7. Sai lầm

Trong rừng sâu, một bước chân lảo đảo với vạt áo trắng đầy máu đang cố gắng lê từng bước trở về nhưng xem ra là rất khó. Tư Truy đưa tay lau máu trên mặt nhưng chúng không hề phai đi mà còn bê bết thêm chứng tỏ y đã bị thương rất nặng. Nhưng vấn đề do đâu mà có?

Quay lại thời điểm vài nén nhang, Tư Truy thích Kim Lăng nên quyết định tỏ tình với hắn trong đêm nay bằng cách rủ hắn đi săn đêm, Kim Lăng đồng ý đi nhưng khi y nói ra những điều ấp ủ trong lòng thì hắn lại từ chối một cách thẳng thừng khiến con tim y như bị hàng ngàn mảnh dao cứa vào: "Ta không phải đoạn tụ, chúng ta không hợp nhau đâu"

Y nghe vậy trong lòng bức xúc, không suy nghĩ gì mà chạy thẳng vào rừng, giữa đường gặp phải một con quái vật, y khó khăn lắm mới tiêu diệt được nó trong tâm trạng không mấy thoải mái, lúc hạ đường kiếm kết liễu cuối cùng, cơ thể y đã nhuốm đầy máu với những vết thương chằng chịt

Tiếng sấm bắt đầu nổi lên, Tư Truy nhìn lên trời, bất chợt mỉm cười một nụ cười thê lương rồi dường như không đi nổi nữa, y ngồi phịch xuống gốc của một cái cây. Mưa từng hạt như tâm trạng của y bắt đầu rơi xuống rồi lớn dần, hai hàng nước mắt theo nước mưa chảy qua mặt. Tư Truy đưa tay che đi đôi mắt, y cười, tiếng cười ngày một lớn hơn, cố gắng lấn át nước mưa nhưng vô dụng, nếu ông trời muốn trừng phạt y vậy thì hãy để một tia sét đánh xuống, để y chết đi, về với cõi vĩnh hằng để không còn vướng bận trần thế đầy đau khổ nữa

Tầm mắt y mờ dần khi nhìn thấy một thân ảnh áo vàng đi đến, nó thật đẹp nhưng lại khiến tâm y đau thắt. Tư Truy lờ mờ nghe được tiếng gọi: "A Nguyện, ngươi sao vậy? tỉnh lại đi"

Tai y đã bị ù bởi nước mưa, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại, có gọi thế nào cũng không mở ra nữa. Kim Lăng cởi áo ngoài bọc y lại rồi kiểm tra thân nhiệt cho y, thật nóng, cũng thật lạnh, y sốt rồi, hắn nhanh chóng bế y trở về Kim Lân Đài

Mang người vào trong đại điện, trở về phòng, Kim Lăng sai thuộc hạ chuẩn bị nước ấm, thay quần áo cho y. Hắn đặt Tư Truy vào chậu tắm để tẩy rửa lại, vết thương trên người y lần lượt hiện ra, chằng chịt giống như một tấm lưới, máu nhuộm đỏ cả chậu nước khiến Kim Lăng phải thay nước liên tục để rửa vết thương

Nhìn Tư Truy khẽ nhíu mày vì đau, Kim Lăng cũng rất đau lòng, hắn hối hận vì lúc đó đã từ chối y, bởi vì giây phút y nói ra lời tỏ tình, hắn vẫn chưa sẵn sàng bởi vì nghĩ đến lời Giang Trừng nói, Kim gia bây giờ chỉ còn một mình hắn là con cháu dòng chính, nếu không lấy nữ nhân, Kim gia nhất định sẽ tuyệt hậu nhưng mà đó chính là điều hắn không muốn nhất, lại lỡ miệng nói ra điều trái với suy nghĩ, khiến cho người hắn yêu nhất thành ra như thế này, Kim Lăng khẽ hôn lên trán Tư Truy thì thầm: "A Nguyện, ta xin lỗi"

Xong việc, Kim Lăng băng bó lại vết thương cho Tư Truy rồi bế y trở lại giường. Máu trên vết thương y vẫn chưa khô, còn thấm ra một ít trên ngực áo. Trong cơn mê man, cơ thể Tư Truy run lên từng hồi thê lương, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nghe kĩ thì đó là những tiếng rên rỉ: "Lạnh quá, đau quá, ta muốn chết"

Kim Lăng nâng Tư Truy lên, ôm y vào lòng vỗ về: "Đừng sợ, ta ở đây, ngươi sẽ không chết được đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Hắn ôm một lúc, người trong lòng như cảm nhận được, cũng không còn run nữa, an tĩnh ngủ. Kim Lăng lo lắng cho y, không tiện vào phòng khác, đành leo lên giường ôm y sưởi ấm, quyết định sẽ vứt bỏ mấy vụ kết hôn sinh con gì đó với nữ nhân để chọn Tư Truy và bảo vệ y cả đời

Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh dậy, nhìn thấy một cái trần nhà xa lạ nhưng có chút quen, để ý đến kí hiệu Kim thị trên cánh cửa, y giật mình nhận ra mình đang ở phòng Kim Lăng, vội vàng ngồi dậy thì đụng vào vết thương làm y nhói lên một cái, máu cũng chảy một mảng, thấm ra y phục, cố đứng dậy nhưng chân lại bị thương, vừa đi vài bước đã ngã

Kim Lăng đẩy cánh cửa bước vào thấy y đang ngồi dưới đất khó khăn đứng dậy, hắn đặt vội cháo và thuốc lên bàn, đến đỡ y: "Ngươi bị thương đừng di chuyển, ta đưa ngươi trở lại giường"

Tư Truy lúc đầu cảm thấy hơi lạ, không phải Kim Lăng ghét y sao? Tại sao còn cứu y chứ? Nhưng nghĩ lại có lẽ hắn chỉ đang làm việc tốt mà thôi, dù gì hai người cũng là chỗ quen thân mà. Tư Truy gật nhẹ đầu nói: "Đa tạ Kim tông chủ"

Hắn đặt y lại trên giường, tựa người vào gối, đoạn lấy chén cháo lại, múc một muỗng đút cho y. Lúc cháo được đưa tới miệng, Tư Truy né tránh nói: "Để ta tự làm, không cần phiền Kim tông chủ"

Kim Lăng quả quyết: "Không được, ngươi đang bị thương, cháo lại nóng như vậy để ta đút cho"

Biết là với tính cách của Kim Lăng, dù có nói thế nào cũng vô dụng, y đành miễn cưỡng để hắn đút. Kim Lăng vui vui vẻ vẻ múc từng muỗng cháo thổi thổi đút cho Tư Truy, y ăn trong sự ngại ngùng, im lặng một hồi mới mở lời: "Tại sao lại cứu ta? không phải đêm qua ngươi vừa từ chối ta sao?"

Tới đây tâm trạng Kim Lăng trùng xuống, nói: "Xin lỗi, đêm qua là ta sai, ta không nên từ chối ngươi, nếu...nếu bây giờ ngươi tỏ tình lại ta chắc chắn sẽ đồng ý"

Càng nói mặt hắn càng đỏ hơn, Tư Truy bật cười một cái nhưng sau đó không cười nổi nữa, y nói: "Kim tông chủ không cần miễn cưỡng, ta hiểu mà, ta biết ngươi cần phải cưới nữ nhân mới có thể tiếp nối gia tộc, ta sẽ không ép ngươi nữa"

Kim Lăng vội vã cắt ngang: "Không, không, ta đã quyết định rồi, cả đời này Kim Lăng ta chỉ thích một mình ngươi, A Nguyện, làm ơn cho ta một cơ hội có được không?"

Hắn nắm lấy tay y mà van xin, Tư Truy đỏ mặt nói: "Kim tông chủ..." lời định nói ra bị y nuốt trở lại khi nhìn thấy sự ngây thơ trong mắt của Kim Lăng, nó bỗng trở nên lấp lánh như muốn bán manh, Tư Truy vô thức bật cười: "Ha ha, Kim tông chủ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta...hahaha"

Kim Lăng thấy y cười thì vui mừng hẳn ra, nói: "Vậy là ngươi đồng ý rồi phải không?"

Tư Truy ngưng cười, lau nước mắt nói: "Được, Kim tông chủ, ta đồng ý"

Nội tâm Kim Lăng mừng như điên nhưng cố trấn tĩnh lại, nhắc nhở: "A Nguyện, đừng gọi ta là Kim tông chủ nữa, quá xa lạ, gọi A Lăng đi"

Tư Truy: "Được, A Lăng"

Và thế là kể từ ngày đó, hai người chính thức yêu nhau, Kim Lăng còn xin phép các trưởng bối ở Vân Thâm cho phép y được ở lại dưỡng thương vài ngày và họ đã đồng ý, chỉ có Cảnh Nghi hơi bất bình vì tên Kim Lăng kia hại y bị thương mà không nói cho cậu biết sớm, khiến cậu lo lắng cả đêm bây giờ lại đòi giữ trúc mã của cậu lại. Bực mình, Cảnh Nghi đành phải đến chỗ Nhiếp Hoài Tang chơi cho hả giận

Tư Truy ở lại Kim Lân Đài một tháng rất hạnh phúc nhưng sắp bị nuôi cho mập rồi, đành phải xin Kim Lăng cho trở về, hắn cũng hơi tiếc nhưng sợ ái nhân chán nên đành phải đồng ý, hắn còn đích thân đưa y về

Nhưng khi quay trở lại Kim Lân Đài, Kim Lăng vô tình nghe thấy được các trưởng lão ở đó bàn chuyện sẽ cho hắn kết hôn cùng nữ nhân và đã định sẵn cho hắn một cô nương họ Lục gia thế hiển hách, tài sắc vẹn toàn. Kim Lăng tức giận đẩy cửa ra nói: "Không, con không đồng ý hôn sự này"

Một trưởng bối nói: "Kim Lăng, con đến đúng lúc lắm, bọn ta đã định sẵn hôn sự cho con, cũng đem sính lễ tới cầu thân rồi, Lục tiểu thư tính tình rất tốt, lại có tài có đức, chắc chắn sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho con"

Kim Lăng sửng sốt: "Mọi người làm điều này khi nào? Sao không nói cho con biết? Bây giờ làm thế nào để giải thích với A Nguyện đây?"

Một trưởng bối khác nói: "Ta biết con thích nam nhân nhưng điều đó không giúp ích được gì cho nhà chúng ta cả, ta và các bô lão khác cũng đã gần đất xa trời rồi, không thể quản lý Kim gia mãi được, con đã đến lúc phải lấy vợ rồi"

Những lời nói như sét đánh ngang tai, kéo theo tinh thần Kim Lăng suy sụp, hắn chưa bao giờ muốn điều này xảy ra, hắn chỉ vừa mới có được tình yêu hằng mong muốn trong một tháng này thôi mà, nếu Tư Truy biết được thì phải làm sao đây? Hắn...còn có thể gặp y không?"

Như lời các trưởng bối đã nói, vài ngày sau, Lục tiểu thư được đưa đến Kim Lân Đài xem mắt và định ngày lành tháng tốt thành thân, nhưng trớ trêu thay, hôm đó Tư Truy cũng tới định rủ Kim Lăng đi săn đêm, vô tình nghe được điều đó. Y thất vọng não nề, nhanh chóng chạy đi thật xa, không lẽ những lời Kim Lăng nói lúc trước chỉ là lừa dối y sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Thì ra ngay từ đầu chỉ mình y đa tình, nếu lúc đó y không đồng ý yêu hắn, cũng sẽ không rơi vào kết cục đáng hổ thẹn như vậy, trở thành người thứ ba nhìn người ta sắp thành thân mà bản thân mình không hề hay biết. Kim Lăng đã kịp nhìn thấy bóng dáng y lướt qua, nhanh chóng đuổi theo

Tư Truy không về nhà nữa, y chạy lên đỉnh núi Đại Phạn, một nơi có cảnh đẹp nên thơ dành cho những lúc y buồn thường tới. Từ trên cao nhìn xuống, y thấy tất cả khung cảnh xinh đẹp của thế gian, thầm nghĩ có lẽ mình sống đủ rồi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Y dang tay ra định nhảy xuống thì có một vòng tay ngăn y lại, Kim Lăng hét lên: "A Nguyện, ngươi bình tĩnh đã, mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu, hãy nghe ta giải thích"

Tư Truy đã mất bình tĩnh, cố giãy ra khỏi người hắn: "Không, ta không muốn nghe, Kim Lăng, sai lầm duy nhất của ta từ trước đến giờ chính là yêu ngươi, mau thả ta ra để cho ta chết đi"

Kim Lăng không còn cách nào khác, điểm huyệt Tư Truy để y bình tĩnh lại rồi đặt y dưới một tán cây, từ từ giải thích: "A Nguyện, hãy nghe ta nói lần này thôi, ta chưa bao giờ muốn phản bội ngươi, Lục tiểu thư đó cũng vì đã lỡ thì, bị bắt buộc phải thành thân với ta nhưng lúc nãy chúng ta đã nói rõ ràng rồi, nàng ta nói nếu ta không muốn thì cũng đừng miễn cưỡng, cả hai nhà cũng đã đồng ý hủy hôn rồi. A Nguyện, cả đời này ta chỉ yêu mình ngươi, chỉ muốn cưới một mình ngươi thôi, nếu ngươi muốn, nay mai chúng ta liền thành thân, ta sẽ không để ai cướp ngươi đi nữa, có được không?"

Lúc này Tư Truy đã bình tĩnh lại, yêu cầu Kim Lăng giải huyệt cho y, sau khi đã cử động được, y hỏi: "Ngươi nói thật chứ? Lời này không phải là giả đúng không?"

Kim Lăng mỉm cười ôm y: "Đúng vậy, ngươi có đồng ý lấy ta không?"

Tư Truy nước mắt lưng tròng nói: "Ta đồng ý, A Lăng, ta cũng yêu ngươi"

---------
Và thế là đám cưới của hai người cứ thế diễn ra, hết chuyện

Muốn ngược mà thôi không nỡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top