước nhỏ mới cảm nhận được tà khí ở đây rất mạnh, sương mù bao phủ khắp mặt hồ gần như không thấy gì. Tư Truy như nhận ra có điều không ổn liền nói: "Không xong rồi, hình như chúng ta đã đi lạc vào ảo trận, không biết rốt cuộc yêu tà nào làm ra chuyện này"
Kim Lăng cười nhạt, kiêu ngạo nói: "Vậy thì xem ra hôm nay nó gặp xui xẻo rồi"
Hắn vừa dứt lời từ trong sương mù vọt ra vô số thân ảnh yêu ma, chúng có màu trắng như sương, và có tai nhọn trông rất giống yêu tinh, hai người vung kiếm chém tới nhưng vừa chạm vào chúng đã tan thành một đám sương mờ cứ như đánh vào không khí, Tư Truy cau mày: "Không ổn rồi, là sương yêu"
Kim Lăng hỏi: "Ngươi biết chúng sao?"
Y đáp: "Ta đã từng đọc trong một quyển sách ở tàng thư các, sương yêu rất ít xuất hiện, chúng chỉ thường sống ở nơi có hồ nước sâu để duy trì độ ẩm, khi bị tấn công chúng thường hóa thành khói đen và ẩn mình trong sương mù để tự vệ, không ngờ là chúng ta lại lạc vào địa bàn của chúng"
Đám sương yêu di chuyển quá nhanh, chúng có thể chạm đến họ nhưng họ lại không thể làm gì được chúng, Kim Lăng vốn muốn nhân cơ hội lần này ra oai cho Tư Truy biết hắn lợi hại như thế nào nhưng dưới tình huống này đành phải dựa vào sức của hai người, hắn hỏi: "Chúng có điểm yếu gì không?"
"Ta đã đọc về chúng từ rất lâu rồi, cũng không nhớ rõ lắm, hình như là...hình như là..."
"Cẩn thận..." Lúc Tư Truy đang mất tập trung có một con sương yêu lao về phía y, Kim Lăng kịp thời cảnh báo rồi đẩy y tránh khỏi, Kim Lăng ngã đè lên người Tư Truy, họ không hẹn mà cùng đỏ mặt nhưng tình thế cấp bách không nghĩ được gì nhiều, họ nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Lát sau Tư Truy như nhớ ra gì đó liền nói: "Đúng rồi, ta đã nhớ ra, chúng sợ nhất là âm nhạc, ta sẽ dùng đàn để khiến chúng hiện ra, ngươi nhân cơ hội đó tiêu diệt chúng"
Y triệu hồi cổ cầm, dùng linh lực rót vào gảy thành khúc nhạc, quả nhiên lũ sương yêu thoáng chốc hét toáng lên rồi từ trong màn sương dần xuất hiện bịt chặt tai chúng lại, Kim Lăng nhanh chóng vung kiếm lên chém chúng, tức thì từng con từng con hóa thành khói đen tan biến và không xuất hiện lại nữa, hai người cứ như vậy cho đến khi chỉ còn lại vài chục con, chúng đều chủ động rút lui
Màn sương tan dần trả lại vẻ đẹp cho khu rừng, tiếng đàn ngừng hẳn, Kim Lăng đứng gần mé sông thở phào cất kiếm định đến chỗ Tư Truy thì đột nhiên một con sương yêu từ dưới nước ngoi lên túm chân hắn kéo xuống
"A Lăng" Tư Truy hét lên chạy đến muốn cứu hắn nhưng đã quá muộn, người đã sớm chìm trong nước, y nhất thời không biết phải làm sao, bản thân chưa từng xuống nước sao có thể cứu được người khác nhưng người gặp nạn lại là Kim Lăng - Kim tông chủ mà y luôn yêu, dù thế nào cũng không thể để hắn chết. Và thế là không suy nghĩ gì nhiều mà lao mình xuống dòng sông, y không biết phải làm thế nào, cảm thấy không khí trong miệng dần hao mòn, y cố nín thở nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh của Kim Lăng
Lúc này hắn vừa chìm xuống, cố vùng vẫy thoát khỏi thứ phiền phức đang nắm chân mình, chợt thấy Tư Truy từ đâu xuất hiện, y cố đạp chân, đẩy thân mình đến gần đỡ lấy hắn, móc ra một con dao đâm vào tay sinh vật kia sau đó ôm lấy hắn, khép mi lại, đỡ lấy sau gáy hắn, miệng ngậm vào bờ môi hắn độ khí
Kim Lăng sửng sốt mở to mắt nhìn y, trong lòng không biết tồn tại cảm xúc gì, Tư Truy vậy mà xuống tận đây để cứu hắn. Một lúc sau dường như không khí đã cạn sạch, Tư Truy cảm thấy đầu óc nặng trĩu, môi rời khỏi Kim Lăng, tay dần buông xuống, mờ mịt ngất đi, hắn hoảng hốt túm lấy y kéo nhanh lên bờ
"Khụ...khụ...khụ" Sau một hồi ấn ngực hô hấp, Tư Truy cuối cùng cũng tỉnh lại, hình ảnh mờ nhạt trước mắt y hiện lên càng rõ ràng, Kim Lăng vẻ mặt khó chịu nói: "Tỉnh rồi à? Vậy thì kiểm tra lại xem não ngươi có úng nước không đi, rõ ràng không biết bơi còn muốn xuống cứu ta, ngươi bị điên sao? Ngươi coi ta là ai hả? Một kẻ yếu đuối cần bảo vệ à? Còn nữa, ngươi... ngươi vừa hôn ta?"
"Ta..." Tư Truy cảm thấy biểu hiện của đối phương như thể đang ghê tởm y đến cực điểm, nhất thời bị mắng như vậy y không biết phải phản ứng thế nào, chỉ là lúc nãy trong thoáng chốc y cảm thấy sợ, y sợ sẽ mất hắn. Tư Truy biết Kim Lăng sẽ không đời nào thích y nhưng y không thể ngừng nhung nhớ đến hắn, tất cả những gì y làm đều vì hắn vậy mà...
Dừng một chút Tư Truy nghẹn ngào nói: "Xin lỗi Kim tông chủ, lúc đó ta không suy nghĩ được gì khác ngoài việc phải cứu ngươi, ta quên mất, còn việc kia, người coi như ta chưa từng làm" Nói xong y đứng dậy rời đi, xấu hổ cùng tủi nhục như rút sạch ý chí y, muốn y buông bỏ hắn. Chợt tay bị nắm lại, Kim Lăng với đôi mắt sắc bén nhìn y hỏi: "Lúc nãy ngươi vừa gọi ta là gì?"
Đúng rồi, lúc nãy không hiểu vì sao lời y thốt ra lúc Kim Lăng gặp nạn lại là tên thân mật của hắn "A Lăng", hai bờ môi y mím chặt, cố rút tay lại bị người gắt gao giữ lấy nhìn chằm chằm. Y cố né tránh ánh mắt của hắn nói: "Lúc đó là ta lỡ lời, Kim tông chủ, người mau buông ra"
Kim Lăng vẫn kiên quyết: "Ta muốn nghe lời thật lòng của ngươi"
Tư Truy biết mối tình đơn phương của mình đã đến lúc kết thúc, y lấy hết can đảm cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Lời thật lòng? Được, nếu người muốn nghe thì ta sẽ nói. Kim Lăng, ta là đoạn tụ, ta vốn rất thích ngươi nhưng ta biết giữa chúng ta là một thế giới hoàn toàn khác, không thể thuộc về nhau, có lẽ bây giờ ngươi thấy ta ghê tởm nên lần tới ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa" Tim y đau như cắt khi cố nói ra những lời này, không muốn nhìn phản ứng của Kim Lăng nữa, dứt khoát rút tay ra xoay người rời đi
Kim Lăng đứng hình mất vài giây nhưng sau đó đã phản ứng kịp, đuổi theo chắn trước người Tư Truy, kéo y vào lòng mình ôm chặt. Tư Truy hoàn toàn không hiểu gì, cố giãy ra: "Ngươi đang làm gì?"
"Ngươi là đồ ngốc" Kim Lăng nói, càng ôm y chặt hơn, tiếp tục thì thầm: "Nếu ngươi thích ta sao không nói sớm một chút, ta cũng thích ngươi"
Cảm xúc Tư Truy như muốn nổ tung ngay khi nghe hắn nói câu này, những giọt nước mắt nãy giờ kìm nén hiện tại thi nhau chảy ra ướt đẫm cả mặt, Kim Lăng nhận thấy người trong lòng run đến lợi hại, hắn vội vàng buông y ra, luống cuống dùng tay lau nước mắt y nói: "Ngươi sao thế, đừng khóc, ta xin lỗi, ta không nên mắng ngươi, đừng khóc nữa được không?" Sở dĩ lúc nãy Kim Lăng tức giận là vì hắn thấy lo lắng cho Tư Truy, tất cả những gì y làm từ trước đến giờ hễ lọt vào mắt là hắn luôn muốn quản, nhưng với tính cách ngạo mạn từ nhỏ ngoài việc mắng người ra thì hắn không thể làm gì khác bây giờ quay sang dỗ người ta hắn thật sự không biết phải làm sao, hắn đành phải cố dẹp khuôn mặt mỏng kia đi, đỡ lấy hai bên má Tư Truy hôn xuống. Nước mắt Tư Truy ngừng chảy, mở to mắt nhìn hắn sau đó nhắm mắt lại chìm đắm vào nụ hôn ấm áp này, chuyện xảy ra quá đột ngột, đầu óc y trống rỗng nhất thời không biết đây là mơ hay thật nữa
Nụ hôn không kéo dài quá lâu, lúc hai người nhìn nhau, Tư Truy vẫn không biết phải mở lời như thế nào nhưng y vẫn nói: "Ngươi thích ta thật sao? Nhưng ta..."
"Sao thế, ngươi vẫn chưa tin sao, vậy để ta chứng minh cho ngươi xem" Dứt lời hắn bế bổng y lên, mặt Tư Truy đỏ như quả gấc nói: "Chờ đã, ngươi bỏ ta xuống đi"
Kim Lăng cười cười nói: "Không được, người ngươi ướt cả rồi, không khéo bị cảm lạnh mất, ta đưa ngươi về" Nói rồi đem y ngự kiếm bay lên
Tư Truy không nói gì nữa, y không ngờ hạnh phúc có thể đến với mình nhanh đến vậy, y yên lặng nằm trong lòng hắn, đôi lúc sẽ ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của người thương, cuối cùng y cũng đã có được điều mình muốn. Tư Truy tận hưởng khung cảnh xung quanh mình một lúc để xua tan sự ngại ngùng, lòng y đã bắt đầu lặng sóng, mỉm cười nói: "A Lăng, cảm ơn ngươi vì đã chấp nhận ta, ta yêu ngươi"
-------
Sorry vì đã để mọi người chờ lâu, ta đã trở lại sau khi đọc xong Husky và sư tôn mèo trắng của hắn, bây giờ sẽ tiếp tục ra chap cho mọi người nhưng có lẽ sẽ chậm hơn vì sắp thi học kỳ rồi
Hẹn gặp mọi người ở các chap truyện tiếp theo và chúc mừng năm mới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top