78. Chăm thỏ
Hôm nay là đầu năm, mọi người trong Vân Thâm được phân công dọn dẹp các phòng để chuẩn bị đón năm mới. Ngụy Vô Tiện lục lọi trong tàng thư các lôi ra một xấp bùa cũ có vẻ cũng lâu lắm rồi chưa có ai động vào liền phấn khởi báo cho Lam Vong Cơ và Tư Truy đang dọn dẹp ở gần đó: "Hai người xem này, có một xấp bùa ở đây, thật thú vị nha hình như chúng là của ta tạo ra hồi mấy năm trước nhưng mà lâu quá rồi cũng không biết có tác dụng gì nữa, hai người có muốn thử không?"
Lam Vong Cơ mặt không biểu tình nói: "Không hứng thú"
Tư Truy cũng chỉ cười nhạt nói: "Không phải bây giờ đâu Ngụy tiền bối, chúng ta còn phải dọn dẹp, nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp bữa trưa đâu"
Ngài xụ mặt xuống toan cất xấp bùa đi nhưng sau đó lại treo lên một nụ cười gian, rút lấy một tấm bùa đốt nó lên nói: "Hay là thử một lần ngay bây giờ đi, sẽ không mất thời gian đâu" dứt lời liền chạy nhanh về phía Tư Truy, y chỉ kịp quay lại lập tức bị dán vào người, một luồn ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, dưới đất chỉ còn lại bộ quần áo của y. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lo lắng tới xem, nghĩ rằng Tư Truy đã biến mất nhưng thoáng thấy thứ gì đó cử động bên dưới lớp vải liền mở ra xem thì thấy một con thỏ trắng mang mạt ngạch chui ra, Ngụy Vô Tiện đoán mò rằng có lẽ là thỏ ngoài vườn bò vào thôi nhưng Lam Vong Cơ đã khẳng định là không thể nào, ngài đành phải thừa nhận đó là Tư Truy biến thành, thuận thế bế y lên. Thỏ Tư Truy nhìn vẻ mặt lo lắng của tiền bối nhà mình liền lên tiếng gọi: "Ngụy tiền bối?"
Ngụy Vô Tiện giật mình quăng y xuống, Tư Truy nhẹ nhàng tiếp đất nhìn ngài với ánh mắt khó hiểu, y trông đáng sợ lắm sao? Một lát sau Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngài chỉ hơi ngạc nhiên vì Tư Truy biến thành thỏ rồi mà vẫn có thể nói được, thì ra tác dụng của lá bùa là khiến người dính phải nó thay đổi hình dạng nhưng bản chất vẫn là con người. Đang mãi suy nghĩ biện pháp biến y trở lại thì Cảnh Nghi bước vào nói: "Tư Truy đệ cần huynh giúp...hả, có chuyện gì ở đây vậy? Tư Truy đâu"
Ngụy Vô Tiện không nói gì, khẽ bế con thỏ dưới đất lên chỉ vào đó sau đó ba người một thỏ đứng yên nhìn nhau một lúc lâu rồi cùng nhau la lên
Sau khi giải thích mọi chuyện cho Cảnh Nghi biết, họ quyết định sẽ giữ bí mật chuyện này nếu không muốn bị phạt, đành phải nói dối rằng Tư Truy có nhiệm vụ phải đi xa rồi và tạm thời để y ở chung với đám thỏ ngoài vườn mỗi khi phải làm các hoạt động cần nhiều người, khi xong việc thì Cảnh Nghi lại lén lút đem y vào phòng
Một ngày nọ, Kim Lăng đến tìm Tư Truy rủ y đi săn đêm nhưng các tiểu bối bảo y không có nhà, hắn vốn là một người đa nghi vì Tư Truy là ái nhân hắn nếu y có việc gì cần đi xa thì phải nói cho hắn biết chứ? Hắn không nhiều lời liền đi thẳng vào trong tìm y, đến vườn thỏ thì thấy hai người Vong Tiện và Cảnh Nghi đang ở đó, trong khi hai người lớn đang tình tứ thì Cảnh Nghi ngồi ôm một con thỏ đeo mạt ngạch, hắn lên tiếng hỏi: "Tư Truy đâu rồi, các ngươi có thấy y không?"
Ngụy Vô Tiện giật mình ngồi dậy khỏi đùi Lam Vong Cơ đáp: "À, thằng bé có việc bận, mấy tiểu bối khác không nói cho con biết sao?"
Kim Lăng cau có đáp: "Hừ, ta không tin họ, hơn nữa dạo này cũng đâu có chuyện gì xảy ra" sau đó hắn để ý đến con thỏ trên tay Cảnh Nghi, tò mò hỏi: "Sau con thỏ này lại đeo mạt ngạch vậy? Đó không phải thứ rất quan trọng đối với Lam gia các ngươi sao?"
Trong khi mọi người đang ấp úng thì thỏ Tư Truy nhảy khỏi tay Cảnh Nghi lên tiếng: "A Lăng, là ta"
Mọi người giật mình hét lên, cố phân tán sự chú ý của Kim Lăng nhưng sau đó Tư Truy lại nói: "Mọi người không cần phải vậy, A Lăng sẽ không làm hại ta"
Ngụy Vô Tiện: "Ta biết điều đó nhưng mà..."
Kim Lăng bế Tư Truy lên nhìn bộ dạng thỏ con của y một lúc rồi nói: "A Nguyện, ngươi làm sao bị biến thành thỏ rồi? Sẽ trở lại bình thường được chứ?"
Cảnh Nghi chán nản nói: "Tất cả là do Ngụy tiền bối, bọn ta đang cố nghĩ cách đây"
Kim Lăng khẽ đánh giá Tư Truy lúc này, y thật sự rất đáng yêu liền không suy nghĩ nhiều mà ra quyết định: "Vậy trong lúc để các ngươi nghĩ cách cứ để y đến Kim Lân Đài ở tạm đi" dứt lời liền bế người đi luôn để lại ba người kia không kịp phản ứng gì
Tư Truy sao khi được đưa về Kim Lân Đài, Kim Lăng đặt y lên bàn, Tư Truy nhìn xung quanh rồi thở dài nói: "Xin lỗi A Lăng khiến ngươi phải lo lắng rồi" ngay khi nói câu đó xong thì y phát hiện ra Kim Lăng đang cố nhịn cười, bực mình nói: "Này, ngươi có nghe ta nói gì không hả? Không được cười"
Tư Truy giận dỗi nhảy xuống khỏi bàn thì bị Kim Lăng chụp lại nói: "Được, không cười nữa, chỉ là chưa từng thấy ngươi rơi vào hoàn cảnh này nên..." Tư Truy vẫn chưa hết giận, cho rằng hắn xin lỗi mà không có chính kiến gì cả còn cười nhạo y, Kim Lăng phải năng nỉ một lát y mới nguôi giận, sau đó hắn cho người mang một ít đồ ăn cho thỏ đến, Tư Truy nhìn đống rau củ trên bàn nói: "Ngươi thật sự nghĩ ta là thỏ thật sao?"
Kim Lăng nói: "Thì bây giờ ngươi thành như vậy rồi không biết có thể ăn uống bình thường được không, ta cũng không còn cách nào"
Tư Truy cũng bó tay với hắn, đành chấp nhận ăn chúng, dù sao những thứ này con người cũng ăn được, cũng may y vốn không kén chọn nên việc ăn uống cũng không tốn quá nhiều tâm tư. Xong việc Kim Lăng dẫn y ra ngoài đi dạo, hắn để y tự do chạy nhảy ngoài vườn như một con thỏ thật thụ, y không biết phải sống thế này trong bao lâu nhưng vẫn rất vui khi còn có người quan tâm mình
Đột nhiên một trưởng bối gọi Kim Lăng đến nói chuyện, hắn bảo Tư Truy ở yên một chỗ chờ rồi quay đi, y lúc đầu cũng nghe lời đợi một lúc, tưởng chừng như hai người chỉ đứng gần đó nói chuyện thôi nhưng một lát sau liền rời đi, Tư Truy vội chạy theo thì đụng phải đám người Kim Xiển, một đàn em của gã nói: "Nhìn xem, đây hình như là sủng vật của Kim Lăng, hết chó rồi tới thỏ, hắn đổi khẩu vị rồi sao?" Tư Truy sợ hãi lùi lại, không dám lên tiếng vì y không muốn gây phiền phức cho Kim Lăng, toan chạy thì bị Kim Xiển nắm lấy hai tai xách lên nói: "Trông ngươi cũng đáng yêu đấy chứ? Nếu biến thành thỏ nướng thì thế nào nhỉ?" Tư Truy sợ hãi, ra sức vùng vẫy, hàng vạn lần muốn lên tiếng kêu cứu nhưng cả người sau đó bị gã giữ chặt không thể động đậy sau đó cũng bị đem đi mất
Kim Lăng lúc này đã xong việc và quay trở lại nhưng không thấy Tư Truy đâu, hắn lo lắng vô cùng, sợ y chạy lung tung rồi bị người ta bắt đi mất, hắn bất chấp chạy khắp nơi gọi tên y. Lúc đi ngang qua trù phòng nghe thấy tiếng la liền dừng lại, thì ra Tư Truy đã lên tiếng khiến bọn chúng tưởng là yêu quái, vội vàng buông y ra rồi đuổi y chạy khắp phòng, Kim Lăng nhanh tay mở cửa thành công đón được y đang nhảy về phía hắn, rút kiếm đón đánh đám người kia, quát lớn: "Các ngươi tính làm gì thỏ của ta?"
Kim Xiển nói: "Đó không phải thỏ bình thường, là yêu quái thành tinh đó"
Kim Lăng vẫn quả quyết: "Dù có thành tinh thì cũng thuộc quyền sở hữu của ta, các ngươi không có quyền bắt nạt nó" Dứt lời hắn mang Tư Truy đi mất, y thoáng rung động sau khi nghe xong câu nói đó, y từ bao giờ trở thành của hắn chứ? Kim Lăng đưa Tư Truy trở lại tĩnh thất, kiểm tra xem y có bị thương không, nhận ra y không sao liền thở phào nhẹ nhõm nói: "Ngươi làm ta lo quá, lần sau không được đi lung tung đâu đó"
Tư Truy giận dỗi nói: "Ai đi lung tung chứ, không phải ngươi tự bỏ đi trước sao? Làm ta theo không kịp, xém nữa thành thỏ nướng rồi"
Kim Lăng thoáng tức giận: "Cái gì? Chúng dám có ý định đó với ngươi sao? Ta phải cho chúng một bài học"
Tư Truy ngăn lại: "Thôi đi, dù sao ta cũng đã ổn rồi, đừng lo nữa"
Sau đó họ sinh hoạt cùng nhau đến tối, Kim Lăng đặt Tư Truy lên giường ngủ cùng mình, khẽ thì thầm với y: "Ta nhất định sẽ tìm cách biến ngươi trở lại bình thường, tin ta"
Tư Truy nói: "Nếu ta không thể trở về nữa ngươi sẽ còn yêu ta chứ?"
Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu y đáp: "Tất nhiên, dù ngươi có thế nào ta vẫn luôn yêu ngươi"
Hai người cứ thế đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Kim Lăng thức dậy thì thấy Tư Truy đã trở lại bình thường, nhưng cơ thể không một mảnh vải che thân, trên đầu cơ hồ vẫn còn tai thỏ, y đang cố kéo chăn che thân mình lại trông vô cùng dụ hoặc. Kim Lăng khẽ cười gian nói: "Mới sáng sớm mà đã muốn câu dẫn ta rồi sao?"
Tư Truy đỏ mặt nói: "Ta...ta cũng không biết vì sao lại biến trở về nhanh như vậy. Này, đừng nhìn ta như thế chứ"
Kim Lăng vẫn không quan tâm, hắn tiến sát lại gần đè y xuống giường nói: "Xem ra nụ hôn tối qua đã có tác dụng, trông ngươi đáng yêu lắm đó"
Hắn sờ lên tai thỏ của Tư Truy khiến y rùng mình nổi hết cả da gà, thầm mắng hắn vô liêm sỉ nhưng hiện tại y không thể làm gì. Và thế là sáng hôm đó một cảnh xuân sắc diễn ra trên giường đền bù cho nguyên ngày hôm qua Kim Lăng đã vất vả chăm sóc Tư Truy dưới dạng thỏ con mà không biết tại Vân Thâm mấy người Ngụy Vô Tiện vẫn đang loay hoay tìm cách giải bùa chú, nghĩ đến cũng thật tội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top