Tư Truy tỉnh dậy đã thấy mình đang ở một nơi rất lạ, đầu lại bị quấn một miếng băng vải khá dày và cực kì đau. Y không biết đã xảy ra chuyện gì với mình và dường như cả tên của bản thân cũng không nhớ nổi nữa. Y đỡ đầu ngồi dậy thì cảm nhận được có người đang ngủ quên ở cạnh giường, người này vận một bộ hoàng y có hoa văn kim tinh tuyết lãng, nhìn dung mạo khá là tuấn mĩ trông có chút quen nhưng không nhớ rõ là ai. Tư Truy không muốn làm phiền đến người lạ mặt này, muốn để cho hắn ngủ thêm một chút, định bước xuống giường thì đụng trúng vết thương trên người, nhất thời kêu lên một tiếng khiến người kia thức giấc
Kim Lăng dụi mắt ngồi dậy, hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc thì hắn bỗng nhiên nhào tới ôm chầm lấy y nói: "A Nguyện, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngươi hôn mê lâu như vậy làm ta lo chết đi được"
Tư Truy hoàn toàn không hiểu gì? A Nguyện là ai? Người này đang nhầm lẫn gì sao? Y đẩy hắn ra nói: "Vị công tử này làm ơn buông ta ra, ta không biết ngươi"
Kim Lăng nghe y nói thì giật mình, hốt hoảng nắm lấy vai y nói: "A Nguyện, ta là Kim Lăng đây? Ngươi không nhận ra ta sao?"
Tư Truy lắc đầu nói: "Xin lỗi, từ lúc tỉnh lại ta đã không nhớ gì, cả bản thân là ai cũng không biết. Công tử có thể nói cho ta biết đây là đâu và chúng ta có quan hệ gì được không?"
Kim Lăng mặc dù đang suy sụp tinh thần vì Tư Truy đã mất trí nhớ rồi nhưng hắn vẫn trả lời y: "Chúng ta là đạo lữ của nhau đã rất lâu rồi, còn đây là Kim Lân Đài của Lan Lăng Kim thị, cũng là nhà của chúng ta"
Y gật đầu tiếp thu mọi thứ rồi hỏi tiếp: "Ngươi vừa nói ta đã hôn mê rất lâu, vậy ta làm sao lại bị thương như vậy?"
Hắn đáp: "Tất cả là tại ta, nếu ta không để ngươi tham gia chuyến săn đêm đó đã không xảy ra chuyện ngươi vì cứu ta mà rơi xuống vực. Thật tốt vì ngươi không sao nếu không ta không biết phải làm sao nếu sống thiếu ngươi nữa"
Nói đến đây Kim Lăng lại bật khóc, Tư Truy chợt nhận thấy người này thật đáng thương, tốt xấu gì mình cũng là đạo lữ của hắn, y đành đặt tay lên vai hắn an ủi: "Được rồi, ngươi đừng buồn nữa, ta đã không sao rồi, ta nghĩ mình sẽ sớm nhớ lại thôi"
Kim Lăng lại ôm chầm lấy y, lần này y không phản kháng nữa mà để mặc cho hắn ôm. Một lúc sau Kim Lăng cho người đem đồ ăn và thuốc vào đút cho y, Tư Truy cảm thấy cuộc sống phu phu này cũng không tệ, có người chịu vì y mà quan tâm như vậy cũng thật tốt, chi bằng cứ lưu lại bên hắn cho đến khi nhớ lại là được
Nghỉ ngơi mấy ngày tại Kim Lân Đài Tư Truy cuối cùng cũng khỏe lại, y lại có thể ra ngoài đi dạo, còn được chuẩn bị một bộ quần áo thêu kim tinh tuyết lãng dành riêng cho Kim phu nhân nữa. Kim Lăng cũng rất mừng vì Tư Truy đã hồi phục nên đã tạm gác lại sự vụ để cùng y ra ngoài đi dạo. Cảnh vật đối với Tư Truy hiện tại thật sự rất mới mẻ, y chẳng hề có chút ấn tượng nào về nơi này. Kim Lăng biết y đang nghĩ gì liền giới thiệu cho y biết từng nơi ở đây và giúp y làm quen lại với các hạ nhân thân cận để tiện việc sai bảo. Đi dạo một lúc cũng đã mệt, hai người cùng nhau ngồi nghỉ tại đình viện được một lúc thì có hạ nhân chạy vào báo những người ở Vân Thâm đã tới đây, Kim Lăng liền bảo người đó gọi họ vào. Người đến bao gồm Song Bích, Ngụy Vô Tiện và Cảnh Nghi. Vừa vào tới hậu viện nhìn thấy Tư Truy Cảnh Nghi đã mừng rỡ nhào tới ôm y nói: "Tư Truy, ngươi tỉnh rồi sao không báo cho bọn ta một tiếng để tới sớm hơn chứ? Thật là ta còn sợ ngươi nếu có mệnh hệ gì thì ta không biết phải làm sao nữa"
Tư Truy vỗ lưng cậu cười trừ, y có chút ngại nhưng cũng đã dần quen được cái cảm giác người ta ôm lấy mình nhận là người quen và gọi y bằng mấy cái tên mà chính y cũng không biết. Đợi cậu buông mình ra, y mới nói: "Mọi người chắc là người quen của A Lăng nhỉ? Phải đường xá xa xôi tới đây thật vất vả rồi"
Ngụy Vô Tiện thấy cách cư xử của y rất lạ, giống như vừa mới quen họ vậy, liền hỏi: "Con làm sao vậy Tư Truy, đừng có làm như lần đầu gặp chúng ta như vậy chứ?"
Y đang không biết phải nói thế nào thì Kim Lăng đã nhảy vào nói: "A Nguyện khi tỉnh dậy đã đột nhiên mất trí nhớ, ta vẫn đang tìm cách để y nhớ lại đây"
Mọi người thoáng sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, Lam Hi Thần nói: "Vậy chắc là sau khi hôn mê đã để lại chút di chứng, hay là đưa Tư Truy về Vân Thâm một chuyến xem có thể khiến thằng bé nhớ lại được gì hay không" Mặc dù Tư Truy không biết Vân Thâm là nơi nào nhưng cũng đồng ý đến đó một lần
Khi đặt chân đến nơi giống hết chốn bồng lai tiên cảnh này khiến Tư Truy cảm thấy khá thoải mái, y rất thích thú với vẻ đẹp ở đây nhưng cũng không ấn tượng mấy về nơi này. Mọi người ở đây cho biết chỗ này chính là nơi y lớn lên
Ở cùng mọi người tại đây một thời gian cũng không giúp y nhớ được tí nào, trong khi đó mọi người lại đang đau đầu suy nghĩ biện pháp giúp y tìm lại kí ức, Tư Truy thấy mình đã làm liên lụy đến mọi người quá nhiều, liền nói: "Xin lỗi, ta thật sự không muốn mọi người vì mình mà phải suy nghĩ nhiều như vậy, hay là bỏ đi, ta nghĩ cứ để như vậy mà sống vẫn là rất tốt rồi"
Kim Lăng an ủi y: "Đừng lo lắng, bọn ta nhất định sẽ tìm cách, ngươi cũng mệt rồi, để ta đưa ngươi đi nghỉ"
Kim Lăng đỡ Tư Truy vào phòng nghỉ ngơi, khi chắc chắn rằng y đã ngủ, hắn hôn lên má y thì thầm: "A Nguyện, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi"
Đêm đó Tư Truy mơ một giấc mơ không được tốt, y thấy mình đang bị lạc ở một nơi hoang tàn đổ nát, xung quanh toàn là xác người và còn có cảnh chém giết xảy ra. Y cảm nhận được có người đang chạy đến bế mình lên giấu đi nhưng sau đó lại bị kẻ khác sát hại, máu văng tung tóe
Y giật mình bật dậy giữa đêm khuya, mồ hôi đổ đầy trán trông vô cùng sợ hãi, Kim Lăng cũng bị y đánh tỉnh, ngồi dậy ôm người vào lòng nói: "Sao thế, ngươi gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi"
Y theo bản năng nép sát vào người hắn nói: "A Lăng, ta sợ lắm, nơi ta mơ thấy hình như có gì đó rất quen, ta nghĩ nó có liên quan đến quá khứ trước đây của ta"
Rồi y kể hết mọi thứ cho hắn biết, Kim Lăng rốt cuộc cũng đã nhận ra nơi y đang nhắc đến là chỗ nào và thế là sáng hôm sau hắn kể cho những người khác nghe chuyện giấc mơ của Tư Truy và họ quyết định sẽ đến nơi đó một chuyến. Đoạn kí ức trong giấc mơ của Tư Truy diễn ra ở một nơi không đâu khác chính là Loạn Táng Cương
Mọi người cùng nhau đưa y xuất phát đến đó, vừa đặt chân vào địa phận Di Lăng đã gặp phải Ôn Ninh, gã dẫn họ đến chỗ trước đây Ôn gia từng sinh sống và chỉ cho họ mộ phần của gia tộc nơi gã cất giữ tro cốt của những người đã khuất. Tư Truy nhìn thấy nơi này đột nhiên cảm thấy một đoạn kí ức dần dần hiện ra khiến đầu đau nhức dữ dội, y ôm đầu khụy xuống rồi dần mất ý thức. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên đùi Kim Lăng ở trong một hang động, y vội vàng ngồi dậy nói: "A Lăng, ta đã nhớ lại hết tất cả rồi, nơi này chính là nơi lúc nhỏ ta đã từng sống, cũng là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của ta"
Kim Lăng nói: "Vậy tốt rồi, cuối cùng ngươi cũng đã nhớ lại"
Sau đó y đề nghị mọi người cùng nhau sửa sang lại nơi này và thắp hương cho những người đã khuất. Kim Lăng có chút không đành lòng vì đây từng là gia tộc mà hắn hận nhất nhưng sau tất cả dù gì họ cũng chỉ là một nhánh nhỏ của Ôn gia, cả đời đều chưa làm gì sai, hơn nữa đó cũng là người thân ruột thịt của chính thê tử hắn, nhìn y vui vẻ như vậy hắn cũng đã hài lòng rồi
Xong việc mọi người cùng nhau trở về nhà dưới ánh nắng ấm áp của một ngày mới. Tại ngôi miếu một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút ấm áp dịu dàng của mùa thu, có lẽ những linh hồn của người Ôn gia quá cố đang cảm thấy vui mừng vì vẫn có người nhớ đến họ
-------
Đây là thông điệp chap này ta muốn gửi đến cho mọi người, hãy luôn nhớ về người thân, tổ tiên của chúng ta nhé
Chúc mừng ngày Vu Lan báo hiếu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top